Chương 50. Molecule 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật Nam mau lái xe, chúng ta mắc bẫy rồi.

Nhật Nam đi ngay không hỏi lại. Nghe theo sự chỉ đạo của Hoài Phương anh đánh xe về bên này. Nhật Nam giúp cô thắt dây an toàn, sau đó mới dậm chân đạp ga.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, từ đường con hòa vào đường lớn. Lúc này Nhật Nam mới cất tiếng hỏi:
- Đi đâu?
- Trở về nhà nhân viên, mình cần xác nhận lại vài thứ.

Anh gật đầu, biết được đích đến lái xe càng nhanh hơn. Trong xe tối om, chốc chốc lại có một vài tia sáng từ đèn đường lọt vào. Hoài Phương quay sang nhìn Nhật Nam, chậm rãi nói ra lý do của mình.

- Tạm thời tớ đặt ra giả thiết này. Giả sử người đứng đằng sau giật dây Nhật Minh là Minh Triết. Cậu đừng quên Nhật Minh vẫn luôn tìm kiếm hung thủ đã giế t hại bố mẹ mình. Tớ nghĩ Minh Triết đã tìm ra và dùng nó để đe dọa, nhằm ép buộc thằng nhóc làm việc này.
- Từ…từ, cậu nói đi xa quá rồi đấy.
- Giả thiết của tớ không đúng?
- Chứ sao, nói như cậu thì Minh Triết ép Nhật Minh bắt Minh Hà làm gì?
- Hừ, Minh Triết mồm nói yêu Minh Hà thế mà khi cô nàng bị bắt cóc, cậu ấy lại bình tĩnh như thể không có chuyện gì. - Hoài Phương bĩu môi nói.

Nhật Nam không trả lời cô ngay, anh im lặng một lúc có vẻ đang suy nghĩ.

- Điểm này đúng là hơi vô lý. Thế còn vụ tai nạn kia, ngụy trang à? - Anh nói.
- Đúng, đúng. Cậu nhớ lại xem, chúng ta mở cửa xông ra chưa kịp hó hé gì thì Nhật Minh đã lên tiếng chốt hạ. Hơn nữa, chỗ hai người đó ngồi còn tối om, buộc chúng ta phải dựa vào âm thanh để xác nhận.

Hoài Phương dừng lại một chút, cô nói tiếp:
- Ai cũng biết rơi từ độ cao như vậy thì thi thể không mấy nguyên vẹn, vậy mà còn bị xe container cán qua, chắc hẳn muốn ngăn người nhà nhận dạng nạn nhân. Xét nghiệm ADN thì phải mất một đoạn thời gian, đợi tới lúc có kết quả thì người đã cao chạy xa bay rồi. 

Nhật Nam gật gù, song anh vẫn không hiểu lý do Hoài Phương muốn quay về nhà nhân viên.
- Cơ mà cậu về nhà nhân viên làm gì?

Nhật Nam vừa dứt lời, cổng tiểu khu đã xuất hiện trước mặt. Anh đỗ xe ở bên ngoài, xuống xe mở cửa giúp Hoài Phương. Cô gật đầu thay lời cảm ơn, sau đó chạy như bay về phía tòa nhà của mình.

Hoài Phương nhìn đồng hồ đeo tay, kim dài chỉ 21 giờ 30 phút. Đã quá giờ hẹn, song cô hy vọng Trịnh Hoa vẫn ở chỗ cũ chờ mình.

Tách!

Công tắc đèn bật, cả căn phòng liền bừng sáng. Trong phòng một mảng hỗn độn, đồ đạc nằm ngổn ngang khắp nơi. Một sợi dây xích màu đen to bằng cổ tay nằm chình ình giữa phòng. Hiển nhiên đây là căn phòng Nhật Minh dùng để giam lỏng Minh Hà suốt một tuần qua.

Hoài Phương dẫm lên đống đổ nát, đi vòng quanh căn phòng, mũi ra sức ngửi ngửi hít hít. Nhật Nam khó hiểu, anh cứ thế đi theo cô mà không biết cô muốn làm gì.

- Cậu nghĩ mũi mình là mũi chó à?
- Im. Im ngay.

Hoài Phương không để ý đến Nhật Nam, cô tiếp tục đi quanh căn phòng vài lượt, mũi ra sức ngửi. Đúng như dự đoán, cô thật sự ngửi thấy mùi hương kia. Hoài Phương đăm chiêu suy ngẫm, đột nhiên cô cầm một chiếc đĩa đựng đồ ăn lên.

Nhật Nam hốt hoảng, vội vàng giữ chặt tay cô.
- Cậu muốn ăn gì thì cứ bảo mình, đâu cần phải ăn đồ thừa như vậy?
- Mẹ nó! Nhật Nam, cậu mở mắt to ra, tôi đang điều tra, điều tra đấy.
- Cậu cũng không phải cảnh sát, không cần bày đặt ra oai. - Nhật Nam thản nhiên đáp.

Hoài Phương tức đến nghiến răng, bặm môi trợn mắt ra lệnh:
- Ngửi!
- Không. - Nhật Nam nhăn mặt, đẩy chiếc đĩa ra xa.

- Ngửi mau, nếu không tôi cho cả nước biết cậu sợ gián.

Nhật Nam chịu thua, nỗi sợ thầm kín kia của anh không thể để fan biết, nếu không hình tượng anh vất vả xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ. Nhật Nam nhắm tịt hai mắt, nhanh chóng cầm chiếc đĩa đưa lên mũi ngửi thoáng qua.

- Mùi gì? - Hoài Phương đứng bên cạnh nhếch môi cười đểu. Có đánh chết cô cũng không thừa nhận mình đang trả thù Nhật Nam chuyện ban nãy.
- Thối! - Mặt Nhật Nam nhăn nhó như quả táo tàu, đáp gọn lỏn.

Một bóng đen chạy vụt qua cửa, ngay lập tức Hoài Phương túm tay Nhật Nam lôi đi. Dường như cô đang chờ đợi chuyện này xảy ra chứ không phải thấy người lạ nên đuổi theo.

Nhật Nam thở hổn hển, mồm chất vấn Hoài Phương nhưng chân vẫn chạy theo cô.
- Lúc nãy cậu dám lừa mình?

Hoài Phương định đáp “ừ, thì sao?” nhưng cô thấy bản thân không còn nhiều sức như vậy liền mặc kệ Nhật Nam, tiếp tục cắm đầu chạy theo bóng đen. Hai người đuổi theo sát nút, nửa bước không rời.

- Nam, cậu đi hướng kia chặn đường.

Cô chỉ tay về hướng ngược lại, Nhật Nam hiểu ý, hai người tách ra. Hoài Phương muốn dùng thế gọng kìm để bắt lấy kẻ kia. Bao quanh khu nhà nhân viên là con đường bê tông, đây cũng là con đường duy nhất dẫn ra phía cổng tiểu khu.

Vết thương trên đầu đau âm ỉ, Hoài Phương nghiến răng, ép mình phải tỉnh táo. Cô không dám dừng lại, bởi lẽ chỉ cần sơ sẩy một giây đầu mối cô vất vả tìm kiếm bấy lâu sẽ chạy thoát.

Hoài Phương chạy mãi, phía trước không có người áo đen thay vào đó là Nhật Nam chờ sẵn nãy giờ. Cô giật mình quay người lại, kẻ áo đen từ trong chỗ lấp chạy vụt ra.

Hai người tức tốc đuổi theo đáng tiếc đến ngã rẽ thứ hai thì mất dấu. Hoài Phương chống nạnh chửi thề, khu nhà nhân viên cô quen thuộc như lòng bàn tay vậy mà vẫn để người chạy thoát.

Nhật Nam há miệng thở dốc, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi trên trán hình thành một tầng mỏng. Hoài Phương liếc qua biết ngay Nhật Nam không chịu vận động tập thể dục. Cô quay phắt sang hỏi một câu không đầu không đuôi.
- Giờ ngửi thấy mùi gì?
- Một chút gỗ đàn hương.
- Là Molecule 01*. - Cô đáp.

[*Molecule 01 là một loại nước hoa không mùi. khi người dùng xịt lên da hoàn toàn không có bất kỳ mùi hương nào được tỏa ra.

Không giống như những chai nước hoa thông thường được tạo ra từ nhiều loại hương liệu, Molecule 01 chỉ có duy nhất 1 thành phần tạo mùi là Iso E Super, một chất hóa học được tạo ra trong 1 phòng thí nghiệm vào năm 1973. Điều khiến cho chai nước hoa này đặc biệt chính là vì Iso E Super bình thường trên da sẽ không có mùi, tuy nhiên khi bạn đi lại, vận động thì chất này sẽ theo nhiệt độ cơ thể mà tỏa ra.

Mùi khi Molecule 01 bốc lên trên da thì sẽ tùy da người mà tỏa ra các mùi khác nhau, nhưng đa số là tỏa ra một mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng, trong veo, hơi watery một chút.]

Nhật Nam không chịu được tò mò, bắt đầu hỏi dò.
- Sao lại đuổi theo người kia?
- Không biết, chỉ cảm thấy mùi hương trên người này rất quen.
- Dáng người không quá đô con, dấu chân trên đất cũng không sâu, dựa vào sải chân của bước chạy có thể đoán đây là nữ.

Hoài Phương lập tức giơ ngón tay cái về phía Nhật Nam. Những điều anh vừa nói cũng chính là điều cô đang nghĩ tới.

Đến khi ngồi vào trong xe Hoài Phương vẫn ngoác miệng ra cười, Nhật Nam thấy cô cười mặt trông rõ ngu song anh không dám cho ý kiến.

Hoài Phương một lần nữa cảm thấy bản thân đang đóng vai thám tử, còn Nhật Nam chính là tay trợ lý ngu ngơ. He he he.

Sau màn rượt đuổi không thành, cô bảo Nhật Nam lái xe đến khách sạn. Đây là khách sạn lần trước Gia Huân tổ chức tiệc rượu.

Hai người thong dong đi vào khách sạn, bấy giờ Nhật Nam đã biết đội mũ với đeo khẩu trang nên không mấy người nhận ra thân phận của anh.

- Cậu thấy cô ta ở đâu? - Nhật Nam hỏi tiếp.
- Lần đầu ngửi thấy ở nhà đựng tro cốt. Lần thứ hai là ở trước phòng bệnh Minh Triết, sau đó là trên người Nhật Minh.
- Nhật Minh không dùng nước hoa, mùi kia có thể là của Minh Hà. - Nhật Nam nói.
- Không, trên người Minh Hà vốn có mùi hương tự nhiên, là hương hoa lan.

Nhật Nam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng cách xa Hoài Phương vài mét.
- Mũi cậu là mũi chó à?

Một lần nữa bị Nhật Nam xúc phạm, Hoài Phương lẳng lặng bịt mũi đứng cách xa anh vài mét. Nhật Nam biến sắc, tự ngửi mùi trên cơ thể mình.

Hoài Phương ngó lơ anh, cô nhớ lại lần Minh Triết bóp cổ mình và khi Nhật Minh làm điều tương tự với cô. Cả hai tình huống đều xuất hiện mùi hương thơm thoang thoảng. Chắc hẳn có mối liên hệ nào đấy mà cô không biết.

Ting ting! Cửa thang máy trượt ra, Hoài Phương bước vào, sau đó kéo băng bịt mắt lên. Nhật Nam - người hẵng còn đang nghĩ nên giúp cô như thế nào về chứng sợ thang máy.

- Nhật Nam, biết lái trực thăng không?
- Làm gì? - Anh khó hiểu đáp.
- Tý có việc cần dùng đến.
- Không nhớ, quên rồi.

Trong lòng Nhật Nam thấp thỏm không yên khi nhìn con nhỏ đeo băng bịt mắt quay mặt rồi quay đi. Chẳng lẽ lát nữa anh phải lái trực thăng, Nhật Nam nghĩ thầm.

***

Mọi chuyện đáng lẽ nên diễn ra như vậy từ sớm. Bởi lẽ Nhật Minh sẽ lôi Minh Hà lên sân thượng của khách sạn, sau đó trốn đi bằng trực thăng.

Tất cả những chuyện xảy ra đều do Nhật Minh. Từ việc cô gái đòi tự t ử trên sân thượng, cho đến việc Minh Hà đánh nhau với cô gái mà Hoài Phương đưa đến bệnh viện. Ngay cả lọ chất lỏng màu đỏ Hoài Phương phát hiện, tất cả đều có sự tham gia của Nhật Minh. Khoảnh khắc tiếp nhận số thông tin này, cô đã hãi hùng.

Hoài Phương giơ chân đạp cửa, cánh cửa đập mạnh vào tường kêu cành cạch. Cô bước qua bóng tối, đánh mắt sang chiếc máy bay trực thăng. Ở đó có hai người đang lôi lôi kéo kéo.

- Nhật Minh, cậu điên vừa thôi. Mau thả tôi ra.
- Không, tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu. Cậu phải là của tôi, của riêng mình tôi mà thôi.

Một đứa trẻ tội nghiệp, chỉ vì muốn níu lấy tình thương dành cho riêng mình mà bất chấp tất cả.

"Ánh trăng sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng.
Tôi thích em, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích."

Nghe thấy tiếng động bên này, Minh Hà quay đầu vừa hay đụng trúng ánh mắt Hoài Phương. Cô nàng gân cổ lên hét, ra sức kêu cứu. Động tác Nhật Minh chậm dần, cậu quay sang nhìn Hoài Phương.

- Giáo y, giáo y cứu em với...
- Sao chị biết em ở đây? - Nhật Minh lẩm bẩm.
- Nào nào, hai đứa nói "smile" đi, chị chụp cho tấm ảnh kỷ niệm.

Cô ướm ngón trỏ và ngón cái hai tay vào nhau tạo thành một cái khung, giả vờ làm máy ảnh.

Tách tách.

Đèn pha chiếu thẳng vào mắt Nhật Minh khiến cậu phải đưa tay lên che mặt. Trịnh Hoa chỉ chờ có thế, anh cùng với người của mình lao lên bắt người. Cứu nữ chính ra dễ dàng quá khiến Hoài Phương có chút không thỏa mãn.

Nhật Minh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể. Bốn người đàn ông lực lưỡng được Trịnh Hoa thuê đã ghì chặt cậu xuống mặt đất. Minh Hà được dìu ra băng ghế nghỉ ngơi.

Nhật Nam - mang tiếng đi cùng Hoài Phương nhưng công dụng duy nhất của anh là làm phông nền. Ngoài ra, anh còn đang lườm Minh Hà.

Không có màn đấu võ mồm huyền thoại, không có tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Hoài Phương cứ cảm thấy thiếu thiếu, có phải cô suy nghĩ quá nhiều không nhỉ.

Biết Trịnh Hoa mai phục ở đây từ chiều đến giờ, Hoài Phương lóc cóc đi đến chỗ y.
- Hoa Hoa, em cảm ơn.

Trịnh Hoa mỉm cười, xoa mái tóc ở bên còn nguyên vẹn của Hoài Phương. Đồng thời trừng mắt lườm Nhật Nam.

ĐOÀNG!!!

m thanh chói tai khiến Hoài Phương choáng váng, họng súng đen ngòm chỉ về phía cô. Nhật Minh chĩa súng vào Hoài Phương, ra lệnh bảo Minh Hà đi đến chỗ mình. Cậu rít từng tiếng qua kẽ răng:
- Minh Hà, lại đây.

Minh Hà run lẩy bẩy, chậm chạp đi về phía Nhật Minh.

Trịnh Hoa và Nhật Nam nhìn đăm đăm vào khẩu súng trong tay Nhật Minh. Hoài Phương lắc đầu, ý bảo hai người đừng manh động.

Hiện tại cô đang phải đối mặt với ba điều. Thứ nhất, tay không đấu với vũ khí nóng. Thứ hai, bảo vệ Nhật Minh thoát khỏi cái chết. Thứ ba, là lòng người.

- Chị tự tin quá rồi đấy. Đáng lẽ lúc đó tôi nên gi ết chết chị.
- Nhật Minh, em đang nói lung tung gì thế. - Nhật Nam đi lên chắn trước người Hoài Phương, cản trở ánh mắt của ai đó.
- Minh Hà nhìn cho rõ. Hôm nay có rất nhiều người tò mò muốn xem cảnh chúng ta chết đấy.

Hoài Phương cố nén tiếng thở dài, khoát tay đuổi người. Chứng kiến bộ dạng tôi sống thì chị phải chết của Nhật Minh, Hoài Phương vô cùng thất vọng.
- Em đi đi.

Trong những thông tin mà Hoài Phương thu thập, vốn không có cảnh Nhật Minh nổ súng. Vậy mà hiện tại lại trái ngược. Quả nhiên sự xuất hiện của cô đã làm xáo trộn cốt truyện.

Đánh giá lại nhiệm vụ, Hoài Phương tự thấy mình không cần thiết phải ra tay. Nhật Minh tồn tại nhờ Minh Hà, chẳng cần cô giúp cậu cũng nhất định sống sót. Song, điều cô quan tâm bây giờ là nguyên nhân khiến Nhật Minh rơi từ trên cao xuống.

Nhật Minh dường như không nghe thấy, ánh mắt từ đầu đến cuối dính chặt vào nữ chính.
- Muốn tôi thả cậu ra? Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho cậu toại nguyện.

Nhật Minh đẩy Minh Hà ngược trở về, tiếng súng lần nữa vang lên. Minh Hà trúng đạn ngã phịch xuống đất. Cả bọn ngỡ ngàng, không ngờ Nhật Minh lại bắn Minh Hà.

Cảnh sát xông lên, khung cảnh trên sân thượng nháy mắt hỗn loạn.

Trái tim Hoài Phương bỗng đau nhói, bàn tay phải bắt đầu mờ dần. Cô ráo riết nhìn quanh, phát hiện Nhật Minh đang trèo qua lan can.

Gió rét rít gào, thổi tung mái tóc màu hung đỏ của chàng trai. Người đang đu mình lấp lửng bên rìa lan can. Nhật Minh nhìn xuống dưới, trống ngực đập liên hồi. Từ đây rơi xuống chắc chết không toàn thây.

Cậu quay đầu nhìn về phía Hoài Phương, tự trách bản thân buổi chiều ra tay quá nhẹ nên bây giờ cô vẫn ở đây bay nhảy. Nhật Minh bỗng nhớ tới một kỷ niệm xưa cũ.

[Ánh dương dịu nhẹ chạm vào sườn mặt của cô gái. Gương mặt cô bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Nhật Minh lén tính toán khối lượng công việc cô đang làm, sau đó chạy ra phụ giúp. Cô mỉm cười với cậu, nụ cười hiền hoà mà ấm áp. Cậu ngô nghê cười theo, nhờ có cô mà trái tim cậu lành lặn không ít.

- Chị Phương.
- Hửm?
- Nếu có ngày em vì một người mà đánh mất lý trí, chị có cứu em không?
- Không.
- Vậy nếu em vì người đó mà ch ết, chị có cứu em không?
- Tất nhiên là có, chị sẽ không để em bị thiệt đâu.
- Cảm ơn chị.]

Nhật Minh hiểu rõ lòng mình hơn ai hết. Cậu không muốn dùng bàn tay mình hủy hoại Hoài Phương. Và rằng thứ tình cảm cô trao cho cậu là tình cảm gia đình, trong khi thứ cậu muốn là tình cảm nam nữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net