Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện: Nhật ký đánh người của Hoài Phương]

----------

- Vừa nãy cậu nói gì? - Người đàn ông đeo kính mạ vàng nhíu mày, ánh mắt thâm trầm nhìn Hoài Phương.
- C-có nói gì đâu. - Cô lắp bắp trả lời, từ từ lùi về sau.

Minh Triết thấy ai đó muốn trốn khóe miệng nhếch lên, cười khẩy. Người đàn ông đứng dậy đi đến chỗ Hoài Phương, vươn tay véo má cô.

Hoài Phương đứng hình trước hành động thân thiết của Minh Triết. Cô hãi hùng, trợn trắng mắt nhìn tên nào đấy vừa cười vừa nhéo má mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Minh Triết hài lòng khi trông thấy biểu hiện vừa rồi, nụ cười trên môi ngày càng sâu. Gã vươn tay chạm vào bên má còn lại, hai tay nhào nặn khuôn mặt Hoài Phương đến đỏ ửng.

- Đừng nhéo nữa, đau đau. - Hoài Phương suýt xoa, miệng không ngừng la hét. Dù cho cô có phản kháng như nào cũng bị chặn lại. Biết mình không thể thoát khỏi bản án, cô ngoan ngoãn đứng im chịu trận.

- Đau à? - Gã dừng tay, giả bộ nghiêm túc hỏi.
- Biết, biết đau mà. Cậu bỏ tay ra đi. - Hoài Phương khẩn khoản nói, trong lòng âm thầm lôi cả dòng họ Minh Triết ra hỏi thăm.

Minh Triết vui vẻ gật đầu, thu hai tay về. Sau khi được thả, Hoài Phương nhanh chóng lùi ra xa Minh Triết. Cô cẩn thận chạm tay vào hai má mình, cảm giác đau rát truyền tới đại não. Hoài Phương siết chặt bàn tay, ngẩng đầu trừng mắt lườm Minh Triết. Gã nhìn gương mặt tức tối của ai đó lại cảm thấy rất đáng yêu. Cô giống như con thỏ nhỏ đang cố gắng tỏ ra hung dữ. Dám gọi hắn là "tiểu bạch thỏ", giỏi lắm.

Gia Huân đặt chén trà xuống bàn, vuốt phẳng quần áo trước khi đứng dậy. Sau đó, hắn đi vào nhà tắm rồi quay ra với một chậu nước trên tay. Gia Huân kéo Hoài Phương ra một góc, cẩn thận lấy khăn ấm lau mặt cho cô. Hoài Phương ngồi im không nhúc nhích khiến Gia Huân càng lau tỉ mỉ từng xăngtimet nơi Minh Triết vừa chạm vào. Chẳng mấy chốc khuôn mặt Hoài Phương ửng đỏ như quả cà chua, không phải vì cô ngại mà vì Gia Huân miết quá đau.

- Sau đừng có trêu chọc vào tên đấy. Biết chưa? - Gia Huân quở trách, ngón tay trỏ ấn mạnh vào cái trán sáng bóng của cô.

Hoài Phương gật đầu như giã tỏi, tự thề với lòng không bao giờ trêu tên máu lạnh Minh Triết. Gia Huân hài lòng mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:
- Ngoan!

Hoài Phương khẽ rùng mình, chậm chạp liếc mắt nhìn Gia Huân. Nụ cười trên gương mặt người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngày càng sâu hơn như đáp lại ánh mắt cô.

Hoài Phương không muốn suy nghĩ nữa, cô gạt phăng cánh tay đang đặt trên đầu mình xuống, chạy trối chết ra cửa. Minh Triết và Gia Huân hôm nay rất kỳ lạ, tại sao họ lại thích đụng chạm thân thể như vậy. Dù sống chung với nhau từ nhỏ nhưng bọn họ chưa bao giờ có những hành động thân mật với cô, điều này khiến Hoài Phương cảm thấy rất kinh hãi.

Mải suy nghĩ nên Hoài Phương không để ý phía trước có người, cô đụng trúng Nhật Nam. Anh chàng cau mày, cầm cái muỗng gỗ gõ mạnh vào đầu cô. Hoài Phương ôm đầu đầy đau điếng, hậm hực trừng mắt lườm Nhật Nam. Chàng trai tóc vàng thấy cô không mắng mình thì chột dạ, anh lo lắng có phải ban nãy đánh cô mạnh quá không.

Hoài Phương xụ mặt, chạy đi mách Nhật Minh. Ở trong cái nhà này chỉ có thằng bé đứng về phía Hoài Phương bất kể cô có làm gì sai. Hoài Phương đi lòng vòng quanh sân, cuối cùng cũng thấy Nhật Minh đang trèo tường trốn đi chơi về. Cô vui mừng, chưa kịp gọi thì tên nhóc con kia đã nhảy vù xuống làm Hoài Phương không kịp tránh. Cậu thiếu niên tóc đỏ ngạc nhiên khi mặt đất hôm nay rất mềm, cậu cúi đầu nhìn xuống.

- Sao chị lại nằm dưới mông em?

Hoài Phương tức hộc máu, trực tiếp ngất xỉu ngay tại trận. Nhật Minh hoảng hồn, vội vàng cõng người vào trong nhà.

Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó không hẹn cùng gật đầu đưa Hoài Phương về phòng nghỉ. Nhật Minh thấy hai người nọ cười mờ ám không khỏi run rẩy, cậu mau chóng hiểu ra vấn đề khi nghe những gì Nhật Nam vừa kể với mình. Cậu thiếu niên âm thầm thắp một cây nến mặc niệm cho Hoài Phương, cầu cho cô vượt qua được ải này.

Lạch cạch!

Hoài Phương tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong phòng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hạnh phúc chưa kịp gõ cửa, cô vậy mà thấy hai tên đàn ông nằm bên cạnh mình. Tên đầu trắng nằm bên trái, tên đầu nâu nằm bên phải, cả hai đều đang nhắm mắt say sưa ngủ. Hoài Phương vò đầu bứt tóc, không hiểu hai tên này ăn nhầm phải thứ gì mà bây giờ lên cơn.

Vì muốn bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, cô đã hành xử như một tên đàn ông. Thật ra, cô đã bị đồng hóa, trở nên giống đàn ông khi ở cùng với đám người kia. Hoài Phương nhận rõ giới tính của bản thân linh hoạt, nhưng chưa đến mức ngủ cùng giường với hai người đàn ông. Cả người cô đau ê ẩm, còn nhớ rõ người cuối cùng cô gặp là Nhật Minh thế nhưng bây giờ lại không thấy thằng nhóc ấy đâu. Hoài Phương vẫn còn muốn suy nghĩ, song liếc nhìn hai tên đàn ông đẹp trai nằm bên cạnh, cái đầu bé tí tẹo của cô lại không hoạt động được. Hoài Phương kìm hãm bản năng muốn kiếm tiền của mình, cô không thể tiếp tục phạm sai lầm.

Một lúc sau.

Hoài Phương chỉ muốn chặt đứt hai bàn tay mình, không ngờ cô lại ham tiền đến vậy. Hoài Phương điên cuồng chụp ảnh pose dáng của hai người đang nằm trên giường, khóe miệng không ngừng nhếch lên cao. Sau khi chụp được năm trăm tấm ảnh, cô hài lòng trở về làm người lương thiện. Hoài Phương cất kỹ thẻ nhớ vào trong túi áo, lén lút rời khỏi phòng. Lần này thu hoạch không tồi, cô nghĩ.

Hoài Phương nào biết hai tên kia chưa ngủ. Đúng như những gì Gia Huân dự đoán, cô chụp trộm ảnh bọn hắn sau đó tuồn ra bên ngoài bán kiếm tiền. Mấy năm trước bọn hắn đã từng cảnh cáo Hoài Phương nhiều lần nhưng cô vẫn chứng nào tật ấy, gây không ít phiền phức. Mặc dù số lượng ảnh cô bán ra có hạn, nhưng nội dung tấm nào cũng rất đặc sắc.

Gia Huân ngồi dậy, lặng lẽ đi tới bên cạnh Hoài Phương, giúp cô mở cửa. Hoài Phương há hốc mồm, hóa đá ngay tại chỗ. Cô im lặng, cắm đầu bỏ chạy ra ngoài. Gia Huân hiển nhiên không tha cho ai kia, ngay lập tức đuổi theo.

Hoài Phương hấp tấp chạy, vấp chân mất đà lao người về phía trước. Không hiểu sao hôm nay cô lại xui xẻo như vậy, đây đã là lần thứ hai cô ngã.

- Cẩn thận! - Gia Huân lo lắng hét lớn.

Nhật Nam đang đi lên lầu, nghe thấy tiếng hét từ phía trên thì ngẩng đầu lên nhìn. Anh chàng phản ứng rất nhanh, giơ hai tay ra đỡ lấy Hoài Phương chuẩn bị ngã xuống cầu thang. Chàng trai thở phào một hơi nhẹ nhõm, bàn tay siết chặt eo cô.

- Đứng lên, hay muốn bế? - Gia Huân ngồi xuống bên cạnh hỏi.
- Đứng, đứng, đứng. - Hoài Phương vội vàng đáp.

Hoài Phương đứng dậy, mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói có chuyện cần bàn. Không chờ hai người kia trả lời cô liền đi thẳng xuống lầu. Nhật Nam nhún vai không thèm nhìn hai người kia, theo chân cô rời đi.

***

Sống lưng Hoài Phương thẳng tắp, cô cẩn thận quan sát hai người đang ngồi đối diện mình. Người đàn ông đeo kính bất ngờ đứng dậy, áp trán mình vào trán cô. Hoài Phương không có đường lui, trơ mắt nhìn gương mặt người nào đấy cận kề. Cô hiểu rõ Minh Triết rất ưa sạch sẽ, gã không bao giờ tùy tiện chạm tay vào người khác. Vậy mà hôm nay gã lại dùng trán để đo nhiệt độ cho cô, gã có tay mà, tại sao không dùng?

- Cậu làm xong chưa? - Gương mặt Hoài Phương trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông.
- Ngồi im. Chưa có xong. - Minh Triết cố tình nói chậm, nhả từng chữ vào gương mặt cô.

Hoài Phương đơ người, hai tai ửng đỏ, dù gì cô cũng là thiếu nữ làm sao có thể bình tĩnh tỏ ra không quan tâm đến trai đẹp.

- Cậu mau tránh xa tớ ra.
- Bị ốm không để bác sĩ khám bệnh?
- Khỏe rồi, khỏe rồi. - Hoài Phương phất tay, đẩy Minh Triết ra xa nhất có thể.

Minh Triết nhếch môi, cơ thể theo đó tiến lại gần về phía Hoài Phương. Cô nàng thấy hành động kia thì sợ muốn chết, ánh mắt cầu cứu Gia Huân. Người đàn ông tóc nâu cười cười khi thấy con cừu non sợ hãi, lập tức bày ra dáng vẻ tức giận, kéo Minh Triết trở về.

Đến lúc này trái tim đang treo ngược trên cành của Hoài Phương mới dám hạ xuống, cô gấp gáp rời đi, chuyện muốn nói để sau. Tình hình hiện giờ không ổn, nếu còn tiếp tục ở đây e là cô toi mất.

Gia Huân giữ tay cô lại, ánh mắt đầy chân thành nói:
- Không cho phép cậu đi.

Hoài Phương tim đập thùm thụp, trong lòng gào thét không ngừng cụm từ “chết rồi!”. Gia Huân và Minh Triết có phải thích cô rồi không? Nếu không thì sao hôm nay hai người thích ra vẻ quan tâm cô đến thế. Hoài Phương suy nghĩ trôi xa, cô không biết nên từ chối như thế nào mới không đánh mất tình bạn. Cô bồi hồi nhớ lại những ký ức vui vẻ khi mọi người chơi chung với nhau, cô không đành lòng nhìn tình cảm cả bọn sứt mẻ vì thứ gọi là tình yêu đôi lứa. Hoài Phương ngỡ tưởng cô sẽ không giống các nhân vật xuyên không khác, bởi cô rất trân quý tình cảm gia đình, bạn bè.

Tôi đối xử với bạn tốt như vậy mà bạn muốn ăn tôi?

Gia Huân vẫn còn định trêu Hoài Phương thì phát hiện người trước mặt nước mũi giàn giụa, cô ấm ức khóc òa. Cả đám bắt đầu xôn xao, bởi lẽ bọn họ rất hiếm khi thấy cô khóc. Mỗi lần cô khóc chắc hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

- Đừng khóc, đừng khóc, có gì thì từ từ nói. - Gia Huân luống cuống, không biết nên dỗ cô ra sao. Hắn bấy giờ mới nghĩ lại mấy hành động quá trớn của mình ngày hôm nay, cũng hiểu lờ mờ lý do vì sao cô khóc. Có phải hắn sai rồi không?

Minh Triết xoa xoa thái dương, gã không ngờ cô bị dọa thành như vậy.
- Làm sao mà phải khóc. Bọn tôi đã làm gì em chưa? - Minh Triết nói.

- Hức hức… oa oa. - Hoài Phương sắp nín khóc, lại bị câu nói kia của Minh Triết chọc trúng tim đen, khóc càng ngày càng hăng.

Nhật Minh mới ngủ dậy đi xuống lầu đã thấy tình huống không vui vẻ này, cậu ngơ ngác hỏi Nhật Nam đang xảy ra chuyện gì. Chàng trai tóc vàng bất lực thở dài, chỉ tay người này rồi chỉ tay sang người kia.

- Chị sao vậy anh?
- Bị hai người kia trêu sợ quá nên khóc. - Anh bình thản trả lời.
- Sao lại quá đáng như vậy, để em đi đòi lại công bằng cho chị. - Nhật Minh tức giận, giậm chân huỵch huỵch đi về phía ba người nào đó.
- Ừ đi đi. - Nhật Nam phất phất tay.

Gia Huân gấp gáp nói ra lý do vì sao hôm nay hắn và Minh Triết lại hành động kỳ lạ. Đến lúc này Hoài Phương mới vỡ lẽ hai tên đàn ông đang trả thù mình.

- Hai người bình thường lại rồi?
- Ừ, chỉ là trêu cậu thôi. - Gia Huân nhìn cô nói - Đừng để ý nhé!
- Th-thật chứ, chỉ là đùa?
- Thật. - Minh Triết thay Gia Huân đáp.
- Ha! Ha! Đùa vui thật.

Tiếng bẻ tay răng rắc vang lên, Hoài Phương lau vội nước mắt, cười thật tươi rồi lao vào đánh hai tên nào đấy.

Nhật Minh đến nơi chưa kịp nói gì đã thấy cô chân đạp bụng Gia Huân, tay túm đầu giật tóc Minh Triết. Cậu thiếu niên bất giác lùi về sau, lùi tận về chỗ của Nhật Nam. Nhật Nam bật cười vỗ lưng cậu, thúc giục đi nấu cơm.
- Chúng ta không ra cản chị Hoài Phương lại à anh?
- Không cần. Hai người kia xứng đáng bị đánh.
- Ra vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net