Chương 44. Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quan tâm đến đống thủy tinh vương vãi trên sàn, Nhật Minh quỳ xuống trước mặt Hoài Phương. Nhặt miếng thủy tinh sau đó đan tay mình vào tay cô. Ngay lập tức vết cắt cứa vào tay hai người, máu nhỏ lách tách xuống sàn.

Cơn buồn ngủ bị đánh bay phân nửa. Hoài Phương cắn răng chịu đau, cố gắng gỡ tay Nhật Minh ra nhưng không thể.

Nhìn vào gương mặt ngày càng trắng của Hoài Phương, Nhật Minh vậy mà mỉm cười, ánh mắt nhìn cô đầy thâm sâu.
- Chị thấy đau không?
- “...”
- Tuy nhiên nỗi đau này của chị giờ chỉ nằm ở thể xác, sao giống với nỗi đau trong trái tim em chứ.

Vừa nói Nhật Minh vừa dùng sức ép miếng thủy tinh ghim sâu vào lòng bàn tay hai người. Máu theo vết cắt chảy ra ngày một nhiều.

- Chị không nên ngăn cản Minh Hà đến với em.
- Dựa vào đâu mà chú nghĩ tôi sẽ ngăn cản tình yêu giữa chú và Minh Hà. - Hoài Phương nghiến răng nói.
- Hôm qua Minh Hà đến tìm chị. Chị quên mất rồi à?
- Đúng là đã tới tìm nhưng…

Nhật Minh lắc đầu, cắt ngang lời cô:
- Chị biết mà, em không thích người nói dối. Mẹ em bảo nói dối là không tốt.
- Nhật Minh, em nghe chị nói xong… Ah!!!

Hoài Phương mím chặt môi, mảnh thủy tinh từ chiếc cốc vỡ cứa sâu hơn vào lòng bàn tay. Nhật Minh nắm chặt tay không cho cô di chuyển. Ánh mắt bi thương xen lẫn đau khổ, như thể cô đã giết chết tình yêu của cậu ta.

Bây giờ thêm với lời thoại kinh điển, anh chết em sống thì hợp lắm này, Hoài Phương nghĩ thầm. Nhưng rất nhanh suy nghĩ kia đã bị đánh bay, cô nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh hỏi cậu:
- Em tính giết chị à?

Không chờ đối phương trả lời, Hoài Phương nhanh chóng hành động. Cô ngửa đầu về sau lấy đà, dùng đầu thay cho nắm đấm, huých thật mạnh vào trán Nhật Minh. Bị tấn công bất ngờ Nhật Minh ngã ngửa ra sau, lưng đập vào cạnh bàn. Thành công kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Hoài Phương cuống cuồng ngồi dậy, vội vàng lấy chìa khóa chạy ra phía cửa. Bàn tay đau nhức dữ dội, hơi thở hỗn loạn. Chiếc chìa khóa dài 3cm giờ phút này như chiếc phao cứu mạng. Cũng may cô không có nhiều chìa khóa, nếu không lúc này sẽ không mở cửa nhanh như vậy.

Hoài Phương không có nhiều thời gian, hành động hoàn toàn theo bản năng. Cô đẩy mạnh cửa, cả người gần như ngã nhào ra bên ngoài. Thế nhưng một cánh tay từ đằng sau bất ngờ vươn đến, túm chặt lấy cổ chân cô. Chân bị giật ngược về sau, Hoài Phương ngã sấp mặt. Cú va chạm mạnh khiến đầu cô thêm choáng váng.

Cánh cửa từ từ khép lại, ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài. Cạch! Tiếng vặn chốt cửa vang lên đặc biệt vang.

Nhật Minh kéo lê Hoài Phương vào phòng. Vết máu men theo bàn tay nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn. Cô khó nhọc nâng mí mắt, bên tai vang lên tiếng ù ù.

Hoài Phương đã từng nghĩ Nhật Minh có giao diện bad boy chạy hệ điều hành chó con song cô đã nhầm. Bây giờ cô mới biết, kẻ đáng sợ nhất là Nhật Minh chứ không phải Minh Triết. Bởi lẽ theo thông tin lần trước cô tiếp nhận thì Nhật Minh có tính chiếm hữu cao. Cậu nhóc luôn tìm kiếm một thứ gọi là tình yêu và dùng nó để duy trì sự tồn tại của bản thân. Điều đó đồng nghĩa với việc, Minh Hà lần này lành ít dữ nhiều.

Nhật Minh dùng bàn tay chảy đầy máu chạm vào mặt Hoài Phương, bóp chặt cằm, ép cô quay mặt phía mình.

- Tại sao chị bỏ chạy?
- Em làm chị sợ à? Chị cũng giống như cô ấy sao?
- Sao chị không tin tưởng em. Chúng ta không phải chỉ đang nói chuyện tâm tình thôi à.
- Chị Phương, trả lời em mau.

Nhật Minh hỏi liên tục, nói mà như hét, tông giọng ngày một cao, giọng nói chất chứa những cảm xúc hỗn tạp.

Hoài Phương gạt bàn tay Nhật Minh ra, dịch người về sau. Nhật Minh mất bình tĩnh, nhào lên đè người xuống sàn nhà. Hoài Phương hoảng hồn, bởi lẽ khung cảnh lúc này hệt như trong giấc mơ của cô.

Nhật Minh vừa nói vừa dùng tay siết chặt cổ Hoài Phương, trong mắt chứa đầy tơ máu. Lồng ngực bị đèn nén đau nhức, nước mắt ứa ra. Cô bất lực vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể. Cả người bị ép chặt xuống mặt sàn, hơi lạnh thấm dần qua lớp áo mỏng.

Hoài Phương khẩn trương giương mắt nhìn quanh, tình cờ trông thấy Mực đang ngậm cây súng điện trong miệng. Mực chạy đến, nhả súng điện xuống tay cô. Cơn đau từ tay với cổ chẳng là gì khi bản thân đối mặt với cái chết.

Ánh sáng xanh chớp nháy lóe lên. Lặp đi lặp lại đến lần thứ ba. Nhật Minh bị điện giật bất tỉnh, ngã sõng soài trên sàn nhà. Hoài Phương đẩy Nhật Minh ra, chật vật bò dậy. Tiện thể tặng luôn cho Nhật Minh vài cú đạp vào người.

- Suốt ngày bị bóp cổ. Tôi chết thì các người mới vừa lòng đúng không?

Hoài Phương tức đến bật cười. Nếu như Minh Triết không bị cô làm cho nứt cột sống thì người đang ngồi đây đối mặt với Nhật Minh là Minh Triết. Theo đó, người Minh Hà chạy đến cầu cứu Minh Triết chứ không phải cô. Hay lắm, giờ thì bản thân bị lôi vào trò chơi tình ái này luôn rồi, cô ai oán nghĩ.

Hoài Phương ngồi thẫn thờ trên ghế, lờ mờ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Thứ hương thơm trong veo, dịu nhẹ khi ở trong bệnh viện. Rất rõ ràng, mùi hương này tỏa ra từ người Nhật Minh thế nhưng thằng nhóc không có thói quen dùng nước hoa. Hoài Phương tự hỏi mùi này của ai.

Cô lắc đầu, dùng chút sức lực cuối cùng quấn vải quanh bàn tay bị thương. Lấy điện thoại nhấn nút khẩn cấp, sau đó ngất lịm trên ghế.

Hoài Phương được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhật Minh tỉnh lại nghe xong mọi chuyện lao tới ngay phòng Hoài Phương đang nằm.

Nhật Minh ngó bàn tay quấn gạc trắng của cô, lại nhìn vết bầm lờ mờ trên cổ. Trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.
- Em…em xin lỗi. Không hiểu sao lúc ý em lại…
- Không sao. - Hoài Phương hờ hững đáp.
- Em không muốn làm chị bị thương. Chị phải tin em. Em cảm thấy dường như đang có một người khác điều khiển cơ thể em vậy.

Hoài Phương đưa mắt nhìn Minh Triết cũng đang ở trong phòng, hiểu được ý của cô, Minh Triết di chuyển xe lăn tiến gần đến chỗ Nhật Minh.
- Em ra ngoài đi.

Nhật Minh vẫn cố nán lại giải thích mọi chuyện với Hoài Phương, song lúc này cô thật sự không muốn nghe. Ba giờ sáng thức giấc lại còn bị người ta bóp cổ, giờ Hoài Phương còn tâm tình nghe mới là lạ.

Minh Triết đuổi người xong, nhìn dấu tay lờ mờ trên cổ Hoài Phương không khỏi nhíu mày khó chịu. Càng nhìn càng thấy giống với việc lần trước gã từng làm với cô. Ấy thế mà lần này Hoài Phương còn bị nặng hơn.

- Lên chùa làm lễ giải nghiệp đi. - Minh Triết đột nhiên nói.

Hoài Phương bĩu môi, cô còn tưởng Minh Triết là người theo chủ nghĩa khoa học, nào ngờ lại theo phương diện kia. Cô ngẫm lại thấy gã nói không sai. Bởi lẽ cô mới về nước chưa bao lâu nhưng dăm bữa nửa tháng lại có một vụ bóp cổ. Có khi chưa cứu được người khác thì đã tèo trước rồi, Hoài Phương lẩm bẩm.

- Vì sao thằng bé muốn giết cậu? - Minh Triết đột nhiên cất tiếng hỏi.
- Ồ, nghe câu hỏi này cảm giác giống như cậu từng trải qua ấy nhỉ. - Cô nhướng mày nhìn gã.

Minh Triết không lảng tránh ánh nhìn của cô, gã trả lời:
- Lần đầu tiên bị rơi xuống núi là do Nhật Minh đẩy.
- Mình mệt rồi, cậu đi đi.

Hoài Phương phất tay đuổi người, cô đã lên tiếng như vậy, Minh Triết cũng không ở nán lại đây lâu, gã dặn dò vài lời rồi rời đi.

Hoài Phương nằm trên giường bệnh, vắt tay lên trán suy nghĩ, mắt nhìn chong chong lên trần.

Sự việc ở trên núi là do Nhật Minh tác động. Nhìn theo góc nhìn của Nhật Minh thì cậu không thể chịu đựng việc người mình thích (Minh Hà) dây dưa qua lại với nam phụ bác sĩ, lòng chiếm hữu nổi lên thế là bùm bùm đi hại người.

Hôm qua Minh Hà có tới gặp cô để cầu cứu. Đại khái cô nàng nói đang bị ai đó theo dõi làm phiền, cũng không nói nghi ngờ ai. Bây giờ nhìn lại mới thấy, người dây dưa với Minh Hà hoá ra là Nhật Minh.

….

Minh Triết di chuyển xe lăn được một đoạn mới sực nhớ. Hoài Phương chạy đến phòng hắn chiếm giường, vậy mà cô dám đuổi hắn ra khỏi phòng của chính mình.

Ranh con, gã mắng thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net