Chương 64. Thăm dò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng mở toang, từng cơn gió mang theo hơi lạnh lùa vào phòng. Minh Hà đứng trước cửa ngây ngẩn cả người. Trái tim đập liên hồi, cảm giác như thể một thứ gì đó sắp bị cướp đi. Cô nàng theo đuổi Ngô Kiến Văn lâu như vậy, nhưng chưa một lần được chạm vào người cậu chàng. Ấy vậy mà người kia lại có thể dễ dàng vươn tay chạm vào.

Mặc dù biết đó là tính chất công việc đặc thù, song Minh Hà vẫn cảm thấy ghen tị. Tại sao cô nàng không xuyên vào nhân vật quần chúng? Tại sao cứ nhất định phải vào vai nữ phụ độc ác? Có cơ thể nhưng lại phải chịu sự chi phối đến từ một thế lực bên ngoài, hoàn toàn không được hành động theo ý mình. Minh Hà thấy mệt mỏi vô cùng. Bản thân chỉ muốn làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường.

Mỗi lần nhìn Ngô Kiến Văn, Minh Hà lại mủi lòng. Nam phụ đáng thương như vậy, cô nàng nhất định không để cậu ta phải chịu khổ vì một người không xứng đáng.

Tôi đánh mắt nhìn nữ chính, sau đó là nam chính. Hy vọng Minh Hà không hiểu nhầm hay nổi máu ghen tuông với tôi. Với lại, sao nam chính cứ nhìn chằm chằm tôi thế nhỉ? Mẹ nó, định kích thích lòng đố kỵ của nữ chính à?

- Cảm ơn giáo y.

Ngô Kiến Văn nói xong lời cảm ơn thì rời đi ngay. Bỏ lại tôi và nữ chính, hơn nữa cô nàng còn đang nhìn tôi tròng trọc.

Minh Hà sải bước đi tới, dùng chiều cao 1m6 của mình nhìn xuống, tôi ngồi im trên ghế như tượng. Cô nàng thôi không soi xét nữa, cất tiếng hỏi:
- Giáo y, cô quen cậu ấy ạ?
- Không quen. Thằng nhóc mới nhờ cô thay băng giúp nó, mà có chuyện gì sao? - Tôi trả lời, thuận thế hỏi ngược lại, nhằm dành quyền chủ động.
- Em lại tưởng cô và cậu ấy cũng quen biết nhau. - Minh Hà vén lọn tóc ra sau tai, đôi mắt khẽ híp lại.

- Hừ, cô đừng tưởng ai cũng giống mình. - Một giọng nói đột ngột xen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Minh Hà.

Nhật Nam thình lình xuất hiện, nhanh chóng đi vào trong phòng. Cậu ấy thẳng thừng tiến đến, lấy thân người làm lá chắn, ngăn cách tôi nói chuyện với Minh Hà. Nhật Nam sở hữu chiều cao nổi trội gần 1m9, trong lúc nói chuyện luôn vô tình khiến người đối diện cảm thấy áp lực.

- Tôi không nói chuyện với anh, phiền anh tránh ra.
- Không thích đấy, cô làm gì được tôi? - Nhật Nam đáp với giọng điệu cợt nhả.

Trông thấy thái độ kia của Nhật Nam, Minh Hà nhếch môi cười đểu. Cô nàng ngay lập tức mở điện thoại ra, nhấn vào một video nào đó. Chẳng mấy chốc trong phòng tràn ngập tiếng la hét thất thanh của Nhật Nam.

Ái chà chà, Nhật Nam đã bị nữ chính nắm thóp. Tôi mím môi cố gắng nhịn cười, bên tai là tiếng la oai oái của Nhật Nam. Không rõ cụ thể nội dung trong video là gì nhưng tôi biết chắc rằng lần này Minh Hà xong đời.

- Ngày mai trên trang nhất của các báo điện tử sẽ xuất hiện dòng tít ca sĩ nổi tiếng cũng biết sợ gián. - Minh Hà tiếp tục đe dọa.
- Cô…cô…
- Thế nào, bây giờ chịu tránh ra để cho tôi nói chuyện chưa?
- Hừ! Cô đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy. Nếu vậy thì cái quá khứ oanh liệt của cô cũng cần đem ra ôn lại một chút nhỉ?
- Anh…anh…

Tách. Tách. Tách.

Đang mải mê cắn hạt dưa xem kịch thì ánh mắt của hai người nào đó rọi thẳng vào người. Tôi nuốt ực một tiếng, nói khẽ.
- Hai người cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm đến tôi.

Nhật Nam và Minh Hà chép miệng, sau đó tiếp tục quay sang cãi nhau. Trong lúc hai người này giằng co, tôi tranh thủ lôi điện thoại ra lướt mạng xem tin tức.

Đập vào mắt là dòng tít màu đỏ chót nói mèo tam thể đực rất hiếm có, giá một con từ vài chục lên đến cả trăm triệu. Tôi ngờ ngợ, hình như con mèo mà Gia Huân vứt ở nhà tôi là mèo tam thể đực thì phải.

Tỷ lệ sinh ra mèo tam thể đực là 1/3000, tức là trong 3000 con tam thể thì họa hoằn lắm mới lọt một con tam thể đực. Người ta cũng quan niệm rằng mèo này rất may mắn, đem tài lộc về nhà.

Bộp! Tôi đau điếng ôm trán, trừng mắt lườm kẻ vừa đánh mình.

- Gì vậy má!
- Ai bảo cậu nãy giờ không chú ý. Mau xem Minh Hà bị mình chọc tức đến phát điên bỏ đi rồi kìa. - Nhật Nam đắc ý khoe khoang.

Tôi chép miệng không đành lòng nói ra sự thật, rằng bản thân mới là người chọc khoáy cô nàng. Nữ chính đi rồi thế nhưng tên nào đó vẫn còn ở đây. Tôi đánh mắt về phía Nhật Nam, ngoắc tay gọi cậu ấy đến gần.

- Sao giờ này cậu lại ở đây? Không phải đang quay MV à?
- Đúng là phải quay. Nhưng hôm nay đạo diễn Trình có việc đột xuất nên được nghỉ. - Nhật Nam cười cười đáp.
- Ồ, được nghỉ cho nên cậu đã chạy đến đây? - Tôi gật gù, tiếp tục đặt câu hỏi.

Nhật Nam nghe vậy liền nhíu mày, tặc lưỡi nói:
- Được một người đẹp trai như mình tới thăm không phải cậu nên lấy làm vinh hạnh à.
- Không. Tôi thấy phía dưới cậu thiếu đòn thì có.
- Mẹ nó! Cậu đứng im đấy, đừng có lại gần. - Nhật Nam co rụt người, vội vàng lùi về sau giữ khoảng cách.

Tôi bĩu môi, âm thầm giơ ngón giữa lên.

***

Mắt thấy Nhật Nam đang ở đây, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tôi lấy tấm ảnh chìa ra trước mặt nam ca sĩ, nói một cách nghiêm túc.
- Cậu xem cái này đi.
- Thứ gì đây? - Nhật Nam nhướng mày ngạc nhiên.
- Xem đi, đừng nói nhiều.

Nhật Nam cầm tấm ảnh lên ngắm nghía. Nhìn từ trên xuống dưới, từ mặt trước sang mặt sau. Bày ra dáng vẻ nghiền ngẫm suy nghĩ.

Cũng giống với tôi, nam ca sĩ nhận ra ngay Nhật Minh trong tấm ảnh. Thế nhưng bé gái đứng bên cạnh là ai thì không biết.

- Cậu thử cố nhớ lại xem, đã từng gặp bé gái này chưa?
- Không biết, không nhớ. Sao cậu không đi hỏi Nhật Minh đi.
- Hỏi được thì đã không tới lượt cậu. Hôm qua mình tìm đến nơi thằng nhóc bị quản chế, bên đó từ chối không cho vào, nói một tháng sau mới được gặp. - Tôi rầu rĩ đáp.

Nhật Nam gật gù, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau, cậu ấy kể.

- Bố mẹ Nhật Minh mất khi thằng nhóc mới năm tuổi. Tấm ảnh này vừa hay được chụp trong năm đó. Cậu nhìn xem, ngày tháng vẫn còn hiện lờ mờ ở đây.

Tôi rướn cổ ra nhìn, đúng như những gì Nhật Nam vừa nói. Góc dưới cùng bên phải tấm ảnh có một dãy số ngày tháng chỉ còn lại vệt mờ.

- Nhật Minh còn có anh chị em nào khác không?
- Chắc là không. Có thì nó đã nói cho bọn mình rồi.

Nhận lại tấm ảnh và cất đi. Tôi hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt đang cau có của Nhật Nam. Anh chàng bóp bóp trán, dáng vẻ chán chẳng buồn nói. Tôi không biết tại sao cứ nói chuyện với Nhật Nam là lại bắt cậu ấy phải suy luận, điều tra. Điều đó gần như không hợp với con người của cậu ấy. Nhật Nam là một người ưa thích sự lãng mạn. Nói thật, tôi nhận ra cậu ấy đang cố tạo dựng một bầu không khí giữa các cặp đôi với tôi, nhưng tôi luôn cố tình hoặc vô ý mà đập tan ảo mộng đó.

Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, màn hình hiển thị cuộc gọi của Minh Triết. Tôi chột dạ, nhổm người vồ tới định giấu điện thoại đi nhưng vẫn chậm một bước. Nhật Nam giật điện thoại, nhìn kĩ tên đối phương. Tôi với tay định lấy lại điện thoại nhưng Nhật Nam đã nhấn nút nghe. Tay trái cậu ấy cầm điện thoại, tay phải thì đẩy đầu tôi ra xa nhất có thể.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Nhật Nam nhấn mở loa ngoài.

“Trưa nay mấy giờ thì về?” Minh Triết cất tiếng hỏi, vài giây sau bổ sung thêm một câu, “Hôm nay về nhà sớm một chút, đừng có đi la cà ở đâu, rõ chưa?”

Nhật Nam liếc mắt sang lườm nguýt. Tôi cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt chết chóc nhưng đầy tính đẹp trai của tên nào đó. Bấy giờ tôi chỉ mong Minh Triết mau mau cúp máy và đừng nói thêm bất kỳ điều gì. Bởi lẽ Nhật Nam sắp sửa bùng nổ rồi.

“Cậu vẫn còn ở trong nước?” Nhật Nam im lặng nãy giờ đột ngột cất lời.

“Sao cậu lại nghe máy? Hoài Phương đâu?” Minh Triết đáp lại bằng một câu hỏi.

“Cậu ấy đang đi vệ sinh.” Nhật Nam dừng lại vài giây, bổ sung thêm “Trả lời câu hỏi của mình.”

“Ờm, vậy thì nhờ cậu chuyển lời cho cậu ấy.”

“Minh Triết, cậu không có gì muốn giải thích à?”

“Tôi biết cậu thích Hoài Phương, thế nên tới giờ vẫn giữ khoảng cách với cậu ấy.” Minh Triết kéo dài âm giọng ra, sau đó gã cười khẽ “Vẫn chưa tới mức ngủ chung một giường.”

“Cậu…”

Tít… tít… tít

Mẹ nó, Minh Triết đúng là đồ chó má. Chắc chắn gã biết tôi đang ở bên cạnh nên mới chọc kháy Nhật Nam.

Nam ca sĩ đứng hình, chậm chạp quay sang phía tôi. Vành tai cậu ấy đỏ bừng không biết do xấu hổ hay tức giận. Tôi chép miệng, ai cũng sẽ thấy tức giận khi biết mình bị cả nhóm hùa vào lòe.

- Những lời Minh Triết vừa nói cậu đừng tin. Tôi…tôi còn lâu mới thích cậu.

Nhật Nam lắp bắp giải thích, càng nói mặt càng đỏ. Tôi nhíu mày, trong phòng nóng đến thế cơ à, mặt chưa chi đã đỏ bừng như mông khỉ. Tôi tặc lưỡi, không nỡ để người da mặt mỏng như cậu ấy chịu uất ức.
- Rồi, mình biết mà. Cậu chắc chắn không khùng đến mức thích một đứa dở hơi như mình.
- Đúng đúng. Bạn gái của mình nhất định phải là một người xinh đẹp, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Lúc cần dịu dàng thì tuyệt đối không mạnh mẽ… (đã lược bỏ 2023 từ).
- Người anh em này, mình e là cô gái cậu muốn không tồn tại đâu.

Lại nói, Nhật Nam nghe Minh Triết nói mấy lời vừa rồi chắc chắn không đoán được người kia đang ở nhà riêng của tôi. Ngỡ tưởng cậu ấy không để ý chuyện đó nên mới không hỏi. Nhưng tôi đã nhầm to, bởi lẽ buổi trưa cậu ấy nằng nặc đòi đi về nhà với tôi.

Mẹ kiếp! Trưa hôm nay Gia Huân cũng chạy đến nhà tôi góp vui.

Nhà riêng của tôi thành công biến thành nhà chung cho đám nam phụ dùng.

Theo thói quen tôi dọn ra mâm năm cát bát và năm đôi đũa. Mãi cho đến khi mọi người ngồi vào đông đủ, tôi bất giác nhớ ra cả bọn đã không còn như trước. Một bàn cơm chỉ còn lại bốn người, chiếc ghế trống đối diện tôi là chỗ ngồi của Nhật Minh. Hôm nay trên bàn trùng hợp có mấy món ưa thích của thằng nhóc. Nhật Minh giống tính tôi, ăn gì cũng được không kén chọn như mấy người còn lại.

Gia Huân lau đũa qua một lượt, sau đó chia đũa cho từng người. Minh Triết ngồi ở đầu bàn, nhận nhiệm vụ xới cơm. Động tác hai người thành thục, tựa như vô cùng quen thuộc.

Tôi len lén nhìn sang Nhật Nam, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình, ánh mắt lộ rõ vẻ ấm ức và tủi thân. Tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy khi không nói chuyện của Minh Triết ra.

- Hóa ra các cậu ai cũng biết, chỉ có mình mình chưa biết. - Nhật Nam cười tự giễu, lạnh lùng nói - Hoài Phương, cậu có ba phút để biện hộ cho chính mình đấy.
- Đồng chí Nhật Nam, bây giờ là giờ ăn cơm. Đề nghị đồng chí tập trung hoàn thành công việc. - Tôi nghiêm mặt nói.

Minh Triết với lấy cây gậy chọc chó, đánh vào người Nhật Nam.
- Mau ăn đi. Ăn xong thích nói gì thì nói.
- Cậu…cậu đi lại được rồi?
- Ừ, cũng nhờ sự chăm sóc chu đáo của Hoài Phương. - Minh Triết nói xong đánh mắt sang nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ.

Tôi - người đang nhét lấy nhét để miếng sườn xào chua ngọt vào mồm nghe xong liền mắc nghẹn.
- Khụ khụ…

Gia Huân rót nước vào cốc, đẩy sang cho Nhật Nam. Nhật Nam híp mắt cười, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc vào trong lòng bàn tay tôi.
- Cảm…cảm ơn.
- Ừ, uống đi cho khỏe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net