Chương 71. Giả gái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Huân và Minh Triết khá tò mò, cả hai không hiểu lý do nào khiến Hoài Phương chọn tóc giả màu này. Chẳng lẽ thẩm mỹ của cô thực sự là âm vô cực, cả hai không hẹn cùng nghĩ.

Gia Huân thừa nhận nhìn cô bây giờ trông xinh thật nhưng nhìn lâu lại thấy không quen. Bởi lẽ màu tóc hung đỏ kia quá chói mắt.
- Hoài Phương này… tóc của cậu. - Gia Huân ngần ngừ nói.
- Tóc mình bị rối ở đâu à?
- Không, không. - Hắn vội lắc đầu trả lời.

Nhận được ánh mắt đầy ám chỉ của Gia Huân, người đàn ông tóc bạch kim, không đúng, bây giờ nên gọi là “cô gái” có mái tóc bạch kim quyết định lên tiếng.
- Đây là Trịnh Hoa chọn à?
- Tất nhiên là… không rồi. Mình tự chọn đấy, trông thế nào? OK nhỉ.

Vì Gia Huân không nói rõ chi tiết công việc lần này nên Hoài Phương chỉ cần làm theo chỉ đạo của hai người, bọn hắn nói gì thì cô làm cái đấy.

Theo sự sắp xếp của Gia Huân, Hoài Phương và Minh Triết đóng giả làm đôi chị em nhà giàu mới nổi. Minh Triết sở hữu chiều cao nổi trội, gã cao hơn chủ nhân của bữa tiệc (Gia Huân) nửa cái đầu. Việc một “cô gái” cao mét tám đi lại giữa đám đông quan khách đủ khiến bản thân “cô gái” trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hoài Phương lại không thể ngăn cản việc người khác dồn mắt vào đũng quần của một người. Suy ra, giải pháp duy nhất cho vấn đề lần này chính là Minh Triết biến thành “cô gái” xinh đẹp nhưng hai chân không may bị liệt. Hoài Phương trong vai cô em gái ngây ngô, chưa trải sự đời nằng nặc đòi đi theo chị.

Giữa đường bọn Hoài Phương và Minh Triết đổi xe, ngồi trên một chiếc xe khác đến bữa tiệc. Nhật Nam do vướng bận công việc nên không thể tham dự. Cô cảm thấy rất, rất tiếc cho Nhật Nam khi anh chàng không thấy bộ mặt này của Minh Triết.

Gia Huân chau mày, đánh mắt sang phía Minh Triết. “Cô gái” gật nhẹ đầu, mở rộng cánh mũi hít hà một hơi thật sâu.

Hoài Phương xoay người, bất ngờ đụng phải gương mặt xinh đẹp của “cô gái”. Gương mặt cô trở nên cau có, bởi lẽ “cô gái” đang dí sát mũi vào cổ cô hít hít. Hoài Phương rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Cô nghiêng người, đẩy “cô gái” kia ra xa.

- Yêu cầu đồng chí Minh Triết chú ý khoảng cách. - Hoài Phương hắng giọng nói.

Thấy hành động quá mức thân mật của Minh Triết, Gia Huân nhanh chóng tiến tới giải vây cho Hoài Phương. Hắn kéo Minh Triết trở về, ngặt nỗi nửa thân người Minh Triết đang nghiêng về phía Hoài Phương thành ra động tác kéo mạnh của Gia Huân khiến Minh Triết mất thăng bằng. Gã phải chống tay, dựa cả vào người Gia Huân mới có thể đứng vững.

Hoài Phương giơ hai tay lên che mặt, mấy ngón tay khẽ tách ra thành một khe hở. Cô thề là cô không có chụp lại cảnh này, chỉ mới quay video mà thôi.

***

Cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra, ánh sáng hắt xuống, hai chiếc bóng chất chồng lên nhau tạo thành một vệt đen dài. Tiếng giày cao gót vang lạch cạch trên mặt sàn, tà váy dài lả lướt chấm nhẹ đất. Ngay lập tức đám đông trong sảnh dừng lại công việc mình đang làm, không ai có thể rời mắt khỏi người “cô gái” vừa xuất hiện.

“Cô gái” có mái tóc bạch kim lấp lánh ánh bạc, trông nàng hệt như một hồng đen đầy quyến rũ và bí ẩn. Một khi đã nhìn liền không thể rời mắt.

Cô gái đi đằng sau cũng đặc biệt không kém. Mái tóc màu hung đỏ, chiếc váy trắng tinh khôi tôn lên nước da trắng ngần không tì vết. Cô sở hữu một vẻ đẹp trong sáng và mềm mại, thế nhưng khí chất toát ra trên người lại hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng đây là một cô gái mạnh mẽ, độc lập và tự chủ.

Hai vẻ đẹp xa lạ xuất hiện làm khuấy động bầu không khí của bữa tiệc trong giây lát. Chẳng mấy chốc mọi người đã quen với sự hiện diện của hai người đẹp này.

Bữa tiệc trôi qua được phân nửa. Từ đầu buổi đến giờ Hoài Phương vẫn luôn mở to hai mắt để quan sát, tai dỏng lên nghe ngóng động tĩnh. Song cô vẫn chưa bắt được dấu hiệu nào của tên gián điệp.

Dựa vào thông tin trong thẻ nhớ thì hôm nay cuộc giao dịch sẽ diễn ra. Tuy nhiên, thời gian đã quá hẹn mười phút. Có khi nào đám phản bội kia đã phát hiện ra gì đó không, cô thầm nghĩ.

Hoài Phương thôi không suy nghĩ nữa, tự ép tâm trí mình quay trở lại với bữa tiệc.

Nhìn đám ong bướm vây quanh Minh Triết hót líu lo, Hoài Phương im lặng nhịn cười đến đau cả bụng.

Người thứ nhất hít một hơi thật sau, ỡm ờ hỏi: “Tiểu thư, không biết cô đã tính đến chuyện kết hôn chưa?”

Người thứ hai huých tay vào người thứ nhất, cất giọng quở trách: “Ăn nói cho cẩn thận, người xinh đẹp như cô ấy sao lại nghĩ tới chuyện xây dựng gia đình rồi.”

Người thứ ba gật gù, tiếp lời: “Mùi hương trên người em có phải là hương tự nhiên không?”

Người thứ tư thấy “cô gái” vẫn im lặng nãy giờ, bèn lên tiếng hỏi thăm: “Tiểu thư sao nãy giờ em không trả lời thế, chẳng nhẽ em không nói chuyện được?”

Người thứ nhất nghe xong không nhịn được suýt xoa, “Thế thì đáng thương quá. Nhưng em đừng lo, với tình hình tài chính của mình, tôi tin mình có thể nuôi em cả đời này.”

Người thứ hai chép miệng, buông lời cảm thán: “Đúng là, hồng nhan thì bạc mệnh.”

Người thứ tư trầm giọng nói: “Tuy em không nói chuyện được nhưng có thể giao tiếp bằng tay mà nhỉ? May mắn tôi từng theo học ngôn ngữ ký hiệu một thời gian. Chúng ta có thể…”

Chưa để người thứ tư nói hết câu, “cô gái” tóc bạch kim vung tay tặng một cú tát “yêu” cho đối phương. Bằng mắt thường có thể thấy dấu tay năm ngón in hằn trên mặt người thứ tư.

Minh Triết mặt mày u ám, không trả lời mà dùng hành động. Ký hiệu này chắc mọi người ai cũng hiểu là gì.

- Khục…khụ khụ.

Cả đám lập tức quay sang nhìn người nào đấy vừa phát ra tiếng cười. Hoài Phương bịt chặt miệng mình lại, vừa lắc đầu vừa xua xua tay kịch liệt.
- Mấy… mấy người cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi.

Lời này vừa nói ra thành công chọc điên “cô gái” mà ai cũng biết là ai. Thế nhưng Hoài Phương vẫn mặt dày vô liêm sỉ, cầm điện thoại lên chụp lia lịa, mặc kệ ánh mắt Minh Triết đang nhìn mình chòng chọc.

Hoài Phương đứng dậy đi vệ sinh, bỏ mặc Minh Triết với đám ong bướm vây quanh nãy giờ. Cô đáng lẽ không nên uống nhiều nước như vậy, Hoài Phương làu bàu.

Trên hành lang, đột nhiên cánh cửa sau lưng Hoài Phương hé mở, một bàn tay vươn ra kéo mạnh cô vào trong phòng. Lưng cô đập mạnh vào tường, đầu óc quay cuồng chưa hiểu điều gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Lê Nhật Linh, sao cô lại ở đây?

Hoài Phương hẵng phản ứng còn chậm chạp nên chưa trả lời, đối phương tiếp tục lớn tiếng.
- Không phải tôi đã nói rõ ràng với cô rồi à? Tập đoàn Ngô Thị tuyệt đối không đồng ý đề nghị kia.

Ngô Kiến Văn vừa nói vừa bóp chặt hai vai Hoài Phương, ép cả người cô dính chặt vào tường. Hoài Phương nhíu mày, cô không thích kiểu nói chuyện động tay động chân thế này.

- Ngô Kiến Văn?!
- Tôi và cô không thân thiết đến mức gọi hẳn cả tên ra như vậy. - Ngô Kiến Văn bức xúc nói, sau đó bổ sung thêm - Thẻ nhớ tôi đã giao cho phía cảnh sát. Tốt nhất cô nên sớm ra đầu thú, may mắn còn được hưởng chút ít khoan hồng.

Hoài Phương liếc nhìn Ngô Kiến Văn một lượt, mau chóng nhập vai.
- Hình như cậu đánh giá tôi hơi thấp đấy.
- Tùy chị. Câu trả lời của tôi vẫn sẽ như cũ.

Dứt lời Ngô Kiến Văn xoay người bỏ đi. Nam chính xuất hiện rồi biến mất nhanh đến mức Hoài Phương hoài nghi, phải chăng nam chính cầm nhầm kịch bản của nhân vật quần chúng.

Hoài Phương không ngờ chuyến dự tiệc này lại thu được một kết quả bất ngờ. Hiển nhiên Ngô Kiến Văn đã nhận nhầm cô với người có mùi hương. Hoài Phương tự hỏi, nam chính với người tên Lê Nhật Linh có mối quan hệ như thế nào.

Điện thoại bỗng vang tiếng thông báo, là tin nhắn của Gia Huân. Nội dung chỉ vỏn vẹn hai từ “thu lưới”.

Giải quyết xong nhu cầu cá nhân, Hoài Phương mang theo gương mặt tươi cười hớn hở chào Minh Triết.
- Chị em về rồi.

Minh Triết gật đầu thay cho câu trả lời. Chẳng ai muốn nghe cô gái xinh đẹp mở miệng phát ra tiếng nói trầm khàn của đàn ông.

Trở về chốn cũ, do ngồi trong góc tối ánh đèn mập mờ nên Hoài Phương không nhìn rõ thứ mình chuẩn bị đưa vào dạ dày là gì. Cô nghĩ rất đơn giản, đây là cốc nước lọc trước đó của mình, huống chi Minh Triết ngồi ở đây từ đầu buổi đến giờ.

Lạch cạch.

Nhìn người nào đó đầu gật gù, đu đưa qua lại nãy giờ, Minh Triết liền biết có chuyện không ổn. Gã cầm chiếc cốc mà Hoài Phương vừa uống lên ngửi, phát hiện nước trong cốc là trà sữa.

Tính cách Hoài Phương vốn đã không bình thường cho nên cơ địa cô cũng đặc biệt khác người. Thông thường người khác uống đồ có cồn mới bị say còn Hoài Phương thì say do uống trà sữa. Hiểu đơn giản là lượng đường đưa vào cơ thể quá nhiều, không hấp thu chuyển hóa kịp thời dẫn đến dư thừa, biểu hiện là tình trạng tăng động ở một số cá thể.

Minh Triết bất đắc dĩ, kéo Hoài Phương lại gần, để cô gối đầu lên đùi mình. Ban đầu cô rất ngoan ngoãn, nằm im không nhúc nhích. Một lúc sau cái kim trong bọc mới lòi ra.

- Chị gái xinh đẹp, ngoan, theo em về nhà nha~

- “...”
- Huhu, sao chị không trả lời em.
- “...”
- Chị không thương em gì cả. Chị đúng là đồ tồi.
- “...”

Minh Triết cười gằn, ấn đầu Hoài Phương xuống đùi mình, không cho cô ngọ nguậy. Hoài Phương bĩu môi, lại nằm im không nhúc nhích.

Đợi tới khi Minh Triết nghĩ ai đó cuối cùng cũng chịu yên tĩnh thì Hoài Phương xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Minh Triết, à không là mặt Minh Triết. Ngón tay nhanh như chớp chạm vào mặt gã.

- Uầy, da chị mịn màng thật đấy.

Minh Triết nhịn.

- Uầy, sao mắt chị to thế.

Minh Triết nhịn.

- Uầy, sao môi chỉ đỏ thế.

Hoài Phương ngoác miệng cười hề hề, tay thì chạm tay thì véo má Minh Triết. Gã nghiến răng nghiến lợi, giữ chặt cổ tay Hoài Phương, không cho cô tiếp tục sờ loạn mặt mình.

- Ranh con, chán sống rồi hửm.

Nghe thấy giọng nói lạnh tanh không cảm xúc của Minh Triết, Hoài Phương vội rụt người lại, cuống cuồng muốn bò xuống ghế. Đáng tiếc Minh Triết nào có dễ dàng buông tha cho cô như vậy.

Ánh mắt gã sáng quắc, hai tay thay phiên nhau kéo căng da mặt giúp Hoài Phương. Hoài Phương đau không thể tả, bấy giờ cô cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô mới chỉ chạm nhẹ hai cái vậy mà người này từ nãy đến giờ dùng hết sức mà véo mặt cô. Hoài Phương có thể cảm nhận rõ ràng, đây không phải là véo yêu trong truyền thuyết mà là véo mặt kẻ thù.

Gia Huân lững thững đi tới, vừa hay trông thấy cảnh gà bay chó nhảy. Hoài Phương và Minh Triết túm tóc, túm váy nhau không ai nhường ai. Váy vóc cả hai xộc xệch đến mức rớt cả áo độn ngực ra ngoài.

- Minh Triết, ngực của cậu…
- Tý chỉnh sau.
- Hoài Phương sao lại thành ra thế này?
- Uống nhầm trà sữa. - Minh Triết bực mình đáp.
- Hàm răng trên tay cậu.
- Đừng nói nữa, tất cả đều do Hoài Phương làm.

Bữa tiệc kết thúc, Gia Huân lái xe đưa cả ba về nhà chung. Đúng lúc này, Nhật Nam vừa mới về nhà. Anh nhìn nhìn ngó ngó vị tiểu thư đi bên cạnh Gia Huân, cất giọng trầm trồ khen ngợi vài câu.
- Tiểu thư xinh đẹp này không biết…
- Cút!

Minh Triết dứt lời, tháo tóc giả vứt thẳng mặt Nhật Nam. Gia Huân cùng lúc đó nhanh tay lẹ mắt trao tận tay cô gái tóc đỏ cho anh chàng. Nhìn bộ dạng thê thảm của hai người phía đối diện, Nhật Nam nuốt ực nước bọt. Lặng lẽ nhìn xuống cô gái đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình.

Bốp bốp! Hai tiếng tát giòn giã vang lên trong đêm đen. Một bên mặt của Nhật Nam nháy mắt trở nên ửng đỏ.

- Hỗn xược, ai cho ngươi động vào long thể trẫm.

Gia Huân và Minh Triết không hẹn cùng nhau quay đầu nhìn Nhật Nam lần cuối. Trong lòng âm thầm thắp vài nén nhang mặc niệm cho anh chàng. Để đưa được Hoài Phương về đây, đã là một kỳ công của nhân loại.

***

Sáng sớm hôm sau.

Hoài Phương tỉnh dậy, vừa đặt chân xuống giường thì giẫm phải tà váy. Cả người ngã nhào, lộn một vòng trên sàn nhà.

- Ai ôi, mặt tôi…

Cô lê lết tấm thân đau nhức của mình vào nhà vệ sinh, thay quần áo, đánh răng rửa mặt.

Khi xuống dưới nhà, nhận ra tạo hình của đám nam phụ này khang khác, Hoài Phương đứng khép nép một bên âm thầm đánh giá. Và rồi cô rùng mình khi đối diện với ánh mắt sắc như dao găm của ba người nào đó.

Đầu tiên là Minh Triết. Trên cổ và cánh tay gã đều có dấu răng, mà dấu răng này chắc chắn không phải bị chó cắn. Tiếp đến là Gia Huân. Chỏm tóc trên đỉnh đầu ít đi vài phần, trên mặt còn có vài vết cào. Có lẽ Nhật Nam là người bị nặng nhất, mặt sưng, mắt tím bầm. Dù đứng từ xa nhưng cô vẫn nhìn rõ vết máu đông lại trên khóe môi anh chàng.

Hoài Phương tự hỏi, kẻ nào nhẫn tâm ra tay độc ác thế.

- Mặt mấy cậu bị sao vậy? - Hoài Phương ngượng ngùng hỏi.
- Không phải tại cậu à!!! - Cả ba đồng thanh hét lên.

Hoài Phương ngớ người, mới ngủ một giấc dậy đã phát hiện bản thân ngu đi vài phần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net