Chương 56. Thăm Nhật Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc lấp đầy căn phòng, giọng ca nam trầm ấm cất lên xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Ngoài trời mưa rả rích. Từng hạt nước chạy trên hiên nhà, một số bị giữ lại trên tán cây, số khác men theo máng nước chảy xối xả xuống cống tung bọt trắng xóa.  m thanh ngày một to, hệt như muốn xâm chiếm căn tròng tràn đầy tiếng hát này.

Hoài Phương nằm trên giường y tế dang hai tay hai chân, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Không hề biết rằng có người vừa xuất hiện trước cửa phòng.

Người đàn ông tóc nâu trầm mặc nguyên một bộ tây trang đứng ở cửa, dõi mắt nhìn vào bên trong. Hắn thở dài, nhấc tay gõ vào cửa.

Cốc cốc.

Cốc cốc.

Sau hai nhịp gõ, người trong phòng vẫn bất động như cũ, lúc này hắn quyết định đẩy cửa đi vào. Sau vài bước chân, hắn dừng lại trước chiếc giường màu trắng. Gia Huân nhướng mày nhìn Hoài Phương, ánh mắt hai người cùng lúc giao nhau. Chiều cao của Gia Huân không tính là thấp, nhưng nếu đứng chung với Minh Triết hay Nhật Nam thì quá thấp.

Hoài Phương đang nhắm mắt thưởng thức giai điệu của bài hát, phát hiện trong phòng có thêm một mùi hương lạ. Cô mở bừng mắt, trước mặt là gương mặt phóng đại của một người đã lâu không gặp. Theo phản xạ có điều kiện, Hoài Phương vung tay đẩy mặt người kia ra xa, thành công trao cho Gia Huân một cái tát.

- Má, giật cả mình.

Gia Huân đứng ngược sáng nên Hoài Phương không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn lúc này. Hắn ngớ người, không nghĩ tới chuyện cô tát mình, mất công nãy giờ hắn thủ sẵn thế chặn nắm đấm.

Bấy giờ Hoài Phương mới lấy lại bình tĩnh. Cô dè dặt nhìn sang người vừa ăn trọn cái tát của mình. Má Gia Huân dần chuyển sang màu hồng, trên mặt in hằn dấu tay năm ngón.

- Cậu về từ bao giờ? Sao không báo cho tớ một tiếng. - Hoài Phương cười giả lả, đánh trống lảng.
- Báo thì cậu cũng đâu ra đón.
- Ơ kìa, sao lại nói bạn mình như thế.

Hoài Phương hẵng còn nghĩ xem nên nói chuyện của Nhật Minh như thế nào, Gia Huân đã tranh cô mở lời trước.

- Đi thăm Nhật Minh thôi. - Hắn nói một cách thản nhiên.
- Cậu biết rồi à? - Hoài Phương ngạc nhiên.

Gia Huân gật đầu, đảo mắt quanh căn phòng vài lượt, thúc giục cô:
- Chuẩn bị nhanh rồi đi.

Gia Huân lái xe đến địa phương nơi Nhật Minh tiếp nhận quản chế. Thực tế chỗ này như một nhà tù thu nhỏ, điều khác biệt duy nhất là môi trường sinh hoạt ở đây dựa vào thiên nhiên.

Trời chuyển sang mưa phùn, gió thổi heo hút. Vũng nước trên vệ đường phản chiếu bóng dáng hai người đi chung một chiếc ô màu đen.

Qua cửa an ninh, Hoài Phương đi vào một hành lang dài vô tận, cách 5 mét lại có một người mặc cảnh phục, bên hông đeo một cây dùi cui.

Vì mỗi lần đến thăm đều phải đặt lịch hẹn từ trước, nên bọn Hoài Phương mất khá nhiều thời gian chờ. Đợi khoảng nửa tiếng, một người đàn ông đi vào phòng chờ, tự giới thiệu mình là quản giáo, sau đó bảo hai người đi theo mình.

Xuyên qua các hành lang lắt léo, Hoài Phương dần từ bỏ việc nhớ đường. Không nhớ nổi bản thân đã đi qua bao nhiêu chốt kiểm tra, cuối cùng cô cũng đến chỗ Nhật Minh. Trước đó cô nghe nói cậu nhóc đang ở một nơi hoang vu, song không nghĩ đến nơi ấy lại hoang vu đến mức này.

Cây cối bao trùm bốn bề xung quanh, những tán cây cao vút che rợp trời. Tiếng chim chóc kêu vang lan ra một khoảng rừng. Trong không khí nồng lên một thứ mùi đặc trưng của núi rừng.

Hoài Phương và Gia Huân không biết con đường mà cả hai vừa đi đi xuyên qua một quả núi. Tiếp tục đi hết con đường đất, cả hai dừng bước khi trông thấy bóng dáng Nhật Minh. Cậu đang chèo thuyền ra giữa hồ câu cá, hoàn toàn không biết sự xuất hiện của hai người.

Hồ nước nằm chễm chệ giữa lòng núi. Nước hồ xanh ngát và trong veo, màu xanh của ngọc lục bảo hòa với tán cây xanh rậm rạp khiến người ta liên tưởng bản thân đang lạc vào một câu chuyện cổ tích.

Thời gian thấm thoát trôi, Hoài Phương và Gia Huân rất kiên nhẫn đợi Nhật Minh làm xong việc của mình.

Đang thả hồn vào thiên nhiên, tiếng chuông điện tử bỗng réo liên hồi. Hoài Phương không rõ âm thanh phát ra từ phía nào nhưng cô biết nội dung của tiếng thông báo này. Đó là đã đến giờ cơm trưa.

Nhật Minh nhổm dậy, thu cần. Sau đó chậm chạp chèo thuyền trở vào bờ.

Nhật Minh lững thững đi vào, tay trái xách xô cá, tay phải cầm cần câu. Cậu nhướng mày, đảo mắt lướt qua ba người đang đứng trên bờ, ánh mắt dừng lại trên người Hoài Phương sau đó là Gia Huân. Cậu hé môi, giọng nói khàn khàn khó nghe, tựa như chủ nhân của nó đã lâu rồi không nói chuyện.
- Hai người đến rồi.
- Ừ! - Gia Huân đứng thẳng lưng, ưỡn ngực đáp.

Bầu không khí nháy mắt im lặng, ba người đứng bất động nhìn nhau. Hoài Phương không thích bầu không khí kiểu này, vì thế cô chuyển chủ đề:
- Minh Triết đi lại được rồi.

Nhật Minh dường như không quan tâm, giơ tay đưa xô cá của mình cho Hoài Phương. Ban đầu cô không hiểu, có chút lưỡng lự, về sau khi được Gia Huân đả thông não mới hiểu Nhật Minh đang cho mình số cá cậu câu được.

Quần áo trên người Nhật Minh trắng tinh không tì vết, gương mặt không cảm xúc. Hoài Phương không biết Nhật Minh đang muốn làm gì. Hơn nữa, người quản giáo vẫn luôn đứng bên cạnh ba người từ nãy đến giờ. Vì để đảm bảo an toàn quản giáo giữ một khoảng cách nhất định, luôn để Nhật Minh ở trong tầm mắt.

Hoài Phương cười gượng, nhận lấy xô cá. Ký ức ngày đó dội về, sống lưng bỗng lạnh toát.

Nhật Minh hướng mắt về phía hồ, nói với giọng buồn bã:
- Chị Phương này, chị nói xem Minh Hà ở ngoài đó có nhớ em không?
- Tất nhiên… là không rồi.
- Điều này em biết.

Không muốn tiếp tục làm cục đá ven đường, Gia Huân nói chen vào.
- Ở đây lo mà cải tạo cho tốt.

- Em giờ đã như thế này, sao có thể đụng vào Minh Hà của anh. Anh Huân nghĩ hơi nhiều rồi.
- Tốt nhất là nên như thế. - Gia Huân nghiêm mặt nói.

Người đàn ông mặc tây trang xoay người, trước khi đi bỏ lại một câu:
- Minh Hà vốn dĩ là vợ chưa cưới của tôi, các cậu đừng hòng chạm vào một sợi tóc của em ấy.

Thấy Gia Huân đã đi mất, Hoài Phương chẳng còn tâm trạng nào tiếp tục tâm tình với Nhật Minh. Cô toan rời đi, túi áo đột nhiên bị móc vào cần câu trên tay Nhật Minh. Khoảng cách giữa hai người nháy mắt rút ngắn.

- Tránh ra! - Quản giáo quát lớn, lấy dùi cui ra.

Hoài Phương lùi lại, nào ngờ cánh tay phải bị Nhật Minh giữ chặt. Cô vùng vằng muốn thoát nhưng không thể, trơ mắt nhìn khoảng cách ngày một thu hẹp.

- Móc câu mắc áo vào thôi. - Nhật Minh hét lớn đáp lại lời quản giáo.

Quản giáo nhanh chân bước tới, xác nhận đúng như những gì Nhật Minh nói mới lùi lại về sau.

Hoài Phương nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh, bắt đầu suy diễn vô số tình huống có thể xảy ra. Chẳng hạn như…

- Chị có gì muốn nói với em không? - Nhật Minh đột nhiên hỏi.
- Có lẽ em rất hận chị. Nếu không phải giữa đường chị nhảy vào thì em đã không hấp tấp thực hiện kế hoạch như vậy.

Nhật Minh lắc đầu, thủ thỉ vào tai cô:
- Em không trách chị. Em chỉ trách bản thân hôm đó chưa đủ dứt khoát dùng một gậy đập chết chị.

Từng câu từng chữ được nhấn nhá rõ ràng lọt vào tai tôi róng lên một hồi chuông cảnh báo. Tôi hãi hùng, không che giấu nổi sự khiếp sợ trong lòng. Ánh mắt Nhật Minh đang dừng trên cổ tôi, tựa như con dã thú chuẩn bị lao vào giằng xé con mồi.

Cơn gió heo hút từ hồ thổi vào mặt, đánh thức một người không chịu tỉnh mộng là tôi. Cảm xúc trong lòng lúc này khó diễn tả thành lời. Có buồn bã, có thất vọng nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác hụt hẫng. Tôi đã luôn tự cho mình là đúng. Đáng lẽ tôi không nên đặt kỳ vọng, kỳ vọng vào việc tôi có thể khiến Nhật Minh thay đổi, giúp thằng nhóc trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Nghĩ đến điều ấy, tôi nở một nụ cười tự giễu.

Thật ra tôi là một đứa ích kỉ. Vì mạng sống của bản thân không màng tới thủ đoạn. Ngoài mặt nói giúp đỡ, cứu vớt đám nam phụ thực tế chỉ vì muốn cứu bản thân nên tôi mới tích cực như vậy.

Con người, nào có ai không sợ chết. Tôi sẽ không ngụy biện cho hành động của mình.

Trông thấy Hoài Phương đứng ngây ra như phỗng, Nhật Minh lo lắng gọi tên cô.
- Chị Phương, chị Phương.

Tiếng gọi kéo Hoài Phương trở về hiện thực, lúc này cô mới thôi suy nghĩ.

Nhật Minh len lén nhìn sắc mặt cô, đoán già đoán non có phải cô tức giận vì móc câu làm hỏng áo hay không.

- Chị đừng tức, em gỡ móc xong rồi đây. - Cậu nói một cách lo lắng.
- Chị không sao. - Cô đáp.

Hoài Phương cảm thấy giọng điệu của Nhật Minh bây giờ rất quen thuộc, nó gợi đến con người cậu vào khoảng thời gian trước, trước khi Minh Hà xuất hiện trong cuộc sống của cả nhóm. Nghĩ tới đó, cô vội hỏi điều mình đang nghĩ trong lòng.
- Em có hận chị không?
- Hận? Sao em lại hận chị? - Nhật Minh ngạc nhiên hỏi vặn lại.
- Ờ thì do chị mà em với Minh Hà không trốn được á.

Nhật Minh gật gù, ánh mắt nhìn cô lấp lánh:

- Đúng là em có hận chị thật. Ai bảo chị không biết bảo vệ bản thân, em đánh một thì chị phải đánh mười chứ - Cậu dừng lại vài giây, nói tiếp - Người em hận nhiều nhất chính là bản thân mình.

Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, Hoài Phương nuốt khan, nhìn thẳng vào Nhật Minh.
- Có phải em hối hận chuyện hôm ấy không đập chết chị không?
- Chị làm sao vậy. Em hận bản thân vì chính em không làm chủ được cảm xúc của mình khi yêu một ai đó. - Nhật Minh bực dọc giải thích.

Nhật Minh không cho Hoài Phương hỏi nữa, nhắc cô mau đi về, Gia Huân đang chờ ngoài xe. Lúc đi ngẫu nhiên cậu sẽ nhắc cô chú ý tới vài vết lõm trên mặt đất. Miệng thì luyên thuyên về những chuyện thú vị xảy ra trong nơi này.

Hoài Phương đi bên cạnh chép miệng, cô không còn nhận ra dáng vẻ của kẻ suýt bóp chết mình.

Nhật Minh đứng đó, dưới tán cây rậm rạp đằng sau là khoảng rừng xanh ngắt một màu. Mái tóc đỏ nội trội không hợp với khung cảnh, khiến cậu trở lên lạc quẻ. Song không vì thế mà cậu thanh niên buồn rầu trái lại lấy đó làm thú vui. Hoài Phương lặng lẽ quan sát Nhật Minh, từng mảng ký ức khi xưa dội về trong cô. Một cảm giác hoài niệm.

Cô cảm thấy Nhật Minh đã thay đổi, nhưng không biết là thay đổi ở chỗ nào.

Từng làn khói trắng theo hơi thở phả ra ngoài, dưới mặt đất đầy đầu lọc thuốc lá. Hoài Phương bịt mũi, phẩy tay xua tan mùi khói thuốc trước mặt Gia Huân. Cô giương mắt nhìn, bức xúc nói:
- Đừng hút thuốc nữa.
- Ừ! - Gia Huân thờ ơ đáp.

Đến khi ngồi vào trong xe, dáng vẻ của Gia Huân vẫn y như cũ. Hai tay đặt trên vô lăng, gõ theo nhịp, ánh mắt nhìn khoảng không vô định trước mặt.

- Điện thoại cậu lúc nãy có cuộc gọi. - Hắn đột nhiên lên tiếng.
- Thì… Cậu nghe máy rồi à?
- Minh Triết gọi, hỏi cậu tại sao trưa hôm nay không về.
- Không phải tớ đi cùng cậu thăm Nhật Minh à, sao mà về được.

Trả lời xong câu này Hoài Phương mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Cô len lén liếc sang Gia Huân. Hắn không thích bản thân bị lừa dối, huống chi cô bảo Minh Triết đã ra nước ngoài chữa bệnh.

Sợ được mười giây Hoài Phương thôi không sợ nữa. Dẫu sao bản thân cũng bị ghét rồi, giờ Gia Huân ghét cô thêm cũng chẳng sao, cô nghĩ thầm.

***

Trong phòng khách, người đàn ông chậm rãi lật từng trang sách, thi thoảng lại cầm gậy trêu chọc con chó lông trắng nằm ngủ bên cạnh. Mái tóc bạch kim bung xõa lộn xộn trên trán. Cánh cửa đột ngột mở ra, người đàn ông giương mắt nhìn lên. Bốn mắt giao nhau.

Minh Triết bình thản nhìn hai người, sắc mặt Gia Huân ngày một xám xịt. Hoài Phương lặng lẽ lùi về sau, không muốn bản thân bị lôi vào vòng xoáy.

Minh Triết đảo mắt, nói với Hoài Phương:
- Con Mực đang phá vườn hoa của cậu đấy.
- Đâu…đâu cơ. - Hoài Phương vội đáp, chạy vụt ra ngoài.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Hoài Phương dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chủ đề mà cả hai sắp nói tới là gì.

Hoài Phương vừa rời đi, Gia Huân đã không nhịn được cất tiếng hỏi.
- Cậu đứng được rồi?
- Ừm. Ông trời thấy một kẻ vừa giàu vừa đẹp trai lại tài giỏi như tôi tàn phế uổng quá nên đã châm trước. - Minh Triết giễu cợt nói.
- Cậu ở nhà Hoài Phương làm gì?
- Sao nào, tôi ở tạm vài ngày không được à? Khi nào thu xếp xong sẽ chuyển đi.

Gia Huân thừa biết Minh Triết đang nói dối, chẳng có căn nhà nào đang được chuẩn bị cả. Hắn không hiểu rốt cuộc Minh Triết đang muốn làm gì. Rõ ràng gã biết Nhật Nam có tình cảm đặc biệt với Hoài Phương, vậy mà bây giờ lại đến nhà cô ở.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên nặng nề, tôi nhìn anh anh nhìn tôi. Hai người cứ thế đứng bất động nhìn nhau chằm chằm, mỗi kẻ ôm một nỗi tâm tư riêng.

Đúng lúc này Hoài Phương chạy ùa vào nhà, cất cao giọng gọi:.
- Này hai người, Nhật Nam nói muốn rủ chúng ta đi ăn lẩu.

Ngoài trời gió lạnh rít gào, tán cây đung đưa qua lại tạo ra âm thanh xào xạc. Khuôn mặt Hoài Phương ửng đỏ vì lạnh, sau lưng cô là tầng không xám ngắt. Cô đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người đang ở trong nhà, ánh mắt như thúc giục hai người mau đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net