Chương 79. Chuộc chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh đi rồi, đi gặp người tình trong mộng. Tôi đoán thế.

Đang thay quần áo đi làm, tôi bỗng ngờ ngợ thấy có chuyện không đúng. Trong phòng rõ ràng thiếu thứ gì đó nhưng tôi lại nghĩ mãi không ra. Sau một phút ba giây có lẻ, tôi cuối cùng cũng nhớ bản thân có nuôi một con chó. Còn con chó đấy bây giờ đang ở đâu thì tôi không biết.

Tuy đang trong thời gian chiến tranh lạnh với Minh Triết nhưng tôi vẫn gọi điện thoại cho gã. Tôi thực sự quên mất con Mực đang ở đâu. Rất nhanh Minh Triết đã nghe máy. 

“Con Mực ở nhà bên đó đúng không?”

“Không phải nó đi theo cậu à.” Minh Triết đáp.

“Làm gì có, mình để nó ở bên cậu còn gì.” Tôi vặn lại.

“Hôm trước cậu dắt nó về rồi, quên à.”

“Mình mà nhớ thì đã không gọi điện cho cậu.”

Tút tút tút… Minh Triết tự nhiên cúp máy, không buồn nghe tôi giải thích. Tôi muốn nổi cáu, chửi um lên nhưng người có lỗi trong chuyện này là tôi.

‘Đến con chó mày cũng không quản nổi thì mày nghĩ bản thân giúp được ai?’

‘Cứu người hay là hại người, xem mấy tên nam phụ mày từng cứu đi.’

Lắc đầu, quên đi những suy nghĩ tiêu cực. Nhắm mắt, điều hòa lại nhịp thở.

Theo như lời Minh Triết thì tôi đã đưa Mực về nhà, song tôi không tài nào nhớ nổi chuyện đó. Cố gắng nhớ lại cái lần cuối gặp Mực, ấy vậy mà đầu óc tôi trống rỗng.

Điện thoại thông báo tin nhắn, là một số lạ gửi tới. Rất ít người biết số điện thoại của tôi, vì thế tin nhắn này chắc chắn có vấn đề.

Nội dung tin nhắn ngắn gọn. Một bức ảnh chụp con Mực và dòng tin nhắn: “100 triệu chuộc chó, địa điểm…”. Hiển nhiên đây là một cái bẫy giăng ra để dụ tôi vào.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi chậm chạp đi ra mở, giật mình khi trông thấy Minh Triết. Gã chống tay vào cửa thở phì phò, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Ngạc nhiên thật, tôi không ngờ gã sẽ đến thăm nhà mình theo cách này.

- Cậu đến đây làm gì? - Tôi giơ tay chắn ngang cửa, không cho tên nào đó đặt một chân vào trong.
- Tìm chó giúp cậu. - Minh Triết thản nhiên nói.
- Ái chà, tốt bụng gớm nhỉ. Cảm ơn nhé!

Minh Triết đã nói như vậy thì tôi chẳng dại gì từ chối. Tôi đứng nép vào cửa, nhường đường cho gã.

Một tay Minh Triết cầm điện thoại xem tin nhắn giao dịch, một tay mở máy tính của tôi lên. Sau vài ba thao tác, trên bản đồ hiển thị một dấu chấm đỏ chóe. Vị trí định vị ngay gần bến cảng.

- Bọn họ đã cất công dàn dựng như kia thì mình cũng phải đáp lại chứ.

Minh Triết gật đầu, gã nói:
- Tôi đi cùng cậu.

Một lần nữa Minh Triết khiến tôi phải thảng thốt. Tôi cười khẩy, nếu muốn tẩy trắng những việc mình từng làm thì bột giặt loại này còn yếu lắm. Với lại, bên bắt cóc nói muốn chuộc Mực thì phải dùng tiền. Mà tiền là thứ tôi không thiếu nhất.

Ting~

Người đàn ông tóc nâu trầm giơ tay ra hiệu dừng cuộc họp. Hắn mở thông báo mới nhất trên điện thoại ra xem. Tài khoản vừa bị trừ 100 triệu. Gia Huân nhướn mày, không biết Hoài Phương có việc gì mà phải dùng đến thẻ đen. Hắn nhớ rõ cô vốn không thích mắc nợ người khác. Từ trước đến nay luôn ở trong trạng thái có qua có lại.

Nhét kỹ chiếc thẻ đen vào trong túi. Tôi cười khoái chí, quăng túi tiền cho Minh Triết cầm. Ban đầu tôi định mang hai cọc tiền có mệnh giá 500.000vnđ nhưng sau cùng lại thôi. Tiền ít và gọn quá. Không giống với tình huống trong phim mang cả vali đựng đầy tiền đi chuộc con tin. Thế là tôi chạy đi rút một đống tiền lẻ nhét đầy cái túi nilon 5kg màu đen.

Minh Triết ngoan ngoãn đi bên cạnh, một tay cho vào túi quần, một tay xách theo bọc tiền. Trông như đang đi vứt rác.

Bây giờ tôi có nên nói chuyện hôm qua đã gặp Nhật Minh cho gã không nhỉ? Eo bỗng đau nhói, tôi đánh mạnh vào cái tay vừa véo mình.
- Cậu hâm à. - Tôi gắt lên.
- Suỵt! Có kẻ bám đuôi. - Minh Triết thấp giọng nói.

Cả hai cùng đẩy nhanh tốc độ về phía trước, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.
- Mẹ nó, bây giờ cậu nói thật vẫn còn kịp đấy.
- Thật ra, trong thẻ nhớ có một ghi chú nhỏ về việc gi ết ch ết Mực. - Minh Triết vừa đi vừa nói.
- Tôi không hỏi thì cậu còn lâu mới nói đúng không? - Tôi nghiến răng nghiến lợi chất vấn.
- Không hẳn, tính đi thêm một đoạn nữa mới nói cho cậu biết.

Tôi tức nổ phổi. Minh Triết hết lần này đến lần khác thử thách sức chịu đựng của tôi. Người bình thường nào có hành xử như vậy.

Huỳnh huỵch! Từ đâu nhảy ra một nhóm người lạ mặt vây lấy tôi và nam phụ bác sĩ. Bọn chúng mặc đồ đen, trên tay mỗi người cầm một cây gậy sắt. Ngang nhiên chặn đường cướp của giữa ban ngày đúng là coi thường pháp luật. Một tên tiến lại gần Minh Triết, giọng nói ồm ồm.
- Trông cậu có vẻ mệt hay là đưa túi đây tôi cầm hộ cho.
- Tránh ra!
- Da trắng như vậy, cậu bị bệnh bạch tạng à?
- Tôi nói, tránh ra!
- Cái gì, mày nói to lên xem nào. Tai tao đột nhiên bị điếc.

Minh Triết mím môi, sắc mặt tái nhợt. Gã chật vật tránh đi những cái đụng chạm bằng gậy sắt của đám người lạ mặt. Ngày trước, gã chẳng phải phí thời gian dây dưa với đám người tôm tép này, tất nhiên tất cả chỉ là chuyện xưa.

Minh Triết liếc sang phía tôi, như thể đang cảnh cáo. Tôi khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Nào ngờ hành động tiếp theo của Minh Triết không theo logic bình thường. Gã dâng bọc tiền bằng hai tay cho đám côn đồ.

Đệch! Bỏ bu nó rồi. Tôi mắng thầm trong lòng.

- Cầm lấy đi, chúng tôi còn rất nhiều. - Minh Triết nói dối mà không biết ngượng.

- Bọn tao đột nhiên đổi ý rồi.

Tên trông giống như kẻ cầm đầu nói xong nhếch môi cười khà khà. Bàn tay có bốn ngón vươn ra ý định vuốt nhẹ má Minh Triết đáng tiếc bị tôi chặn lại. Tôi vênh mặt, hất hàm đầy kiêu ngạo.
- Mày xin phép tao chưa mà đụng vào cậu ta.

Không chờ tên kia kịp trả lời tôi tung một đòn móc hàm. Cú đánh bất ngờ khiến tên này không kịp trở tay. Tên cầm đầu ôm miệng ho ra một ngụm máu, ném hai chiếc răng xuống đất. Hắn rít lên từng tiếng:
- Mẹ con chó, mày đánh rụng răng tao rồi.

Tôi nhướn mày, xoay xoay cổ tay đang đau do chưa khởi động kỹ.
- Mày phải cảm ơn tao chứ. Tao thấy răng mày vàng lắm rồi đấy.
- Mày mù à, đây là tao bọc răng vàng.
- Ôi thế á, tao còn tưởng bựa răng.
- Con mẹ nó. Chúng mày, xông lên hết cho tao.

Tên cầm đầu vừa dứt lời, đám đàn em đồng thanh hô xông lên. Tất cả lao vào tấn công cùng một lúc. Tôi với Minh Triết dù có võ lực mạnh cũng không thể chống lại quân số áp đảo ở bên đối phương. Cố gắng hạ gục bọn chúng trong hai đòn, tôi vẫn chưa muốn bỏ mạng ở đây đâu.

- Đại ca, răng vàng này vẫn nên nhặt lại đi ạ. Đây là vàng 9999 thật đấy.
- Đi đi, tao bảo không nhặt lại lúc nào hả. - Hắn gầm lên.

Chúng thay phiên nhau tấn công, tên thì đấm tên thì đá. Tiếp tục chống trả không phải là một lựa chọn hay. Nhân lúc tên đàn em đang lúi húi nhặt hai chiếc răng trên đất, tôi sút bay hai chiếc răng ra xa. Tên đàn em và tên cầm đầu kêu ré lên như lợn bị ch ọc tiết. Minh Triết lách người khéo léo giật lại túi tiền, sau đó hai bọn tôi dắt nhau bỏ chạy.

ĐOÀNG!!! Tiếng súng giòn tan, viên đạn bay sượt qua tôi ghim chặt xuống mặt đất. Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

- Bọn chúng có súng. - Minh Triết thất thểu nói.
- Chết tiệt!

Văng một câu chửi thề có văn hóa, lần này tôi chủ quan không báo cảnh sát.

***

Trời sáng dần. Phía đằng đông, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua đám mây nằm cuối chân trời. Mặt biển như khoác lên mình chiếc áo màu xanh pha ánh hồng. Từng đàn hải âu sải cánh chao liệng, chốc chốc lại kêu "chéc... chéc...".

Gần bờ, biển càng nhấp nhô sóng lượn. Một lớp sóng bỗng rướn cao lên, hăm hở chạy nhanh vào bờ, nó vỗ một cái thật mạnh vào mặt đá rồi từ từ rút xuống. Trong khi một lớp sóng khác từ ngoài đã tiến vào chồm lên lớp sóng trước, chúng gặp nhau, cùng nhảy lên thật cao làm tung tóe những bọt nước trắng xóa. Tiếng rì rào của sóng biển lúc này nghe rõ hơn bao giờ hết, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác cứ nối đuôi nhau đập vào mặt đá.

Ngay lúc này, Nhật Minh đứng thu mình ở một góc nhỏ trên bến cảng. Cậu lặng yên ngắm bình minh, chờ đợi một người. Thời gian dần trôi, chiếc bóng bị kéo thành một vệt dài in trên mặt đường. Nhật Minh đã đứng đây chờ từ sáng sớm, song người hẹn gặp không chịu xuất hiện.

Điện thoại trong túi áo rung liên hồi, là người kia gọi tới. Cậu chậm rãi nghe máy, dường như không mấy bất ngờ trước hành động lừa đảo của đối phương.

“Cảnh biển đẹp không?”

“Cô không đến.” Nhật Minh đi thẳng vào vấn đề.

“Tuy tao không đến nhưng có dành một món quà bất ngờ cho mày.” Lê Nhật Linh cười khinh khỉnh đáp.

“Quà?”

“Lê Nhật Linh này chưa bao giờ làm mày thất vọng đúng chứ.”

ĐOÀNG! Từng tiếng nổ vang lên nối tiếp nhau, kéo dài trong một phút.

“Ồ, nghe rõ phết nhỉ. Món quà tao dành cho mày đấy.”

Nhật Minh không nhớ mình đã cúp máy như thế nào, cậu mau chóng ép đại não trì trệ của mình phải thanh tỉnh. Ả ta đã ra tay. Cậu lao đi, chạy về phía vừa phát ra âm thanh kinh hoàng.

“Hoài Phương, chị phải sống.” Nhật Minh lặp đi lặp lại câu này trong miệng. Đây hệt như câu thần chú giúp cậu giữ vững sự tỉnh táo.

Lúc cậu chạy đến nơi, ở đó đã tụ tập một đám người. Tất cả đều tò mò chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, tất nhiên là do cậu gọi báo. Mấy tên mặc đồ đen đứng nổi bật trong đám người, tuy nhiên mặt mũi tên nào tên nấy cũng bầm dập, quần áo thì nhếch nhác. Một số đã may mắn trốn thoát, những tên bị bắt nói mình được người ta thuê đóng phim.

Nhật Minh lảng tránh đám đông, thứ cậu chú ý tới là vệt m á u nhỏ giọt trên sàn bê tông. Lần theo dấu vết còn sót lại, thứ màu đỏ như m á u kéo tới rìa bến cảng thì mất hút.

Mặt biển yên tĩnh, bên dưới lại là lớp lớp sóng ngầm luân chuyển. Mùa đông nước biển lạnh thấu xương. Hoài Phương không biết bơi, nhảy xuống đây chẳng khác nào tìm đường ch ết. Cô sẽ không ngu như vậy, Nhật Minh nhủ thầm.

Tại trụ sở chính công ty Ánh Dương.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Gia Huân liền gọi ngay cho Hoài Phương. Song điện thoại cô liên tục báo bận. Gia Huân thử liên lạc với Minh Triết và Nhật Nam, cả hai người đều không nghe máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn vội vàng rời đi.

Hắn cho người liên lạc với bên trường học nhằm kiểm tra hôm nay cô có đi làm không. Đồng thời bảo tài xế lái xe đến nhà nhân viên nơi Hoài Phương đang ở.

Xe dừng trước cổng khu nhà, ngặt nỗi Gia Huân không thể đi vào bởi vì bảo vệ không cho phép. Hắn đứng chờ một lúc, vừa xoay người liền nhìn thấy Mực đang nằm trong lòng của một người xa lạ. Hắn sang đường, đẩy nhanh bước chân đi tới chỗ người kia.

Nói chuyện một lúc mới biết người này nhặt được Mực dưới gầm cầu. Gia Huân nói dối mình là chủ nhân của nó, thay Hoài Phương chuộc chó về. Lại nói, chó thì gặp rồi nhưng người thì chưa thấy đâu.

***

Ùm~ hai bóng người nhảy ào xuống biển, nước bắn lên tung tóe.

Nước biển lạnh lẽo, bốn phía đen kịt. Minh Triết nói ống cống cách mặt nước khoảng bốn mét. Có nghĩa là tôi phải tiếp tục để cho cơ thể chìm xuống.

Càng xuống sâu nhiệt độ trong nước sẽ càng ấm, tuy nhiên đây mới chỉ là vị trí nước trên bề mặt nên nhiệt độ không chênh lệch nhiều. Tôi không biết mình đã tìm thấy ống cống kia kia như thế nào. Vui mừng định báo cho Minh Triết, thế nhưng khi xoay người lại không thấy gã đâu.

Mẹ kiếp! Tôi quên mất Minh Triết không biết bơi.

Minh Triết cắn chặt môi, cảm nhận vết thương dưới đùi bị nước biển “ăn mòn”. Gã chới với, cơ thể nặng trịch ngày một chìm sâu. Nước biển mặn chát lấp đầy khoang miệng, nước biển lạnh lẽo bao phủ lấy cơ thể. Bấy giờ, Minh Triết mới cảm nhận rõ sự hiện diện của cái ch ết. Hai mắt gã mở lớn, nhìn vào khoảng không đen kịt trước mặt. Gã thôi không giãy giụa, phó mặc cơ thể trôi theo dòng nước.

Hoài Phương bỏ quên gã, hệt như việc bố mẹ gã từng làm.

Vất vả lắm tôi mới tìm thấy Minh Triết, và rồi lần lại vị trí của ống cống. Kéo được người này vào lòng cống đúng là một kỳ tích. Bơi dọc lên trên thêm một đoạn là đến khúc cua, ở đó sẽ không có nước. Toàn bộ quá trình trên chưa đến năm phút. Nếu như tôi không tập nín thở cho tình huống xấu thì đã chết ngắc ở giây thứ 59.

Phải thừa nhận kéo người đang bất tỉnh dưới nước đúng là dễ dàng. Chật vật một lúc tôi mới kéo được gã lên trên đường cống. Lúc này cả người tôi lạnh ngắt, bàn tay mang một vẻ xám xịt thật giống với da của Minh Triết.

Nhớ lại những kiến thức học bơi ở nước ngoài, tôi mau chóng tiến hành sơ cứu cho người bị đuối nước.

"Ngay sau khi đưa được nạn nhân vào bờ, cần tiến hành cấp cứu tại chỗ. Đặt nạn nhân ở tư thế nằm ngửa trên mặt phẳng cứng. Nếu bệnh nhân tím tái, không thể tự thở, tim ngừng đập (sờ mạch không có) và không có bất cứ phản xạ nào thì phải ấn tim ngoài lồng ngực. Dùng hai tay chồng lên nhau đặt ngay vào vị trí một nửa dưới xương ức và ấn tim với tần số ép khoảng 100 lần/1 phút, đồng thời phải khai thông đường thở bằng cách dùng gạc hay khăn vải móc đờm dãi, dị vật khỏi miệng nạn nhân và hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo với phương pháp miệng thổi miệng cho nạn nhân."

Có rất nhiều phương pháp sơ cứu, và cách tôi dùng chính là…

Bốp bốp~

Nhíu mày nghi hoặc, định vung tay lên tát tiếp thì cổ tay bị Minh Triết giữ lại.

- Vẫn còn muốn đánh? Khụ…khụ… - Minh Triết ho sặc sụa, nói một cách khó khăn.
- Tôi tưởng cậu ch ết rồi chứ.
- Người ta dạy cậu sơ cứu như này à?
- Không, nhưng mình nghĩ cái này có hiệu quả với cậu. - Tôi nói dối một cách trắng trợn.

Nếu như không phát hiện Minh Triết giả vờ bất tỉnh nhằm trả thù cho việc tôi bỏ quên gã thì tôi suýt đã tin sái cổ. Trong lúc đưa người vào lòng cống, gã đã tỉnh do bị tôi lôi xềnh xệch.

Minh Triết chống tay ngồi dậy, phát hiện máu trên đùi ứa ra ngày một nhiều. Gã dựa lưng vào lòng cống, rít vài tiếng qua kẽ răng. Tôi không mường tượng nổi tình trạng của gã, chỉ có thể lần mò trong bóng tối và cảm nhận. Minh Triết chẳng buồn ngăn tôi lại, tôi giật mình khi sờ đến chỗ ẩm ướt và nhớp nháp trên đùi. Viên đạn sượt qua đùi song m á u chảy rất nhiều, hiển nhiên vết thương bị rách ra sâu hơn trong lúc chạy trốn.

Đưa đồng hồ cho Minh Triết cầm. Tôi cúi người đặt một tay gã lên vai mình, bắt đầu quá trình dìu người. Đường ống cống cao 150cm, chỉ cần cúi thấp người mà đi nhưng Minh Triết bị thương ở chân khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

Chiếc đồng hồ tôi đeo ngoài chống nước còn có một chức năng khác là chiếu sáng. Hệt như một chiếc đèn pin nhỏ. Minh Triết cầm đồng hồ mở thư mục ảnh lưu trữ và định vị ra xem. Trước khi đến bến cảng, gã nằng nặc muốn mượn đồng hồ đeo tay của tôi. Cũng nhờ chiếc đồng hồ này tôi tìm thấy Minh Triết trôi lạc giữa lòng đại dương.

Ống cống sâu hun hút, không biết đâu là điểm dừng. Không khí trong này ngột ngạt do không có chỗ lưu thông. Nhiều lúc tôi phải tự làm đau mình mới có thể giữ vững sự tỉnh táo.

- Cậu đã bỏ rơi…
- Lúc đó tôi quên mất vị bác sĩ tài giỏi đẹp trai ngút ngàn như cậu lại không biết bơi. Chỉ là đột nhiên quên mất.

Minh Triết im lặng không trả lời.

Mẹ kiếp! Bà đây còn chưa oán trách mi chuyện kia, mi đã tố cáo bà đây bỏ quên mi.

Nhật Minh bình tĩnh lại, suy nghĩ thông suốt hơn. Hoài Phương sợ ch ết như vậy, còn lâu cô mới nhảy xuống biển, trừ khi…

Nhật Minh cười tự giễu. Bốn năm, khoảng thời gian đủ dài để khiến một người thay đổi. Chẳng có lý do gì chứng minh Hoài Phương của bây giờ không biết bơi. Ai cũng thay đổi, kể cả cậu và cô. Nhật Minh thấy như vậy rất tốt, ít điểm yếu người khác muốn làm hại cũng khó.

Chiếc nắp cống ở gần đó kêu đinh đang vài tiếng, kéo theo một tiếng phịch nặng nề. Nhật Minh như có ma xui quỷ khiến, đi về phía phát ra âm thanh.

Lạch cạch!

Một cái đầu đen trồi lên trên mặt đường, thứ mùi hôi thối ngay lập tức thoát ra ngoài.

Tôi dồn hết sức bình sinh của mình mới đẩy được Minh Triết lên tới đỉnh. Nếu đúng như lời gã nói thì bên trên chính là đường ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải bầu trời xanh trong mà là gương mặt phóng đại của Nhật Minh. Tôi và thằng oắt trố mắt nhìn nhau đứng hình vài giây.

- Nhật Minh?
- Chị!!!

Nhật Minh hét toáng lên, phản ứng như thể bản thân vừa nhặt được vàng. Còn tôi thì chẳng còn sức đâu mà nói chuyện. Nhờ có Nhật Minh giúp, tôi nằm vật ra đất thở như chó. Nhật Minh kéo Minh Triết lên, cẩn thận đỡ gã ngồi xuống bên cạnh. Mặt mũi Minh Triết tái nhợt, làn da trắng bệch như ma.

Đúng là tiền mất tật mang. Ngỡ tưởng đám người kia chơi đao kiếm thôi, ai dè lại dùng hẳn vũ khí nóng.

Tôi không biết rằng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net