Chương 78. Gặp lại Nhật Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tác giả” chẳng cần bỏ nhiều công sức, bằng vài câu từ đã có thể quyết định mạng sống của một nhân vật mình sáng tạo. Dù là sống hay chết, dù yêu ai hay ghét ai.

Là một nhân vật quần chúng xuất hiện trong tác phẩm gốc, được tạo ra với vai trò chế t thay cho Lê Nhật Minh. Bạn thử nghĩ xem, loại nhân vật tôm tép như tôi thì có thân phận gì bí ẩn. Dù lục tung chân trời góc biển cũng chẳng ai biết tôi từ xó nào chui ra.

Sáng hôm sau.

Làm vệ sinh cá nhân xong tôi đi xuống lầu ăn sáng. Không tức giận, không chửi bới hay chấn vấn bất kỳ ai. Biểu hiện bình thường tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Hôm qua tôi đã suy nghĩ kỹ cả đêm, chỉ cần bản thân không đặt quá nhiều kỳ vọng vào bốn người bọn họ, không hy vọng sẽ không thất vọng. Mục tiêu tôi theo đuổi suốt bao năm qua chính là trở về nhà. Ngỡ tưởng bản thân mắc kẹt ở đây cả đời cho nên tôi mới tạo đường lui cho mình, bây giờ đã không cần nữa. Hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ được rời khỏi nơi này.

- Chuyện hôm qua… - Gia Huân ngồi bên trái ngần ngừ nói.

Bản thân tôi lại không muốn người khác ra đòn phủ đầu trước, vì thế tôi cắt ngang lời Gia Huân.
- Hôm qua mình nóng giận nên mất khôn. Xin lỗi các cậu nhé! - Tôi hít sâu một hơi, nói tiếp - Mình biết Minh Triết vì muốn đảm bảo tính chân thực của kế hoạch nên mới không nói ra nhưng mình vẫn rất buồn khi cậu ấy làm thế. Hy vọng lần sau các cậu nói trước với mình một tiếng để mình kịp chuẩn bị tinh thần.

Chưa nghe tôi nói xong Nhật Nam đã đập bàn đứng dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Minh Triết mắng xối xả.
- Đến giờ phút này mà cậu vẫn không chịu nhận lỗi? Đây là vấn đề tính mạng đấy, cậu có hiểu không hả.
- Nhật Nam, cậu đừng nói nữa.

Tôi vờ lên tiếng can ngăn nam ca sĩ, thực tế ánh mắt đang dính chặt vào mặt Minh Triết. Từ lúc tôi xuống nhà gã chưa hề mở miệng lần nào.

Minh Triết liếc sang phía tôi, nói với giọng lạnh tanh.
- Cậu suy nghĩ được như vậy thì tốt.
- Tên Minh Triết kia, cậu nói vậy mà nghe được hả? Hoài Phương cùng chúng ta lớn lên...

Cạch! Gia Huân đặt mạnh cốc nước xuống bàn, đầu lông mày nhíu chặt.
- Nhật Nam đủ rồi. Phương đã không truy cứu nữa, cậu truy cứu tiếp làm gì.

Quai hàm Nhật Nam siết chặt, gân xanh in hằn trên cánh tay. Anh chàng mấp máy môi muốn nói gì đó sau cùng lại thôi, ánh mắt nhìn tôi rồi lại nhìn hai người kia. Tôi thở dài trong lòng, vỗ nhẹ vào tay Nhật Nam mong đồng chí này giữ bình tĩnh. Nhật Nam mím môi, im lặng không lên tiếng nữa.

Không ai nói với ai câu nào, tiếng bát đũa va chạm kêu lạch cạch. Bữa ăn cứ thể bắt đầu rồi kết thúc một cách chóng vánh.

Xử lý xong bữa sáng, tôi cùng đám nam phụ ngồi xuống bàn luận về kế hoạch sắp tới. Bây giờ tôi đã bị Lê Nhật Linh nhắm tới cho nên cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Về bằng chứng chứng minh tôi là người bị hại thì đã có Gia Huân lo. Cậu ta đang thuê thám tử thu thập thêm các bằng chứng, rất nhanh sẽ có kết quả.

Nhật Nam liên tục lải nhải bắt tôi phải làm ra ngô ra khoai chuyện kia. Tôi từ chối đưa ra ý kiến, vấn đề quan trọng bây giờ là mạng sống của tôi. Tôi chế t là hết.

Càng nghĩ càng thấy ức chế. Tôi âm thầm lôi Minh Triết ra chửi tám trăm lần, ai bảo gã ta lấy tôi ra làm chuột bạch.

Mọe kiếp, đúng là tình anh em cây khế.

Nhìn gương mặt hằm hè của tôi, Minh Triết nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ. Minh Triết đủ nhận thức để hiểu việc mình làm là sai thế nhưng gã không chịu nhận lỗi, cho rằng việc nhắc nhở Gia Huân chú ý tới tôi là đủ rồi. Người đồng chí tóc bạc này dường như không quan tâm đến quá trình, chỉ chú trọng vào kết quả. May mắn tôi còn sống để ngồi đây chửi gã, chứ nếu chết thì chửi cũng không ai nghe.

- MV của cậu khi nào phát hành? - Tôi quay sang hỏi Nhật Nam.
- Chắc 14 tháng 2 năm sau.

Bỗng chuông điện thoại reo liên hồi, người gọi tới là chú cảnh sát. Tôi cầm điện thoại chạy ra ngoài nghe, mới sớm đã gọi tới chắc hẳn có việc quan trọng.

3 phút sau!

Tôi đạp tung cửa, gió lạnh từ bên ngoài theo khe hở lùa vào nhà. Mọi chuyện dần không còn nằm trong tầm kiểm soát, bởi lẽ…

- Nhật Minh trốn trại rồi.

Nhật Nam nghe xong phun hết nước vừa uống ra sàn, che miệng ho sặc sụa. Gia Huân ngồi bên cạnh cũng có hành động tương tự. Dáng vẻ của hai người còn bất ngờ hơn cả Minh Triết đang ngồi phía đối diện.

- Khụ…khụ… bên phía cảnh sát vừa gọi cho cậu à? - Nhật Nam hỏi.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

Tôi thật sự không hiểu mục đích Nhật Minh làm vậy là gì. Chẳng lẽ thằng nhóc đã tha hóa, chuẩn bị đi trên con đường nhân vật phản diện? Cũng không thể loại trừ khả năng này. Xem ra Minh Hà chuẩn bị vất vả rồi, tôi nhủ thầm.

- Cậu nói rõ tình hình ra xem nào. - Gia Huân nhăn nhó nói, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
- Cái chú cảnh sát đẹp trai mà tớ gặp nhiều lần khi vào đồn ấy…
- Vào thẳng vấn đề. - Minh Triết nói chen vào.
- Như thường lệ quản giáo đi kiểm tra sĩ số trước khi tắt đèn. Kết quả phát hiện thiếu một người. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ hai Nhật Minh vượt ngục.

Nhật Nam vồn vã hỏi:
- Người ta có nói thằng nhóc trốn đi bằng cách nào không?

- Không. Bên phía cảnh sát đang điều tra.
- Bây giờ định như nào? - Nhật Nam quay sang phía Gia Huân và Minh Triết hỏi ý kiến. 

Gia Huân đứng phắt dậy, cầm vội chiếc áo khoác rồi rời đi, miệng lẩm bẩm:
- Minh Hà gặp nguy hiểm.

***

Ở trường.

Dạo gần đây đám sinh viên đang thi nhau bàn tán về buổi vũ hội cuối năm sắp được tổ chức. Ngọc Miên mồm như tép nhảy, kể hết chuyện này sang chuyện khác. Tôi làm gì có tâm trạng nghe mấy câu chuyện ấy. Tôi thắc mắc, không biết Minh Hà đã nghe tin của Nhật Minh chưa nhỉ?

Đến giờ ăn trưa, Ngọc Miên vẫy tay chào tôi cho có lệ rồi chạy biến. Trưa nay tôi sẽ ở lại trường. Tôi chưa tốt bụng đến mức chạy về nhà nấu cơm cho thằng cha nào đấy vừa mới lôi mình ra thử nghiệm.

Cửa phòng bị đập mạnh vào tường kêu lạch cạch. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, Nguyệt Ánh thản nhiên thu chân về. Cô ta diện nguyên một cây trắng, trên tay cầm theo một hộp đồ ăn. Nguyệt Ánh bẽn lẽn vén lọn tóc ra sau tai, yểu điệu đi về phía tôi. Cô ta tiếp tục giả bộ, hệt như một phút trước người đạp tung cửa phòng làm việc của tôi không phải là cô ta.

Bịch!

Tôi nhướng mày, chỉ tay vào cái hộp màu hường mà Nguyệt Ánh vừa vứt xuống bàn.
- Cái gì đây?
- Quà xin lỗi của Gia Huân.
- Gia Huân làm cho cô ăn thì cô mang ra đây khoe với tôi à?

Nguyệt Ánh chép miệng, vứt một mảnh giấy xuống bàn, hất hàm bảo tôi đọc đi. Tôi mỉm cười, dặn lòng không được đánh người. 

Trên giấy chỉ vỏn vẹn hai từ “Miễn phí”. Tôi nhận ra nét bút của Gia Huân.

Bây giờ tôi mới hiểu lý do Nguyệt Ánh chạy đến đây. Hóa ra Gia Huân làm cơm trưa cho tôi. Một kẻ cuồng công việc, chạy ngược chạy xuôi lo cho Minh Hà ấy vậy mà vẫn xếp được thời gian xuống bếp. Việc Gia Huân làm khiến tôi xúc động muốn chết. Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi ăn cơm Gia Huân nấu mà không mất tiền. Bình thường muốn ăn đồ tên này nấu thì cả bọn đều phải rút tiền trong ví ra trả.

Nguyệt Ánh xách mông bỏ đi luôn sau khi tôi hiểu ra vấn đề. Hộp cơm trưa màu hường nằm trên bàn đúng là chói mắt. Tôi ngấu nghiến nhét hết thức ăn vào trong mồm, vừa ăn vừa chửi thầm.

Minh Triết chó chết, xem cách Gia Huân xin lỗi tôi này. Cùng là nam phụ mà một bên tồi, một bên tệ.

***

Kéo lê thân xác mệt mỏi về nhà nhân viên. Đèn trong phòng sáng hết cũng là lúc tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang ngồi trên ghế chờ. Người kia từ từ quay đầu lại, trên môi nở một nụ cười.

- Nh…Nhật Minh?!!
- Chị Phương, lâu rồi không gặp.

Cậu thanh niên chớp chớp mắt nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ. Mới một tháng không gặp, Nhật Minh đã thay đổi ít nhiều. Trở lên cao lớn hơn, trên người bắt đầu có da có thịt. Tuy trông thằng nhóc vẫn vậy nhưng tôi cảm nhận được có thứ gì đó đã thay đổi.

Bây giờ tôi đi mua quan tài có kịp không nhỉ?

Mọi chuyện diễn ra không giống như trong tưởng tượng.

Thay vì lao vào trả thù tôi thì Nhật Minh lại ngỏ ý mượn máy tính để xem tin tức. Còn nói rằng muốn phổ cập thêm thông tin về tình hình văn hóa - xã hội của cả nước trong thời gian gần đây. Và tôi thì quá mệt mỏi để đứng lên chất vấn thằng nhóc về cái lý do dở hơi này.

[Theo nguồn tin của cảnh sát, vào ngày X tháng 12. Đối tượng tên Lê Nhật Minh, 20 tuổi đang chịu sự quản chế tại trại giam T9 đã trốn trại. Trước đó y đã có những hành vi phạm tội như: Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; cố ý bức tử người khác; tàng trữ và sử dụng vũ khí nóng, cố ý giết người. Vì tính chất đó, công an thành phố cho biết đối tượng trên đặc biệt nguy hiểm. Người dân cần báo ngay cho cơ quan công a n hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện/nghi ngờ đối tượng. Mọi thông tin xin liên hệ vào số hotline…]

Nhật Minh nhấn tạm dừng video, rời khỏi ứng dụng đọc tin tức. Tôi nheo mắt, quan sát một loạt hành động của cậu trai tóc đỏ. Nhật Minh đã trốn trại, nhưng người đầu tiên mà tên oắt này tìm đến có cần phải là tôi không? Tôi thực sự không theo kịp lối suy nghĩ của Nhật Minh.

- Chị Phương ơi~

Nghe giọng Nhật Minh gọi làm tôi nổi cả da gà.

- Hả, cái gì?
- Em đói.

Và thế là tôi đứng dậy, lục đục ở trong bếp một lúc. Tôi úp nhanh hai bát mì, mỗi người một bát. Cũng may tôi luôn tích trữ thực phẩm trong nhà, vẫn đủ cho Nhật Minh ăn vài bữa.

Tiếng húp mì rột rột vang khắ phòng. Nhật Minh ăn như c h ế t đói, dù tôi đã úp cho thằng nhóc tận hai vắt mì. Tôi cố lờ ánh mắt thèm thuồng miếng thịt trong bát mình nhưng không thành. Tôi đổi đầu đũa, định gắp sang bát Nhật Minh nhưng nào ngờ thằng nhóc thối kia nhoài cả người ra bàn, nhanh như chớp nuốt hết miếng thịt.

- Động lực nào khiến em đến đây?
- Là người ta nhớ chị mà. - Nhật Minh dẩu môi đáp.
- Hừ! Mày nghĩ chị tin à. Có phải nhớ cái cổ trắng ngần này, hai tay ngứa râm ran muốn bóp chết lắm rồi đúng không?
- Làm gì có, chị đừng nhét chữ vào mồm em.

Không muốn phí thời gian thêm nữa, tôi mở điện thoại định thông báo cho ba người kia nhưng bị Nhật Minh ngăn cản.

- Bây giờ chị đã trở thành một kẻ đồng phạm. Ai bảo chị mình che giấu tội phạm bỏ trốn cơ.
- Em không muốn mấy tên kia bị liên lụy, nhưng chị thì được?!
- Đúng, đúng.
- CÚT!!!

Tối đó, Nhật Minh ngủ lại nhà tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy người đâu, cứ như biến mất vào trong không khí. Thằng nhóc lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện. Lúc ăn sáng, tôi phát hiện trên bàn có một mảnh giấy, hiển nhiên là do Nhật Minh để lại. Trên đó viết: “Cảm ơn chị vì bữa ăn, chào chị.”

Lại nói, cả tối qua Nhật Minh luôn miệng nhắc tôi phải cẩn thận trước sau. Nhấn mạnh rằng tôi không được đi ra ngoài một mình, đi với càng nhiều người càng tốt. Điều này làm tôi liên tưởng đến chuyện thằng nhóc biết kế hoạch trừ khử tôi của Lê Nhật Linh.

Khỉ thật! Tôi quên không hỏi Nhật Minh vụ bé gái tóc đỏ. Việc quan trọng như vậy mà lại quên mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net