Chương 86. Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Gia Huân!

Tiếng gọi mềm mại, dịu dàng chan chứa cất lên từ đằng sau. Gia Huân dập tắt điếu thuốc, xoay người hững hờ đáp:
- Đi thôi.

Nguyệt Ánh vâng vâng dạ dạ, lóc cóc theo sau. Gia Huân đi trước dẫn đường, dường như không quan tâm đến người đang đi bên cạnh mình. Bởi vì bước chân của hắn vô cùng nhanh.

Trên hành lang, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người. Những tiếng xì xào vang lên không ngừng. Có ghen ghét, đố kỵ nhưng phần nhiều là hâm mộ, ao ước.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng bệnh bị kéo ra, bầu không khí vui vẻ trong phòng nháy mắt bay biến. Sáu người giương mắt ếch nhìn nhau.

Người đầu tiên phản ứng là Ngọc Miên. Nhìn hai người nào đấy tay trong tay bước vào phòng liền không nhịn được buông vài lời cảm thán.
- Đã có vợ chưa cưới mà vẫn còn la liếm Nguyệt Ánh, đê tiện.

Tiếp theo đến lượt Bảo Nhi. Đôi lông mày nhíu lại, gương mặt nhỏ nhăn nhó như quả táo tàu. Cô bé học theo dáng vẻ của Ngọc Miên, bĩu môi nói:
- Mụ phù thủy đến rồi.

Cuối cùng là Nhật Minh, người đang cầm d/ao rạch từng đường sắc bén trên quả bưởi. Cậu thanh niên lẩm bẩm với tông giọng the thé.
- Sao lắm ruồi muỗi thế nhỉ. Chắc phải dùng vợt đập thôi.

Mí mắt Hoài Phương giật liên hồi, nở một nụ cười gượng gạo với hai vị khách đột ngột ghé thăm.

Nguyệt Ánh tính đến đây gây sự à, Hoài Phương lẩm bẩm.

Người đàn ông mặc âu phục mỉm cười chào mọi người. Hắn tự nhiên ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một ly nước. Ai cũng biết hắn đang uống nước lọc, nhưng khí thế toả ra lại khiến cho người khác cảm giác hắn đang ngồi trong nhà hàng.

Nguyệt Ánh cười hì hì, giở giọng õng ẹo.
- Mọi người đang nói chuyện gì vui thế, kể em nghe với.

Bỗng nhiên Bảo Nhi quay sang nhìn Hoài Phương, hỏi một câu ngây ngô.
- Mụ phù thủy này là ai vậy ạ?
- Ha! Em ấy đang đùa đấy. - Hoài Phương cười giả lả.
- Vâng, trẻ con nghịch ngợm một chút mới đáng yêu.
- Ai thèm đáng yêu với mụ phù thuỷ… hứmm...

Hoài Phương nhanh như chớp bịt chặt miệng Bảo Nhi. Tránh cho cô bé tự rước họa vào thân. Cô biết với tính cách của Nguyệt Ánh chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng, dù cho đối tượng có là con nít.

Nhận ra đồng đội heo gặp nạn, Nhật Minh xông lên trước tiếp lời.
- Mùi trà ở đâu mà nồng vậy cà.
- Lại đến lượt em? - Hoài Phương trừng mắt lườm nguýt Nhật Minh.

Ngọc Miên lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện trộn lẫn mùi thuốc súng.
- Em có việc nên em đi trước. 

Hoài Phương gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt đồng chí đầu tiên tử trận trước lưỡi hái của Nguyệt Ánh. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, cô ả tỏ ra không quen biết Ngọc Miên.

Gia Huân è hèm vài tiếng, muốn phá vỡ bầu không khí đang dần trở lên khó xử giữa mọi người. Nguyệt Ánh lắc đầu, miệng nói em không sao nhưng ánh mắt lại như đang tố cáo bản thân vừa phải chịu ấm ức, bị mọi người cô lập và ghét bỏ.

- Chị ấy vừa mới tỉnh dậy, chắc hẳn còn mệt.
- Xin lỗi, tôi tỉnh lại được hơn ba ngày rồi á. - Hoài Phương thẳng thắn nói.
- Không ai nói cho em biết, em xin lỗi. - Nguyệt Ánh lúng túng đáp.
- Ồ!
- Chị đừng có giận em mà. - Nói rồi cô ta rụt rè nhìn sang Gia Huân, nhận được cái gật đầu từ đối phương mới dám nói tiếp - Đúng rồi, đây là bánh do em tự làm. Chị, chị mau ăn thử xem.

Không chờ Hoài Phương trả lời, cô ả cầm bánh tiến về phía giường bệnh. Sau đó, tự vấp vào chân mình, chiếc bánh trong tay bay về phía Hoài Phương. Theo phản xạ có điều kiện, cô hất văng chiếc bánh ngược về phía chủ mưu.

Bụp! Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí vừa mới dịu xuống lập tức căng thẳng. Mùi bánh ngòn ngọt lan ra khắp phòng. Nguyệt Ánh ngã khụy xuống sàn, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Gia Huân. Cô ta đang cố tỏ ra bản thân thật đáng thương, hy vọng Gia Huân sẽ đứng ra bênh vực mình.

Đáng tiếc, thái độ của Gia Huân dửng dưng đến lạ. Hắn ngồi im nhìn mọi việc xảy ra, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

Bảo Nhi hả hê nói:
- Đáng đời!
- Này đứng lên đi, chúng tôi không trả tiền cát-xê cho cô đâu. - Nhật Minh nhếch mép cười khinh.

Nguyệt Ánh che miệng, thét chói tai.
- Ve... ve chó.

Tiếng la bất ngờ khiến Gia Huân giật mình, đang uống nước thì bị sặc.

Nhật Minh sao lại không hiểu cô ả đang móc mỉa gương mặt xấu đến ma chê quỷ hờn của mình. Cậu giậm chân nghiến răng nghiến lợi mắng.
- Cô mới là ve chó, cả nhà cô đều là ve chó.
- Gia Huân em… em sợ quá. - Nguyệt Ánh thút thít, nức nở nói.

Gia Huân lắc đầu, xoa bóp ấn đường.
- Nhật Lệ đừng trêu con bé nữa.
- Cô la hét cái gì? Chưa thấy người xinh đẹp như tôi bao giờ à? Mở cái mắt to ra mà nhìn.
- Ah! Tránh xa tôi ra.

Nguyệt Ánh la hét đẩy Nhật Minh ra xa. Vung tay thế nào mà tát được mấy cái vào mặt Nhật Minh, còn làm cho mái tóc giả rớt xuống đất.

Rầm! Cánh cửa đập mạnh vào tường rung liên hồi. Mấy nữ y tá không mặt xông vào, nghiêng đầu liếc qua từng người đứng trong phòng.

- Mấy người la hét gì hả, có cho bệnh nhân nghỉ ngơi không?

Gia Huân buông tiếng thở dài, dặn dò Hoài Phương vài câu sau đó kéo Nguyệt Ánh rời đi.

Y tá không mặt chống nạnh, tiếp tục quát:
- Tất cả đi ra ngoài, hết giờ thăm bệnh nhân.

Kể từ hôm đó Nguyệt Ánh không tới thăm thêm lần nào. Đến Nhật Nam cũng không thấy đâu, dù cho cô đã tỉnh được vài ngày. Hoài Phương đoán chắc anh chàng đang bận bịu với công việc.

Sau một tuần nằm ăn không ngồi rồi, bác sĩ mới đồng ý ký giấy ra viện cho Hoài Phương. Vừa trở về nhà cô liền phát hiện mình có hàng xóm mới. Ngôi nhà hai tầng nằm liền kề ngay cạnh. Hoài Phương rướn người, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Nhìn đi nhìn lại, cô thấy chiếc xe ô tô đậu trước sân nhà hàng xóm cực kỳ quen mắt. Song nghĩ mãi cũng không nhớ là của ai. Cô thôi không nhìn nữa, xoay người đi về nhà. Mở cổng đã trông thấy đống vali to nhỏ nằm chắn ngay lối đi.

Trong phòng khách, Minh Triết từ tốn gấp cuốn sách lại, gã nhướng mày nhìn sang Hoài Phương đứng ở cửa. Minh Triết nói với giọng trách cứ.
- Chậm chạp quá đấy.
- Cậu định đi đâu à? - Hoài Phương hỏi.
- Ừm, tôi quyết định dọn đi. Ở mãi như này cũng không phải ý hay.

Dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cô quay sang nhìn Nhật Minh. Cậu thanh niên đứng bên cạnh đỡ trán, khẳng định với cô.
- Chị không nghe nhầm đâu.

Có câu nói kia Hoài Phương mới dám tin.

Minh Triết day day huyệt thái dương, dáng vẻ chán chẳng buồn nói. Gã miết phẳng mép áo rồi đứng dậy.
- Ở nhà thì nhớ phải thường xuyên tưới nước cho cây, không nhớ thì lắp thêm hệ thống tưới nước nhỏ giọt đi. Mực một tuần phải tắm ít nhất bốn lần, buổi sáng nó thích ngủ nướng, nó không thích ăn cá,... bla bla.
- “...” Làm ơn im đi.
- Một ngày ăn ba bữa thôi, đừng có hơn. Nhớ chưa?
- Rồi rồi rồi.

Cô cười đến híp cả mắt, nhiệt tình tiễn Minh Triết ra tận cổng. Viễn cảnh tương lai tươi sáng dần được khắc hoạ trong đầu Hoài Phương. Tất cả đều ổn cho đến khi cô nhìn thấy Minh Triết xách đồ đi vào ngôi nhà bên cạnh.

Hoài Phương không tài nào quên được khoảnh khắc ấy. Từ trên trời xuất hiện một xô nước đá đổ ụp xuống đầu, ngọn lửa đang cháy hừng hực trong tim bị dập tắt ngúm.

Người đàn ông tóc bạch kim nheo mắt cười, đôi lông mày cong cong, khóe miệng kéo lên ngày một cao.
- Quên không nói, bây giờ chúng ta là hàng xóm.
- Cút!

Phụt! Nhật Minh ôm bụng cười nắc nẻ. Cậu không ngờ Hoài Phương dễ bị lừa như vậy. Cô trông như đứa ngốc bị người ta xoay vòng vòng không hề hay biết.

- Giỏi quá nhỉ, dám hùa theo lừa chị mày. - Hoài Phương cười gằn, bẻ tay răng rắc. Cô túm chặt Nhật Minh, những cú đánh trời cho liên tục giáng xuống.

- Ấy, chị đừng đánh. Do 2514 không cho em nói, đâu phải tại em.
- Em vừa nói gì? 2514? - Cô dừng tay, ngạc nhiên hỏi.

- Đúng, đúng. Minh Triết cũng giống chúng ta.

Bàn tay đang kéo áo Nhật Minh buông thõng, cô sững sờ nhìn vào ngôi nhà trước mặt. Minh Triết đã đi vào nhà từ bao giờ, ngoài cổng chỉ còn lại cô và 2010.

- Sao chị không nhìn thấy số hiệu của Minh Triết? - Cô nhíu mày, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
- Do cấp bậc của anh ấy quá thấp nên chị không nhìn thấy.
- Vậy tại sao em lại nhìn thấy?
- Chuyện này, em cũng không biết. - Nhật Minh lắc đầu, nhìn cô bất đắc dĩ.

Hoài Phương hít vào một hơi rồi thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ trong một thời gian ngắn phải tiếp nhận thông tin quá nhiều khiến não cô muốn nổ tung, chất xám tiết ra không kịp để suy luận. Nếu như ai cũng là người đến từ thế giới khác vậy thì nơi này không phải trở thành mớ bùng binh à, cô ai oán nghĩ.

Ban đầu ngỡ tưởng chỉ có bản thân là người đến từ nơi khác, nào ngờ giữa chừng lòi ra một người sống lại (Nguyệt Ánh), một người là nhân vật chính của thế giới (Minh Hà), kế tiếp đến người có thân phận bí ẩn (Lê Nhật Linh), rồi cả Nhật Minh và Minh Triết.

Mẹ nó chứ! Cái tình huống khỉ chó gì đây. Hoài Phương không nhịn được chửi thề.

Nhật Minh vỗ vai, đánh thức cô thoát khỏi mớ suy nghĩ sắp nhấn chìm bản thân.
- Đừng nghĩ nhiều quá, chị cứ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ là được.

***

Hoài Phương mặc áo khoác, mở cổng dắt xe ra ngoài. Nhật Minh cười hề hề đi theo sau, dáng vẻ chân chó nịnh nọt.

Chẳng là trong lúc chạy vào hội trường tìm người, Hoài Phương vô tình đánh rơi điện thoại. Trùng hợp thế nào người nhặt được điện thoại vừa mới liên hệ lại, hẹn gặp cô mặt ở quán trà sữa gần trường. Nhật Minh nghe xong liền rối rít đòi đi theo.

Trên mặt đột nhiên cảm thấy nóng ran, cô ngẩng đầu vô tình chạm mắt của Nhật Minh.
- Túi sưởi ấm này.
- Cảm ơn! - Cô gật đầu nhận lấy.
- Bảo vệ chị chính là nhiệm vụ của em. - Nhật Minh híp mắt cười, vỗ ngực dõng dạc nói.
- Thôi, thôi, thôi. Nghe cậu nói làm tôi nổi hết cả da gà da vịt. Ớn chết đi được.

Nhìn tấm lưng cao lớn của Nhật Minh, Hoài Phương chép miệng đánh giá.

Cậu bé hay sợ chó ngày nào bây giờ đã trưởng thành thật rồi, cả cô cũng vậy.

Khi nghe cậu nói nhiệm vụ của mình, Hoài Phương thấy hơi siêu lòng. Đối với một kẻ đã quen ăn hành thay cơm dù có nhận được kẹo ngọt cũng sẽ nghĩ đó là chiếc kẹo đã hết hạn sử dụng.

Hoài Phương thích tự thân vận động, cô không muốn ngồi im chờ ai đó tốt bụng vươn tay ra giúp mình. Vậy nên cô chưa bao giờ đặt mạng sống của mình vào trong tay người khác, đó là một việc làm hết sức ngu xuẩn. Hoặc là nói, cô sợ hãi, cô không dám.

Từng cơn gió lạnh thổi vào da thịt, khiến lưng Hoài Phương đau ê ẩm. Chỉ có cô mới biết mình đã bị thương nặng như thế nào. Hoài Phương không rõ Lê Nhật Linh còn sống hay đã chết. Song cô tin rằng với sức mạnh đó của ả, chuyện thoát khỏi vụ hỏa hoạn là một việc cực kỳ dễ dàng.

Nhật Minh giẫm phanh, chiếc xe máy dừng lại trước quán có biển hiệu cốc trà sữa. Hai người sóng vai nhau đi vào trong, tuy nhiên không đến chỗ hẹn ngay mà đứng ở một bên quan sát tình hình. Cả hai đánh mắt về chiếc bàn số ba, nơi có một cậu trai mặc áo sơ mi trắng đang ngồi.

Hoài Phương đứng hình, người nhặt được điện thoại cô hoá ra là nam chính. Ngô Kiến Văn dạo này lên sàn có vẻ hơi nhiều thì phải, cô lẩm bẩm.

Nhật Minh sao lại không nhận ra người kia là ai. Cậu thanh niên lôi Hoài Phương vào nhà vệ sinh nam. Mấy người đàn ông vội vàng kéo áo xuống che đi chú họa mi của mình khi thấy hai cô gái hùng hổ xông vào.

- Phải làm sao bây giờ? - Nhật Minh thì thầm hỏi cô.
- Khổ quá mà. Ai bảo ả ta giống chị như vậy.
- Hay là, để em ra thay chị.
- Không được, cậu ta sẽ nhận ra em. - Hoài Phương lắc đầu từ chối.

Điện thoại trong tay rung rung, màn hình hiển thị hai cuộc gọi bị nhỡ.

- Vậy giờ phải làm sao, cậu ta lại gọi tới rồi này.
- Ha ha. Yên tâm, chị mày có cách.
- “...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net