Ngoại truyện 3. Giải cứu con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đâm thẳng xuống rặng cây. Ngay sát bìa rừng có một căn nhà gỗ. Trong nhà có năm đứa trẻ đang chụm đầu vào nhau xì xà xì xồ. Từ thấp đến cao, mỗi đứa chênh nhau nửa cái đầu. Trên gương mặt chúng lộ rõ vẻ lo lắng và bất an.

- Nguyệt Ánh đâu rồi? - Đứa trẻ tóc màu bạch kim quay sang hỏi đứa tóc vàng.
- Không biết, nãy giờ không thấy em ấy đâu. - Nó ủ rũ đáp.

Ring... ring... tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, đứa trẻ tóc nâu chủ động nhấc máy nghe.

- Bắt cóc?

Cảm nhận được ánh mắt của mấy đứa xung quanh đang nhìn mình, đứa trẻ tóc nâu liền lặp lại câu nói của người ở đầu dây bên kia.

- Nguyệt Ánh đã bị người ta bắt cóc.

Không gian bỗng lặng yên như tờ, đám nhóc sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng khóc của phụ nữ. Cả đám nghe xong bối rối, chúng không biết mình phải làm gì.

- Không thể nào. - Đứa bé có mái tóc màu đỏ, cũng là đứa ít tuổi nhất hét toáng lên.

Đứa trẻ tóc đen đứng giữa trông vô cùng bình tĩnh, nó là đứa duy nhất không biểu đạt cảm xúc trên gương mặt. Không sai, đứa nhóc đó chính là Hoài Phương, kiêm nhân vật chính của chúng ta.

...

Mới ở chung với đám nam chính mấy chục phút thì một sự kiện quan trọng trong sách đã bắt đầu diễn ra. Đây chính là nguyên nhân khiến Nguyệt Ánh tách khỏi đám nam chính hồi nhỏ.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi biết bản thân là nhân vật quần chúng. Thân thế của cơ thể này vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Do không có ký ức của cơ thể nên khi đám nhóc kia hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói mình năm nay mới 10 tuổi. Đây chỉ là vấn đề về tuổi tác thôi mà nhỉ?

Đoạn, vụ bắt cóc kia có liên quan đến gia đình nữ phụ. Không biết có phải do ăn quá nhiều đậu của Menđen không mà tự nhiên bố nữ phụ hùng hổ góp chút sức khiến nhà nữ chính phá sản nhanh hơn dự định. Âu cũng là cái số của nữ chính, nó phải thế mới thú vị. Vì không có tiền để trả nợ, chủ nợ đã bắt cóc nữ chính nhằm uy hiếp gia đình nữ chính. Bị dồn vào đường cùng, bố mẹ nữ chính quyết định đi vay tiền gia đình mấy nam chính, hy vọng bọn họ ra tay giúp đỡ con gái mình.

Tuy việc bắt cóc trẻ con với việc làm gia đình nhà người khác phá sản nhanh không liên quan đến nhau, nhưng bằng bằng tính chất bắc cầu trong toán học hay một môn khoa học nào nào đấy, chúng ta vẫn sẽ thấy kẻ đầu sỏ dẫn đến hệ quả trên chính là bố của nữ phụ. Suy ra, sự việc trên chỉ là điều kiện cần do tác giả viết ra để cho nữ chính có lý do chuyển nhà sang nơi khác sống.

Mịa nó chứ! Thằng nhóc Gia Huân mới có 12 tuổi mà trong lòng đã bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu đương trai gái với một đứa trẻ 6 tuổi. Đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi ai oán nghĩ.

Nhật Nam thấp thỏm không yên, thốt ra một câu hỏi quen thuộc.

- Bây giờ chúng ta làm gì?
- Đi cứu em ấy! - Gia Huân hạ giọng nghiêm túc nói.

Thằng nhóc tên Gia Huân đang bắt chước tổng giám đốc "bá đạo" trong sách à? Thú thật, nhìn mấy đứa trẻ học đòi làm dáng vẻ người lớn trông rất buồn cười.

Nhật Minh lôi ra một cái balo nhỏ, nhanh nhẹn đeo lên lưng. Sau đó, nó quay sang thúc giục mấy người anh cao hơn mình cả cái đầu.

- Đi, đi mấy anh ơi.

Mấy đứa kia gật đầu, lũ lượt khoác balo lên vai, cùng nhau đi ra cửa.

- Đứng lại! Các cậu biết em ấy bị nhốt ở đâu à? - Tôi trừng mắt lườm từng đứa một.
- Không biết. - Cả bọn đồng thanh đáp.

Tôi nghiến răng, cố gắng nặn ra một nụ cười trước khi xông vào đánh cho mỗi đứa một phát. Chẳng hiểu đám nam chính ngây ngu này cứu nữ chính ra ngoài kiểu gì.

...

Theo thông tin cảnh sát thu thập được, lũ bắt cóc hoạt động trong một đường dây mua bán trẻ em dàn trải từ Bắc vào Nam, có cả ở nước ngoài. Cho đến nay cảnh sát vẫn chưa tóm gọn được ổ bắt cóc do chưa có đủ bằng chứng.

Bước đầu tiên trong kế hoạch, chúng tôi sẽ đẩy một người ra làm mồi câu dụ bọn bắt cóc. Bước thứ hai, lần theo định vị GPS được giấu sẵn trong răng. Bước thứ ba, sau khi thu thập được địa chỉ hang ổ của bọn bắt cóc thì báo tin cho cảnh sát hành động.

Phía cảnh sát đương nhiên không đồng ý với kế hoạch nguy hiểm và đầy sơ hở này. Chỉ cần một trong bốn cậu ấm đang ngồi xung quanh tôi xảy ra chuyện bất trắc, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm. Không một ai. Phía cảnh sát không đồng ý hợp tác, ấy thế là cả lũ chúng tôi tự thân vận động.

Chẳng ai (cụ thể là tôi) muốn tham gia chiến dịch giải cứu nữ chính. Nhưng ngặt nỗi, tôi không tham gia thì không được. Bởi lẽ bằng một nguyên nhân gián tiếp, tôi là người cuối cùng nữ chính hẹn gặp. Chuyện là, hôm nay nữ chính hẹn tôi đi chơi trong rừng. Do tôi ngủ quên nên bỏ lỡ cuộc hẹn, song tôi vẫn chạy đến điểm hẹn và không thấy ai ở đó. Tôi cứ chắc mẩm trong lòng rằng nữ chính đã về nhà nên quay lại nhà gỗ để ngủ tiếp. Đang nằm thiu thiu ngủ thì cửa gỗ bị Gia Huân đạp văng ra, mọi chuyện tiếp theo như nào thì như mọi người đã thấy.

- Được rồi, thống nhất kế hoạch vậy đi. - Gia Huân nghiêm nghị nói.
- Bây giờ, chúng ta cần một người giả làm con tin.

Dứt lời, tôi lần lượt nhìn từng nam chính. Nếu cho mấy tên này đi thì chắc chắn còn sống để trở về, song tôi vẫn thấy áy náy chuyện của nữ chính.

- Tôi thấy các cậu chẳng có ai phù hợp cả, hay là cứ để tôi đi đi. - Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng.
- Không! - Gia Huân đáp lại ngay lập tức.
- Ý kiến này không ổn. - Người tiếp theo từ chối là Minh Triết.
- Cứ để Nhật Minh làm đi, thằng bé nhỏ tuổi nhất, rất hợp với độ tuổi mà đám người xấu kia nhắm tới. - Nhật Nam cũng lên tiếng.

Tôi có hơi cạn lời khi nghe mấy đứa nam chính nói, tôi đánh mắt nhìn sang đứa trẻ có mái tóc đỏ rực.

- Em... em nhất định sẽ làm được. - Nhật Minh ấp a ấp úng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Tôi bực mình, kéo thằng bé ra sau lưng.

- Em ấy mới bảy tuổi thôi, các cậu nghĩ gì vậy hả?
- Bảy tuổi thì sao?
- Anh tin em làm được, đúng không Nhật Minh?

Đứa trẻ gật đầu cái rụp, mặc kệ việc tôi đang ra sức bảo vệ nó.

***

Ánh trăng cao vời vợi, gió thổi qua tán cây đu đưa xào xạc. Về đêm, quang cảnh khu rừng trở lên thật lung linh và huyền ảo. Trong căn nhà gỗ vẫn sáng đèn, năm đứa trẻ tất bật chuẩn bị đồ nghề.

- Xong chưa? - Minh Triết cất tiếng hỏi.

- Rồi! - Gia Huân dõng dạc đáp.
- Giờ chỉ cần chờ thời cơ chín muồi. - Nhật Nam tiếp lời.

Nhật Minh nắm chặt mép áo, cả người căng cứng, gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Miệng lặp đi lặp lại câu: "Em... em không sợ."

Tôi cười khẩy, suýt thì tin lời thằng nhóc này nếu như không nhìn thấy chân với tay đang run như cầy sấy của nó.

...

Tôi đứng lấp ở đằng xa, quan sát thằng nhóc Nhật Minh đang nằm hôn mê bất tỉnh trong lòng một người đàn bà xa lạ. Nếu như không biết đây là cuốn tiểu thuyết, tôi chẳng có đủ can đảm để ngồi yên và nhìn như bây giờ. Tôi thông báo qua bộ đàm:

- Sập bẫy rồi.
- Ừm, đừng để mất dấu.

Giọng mấy tên nam chính vẫn bình thường, không thể hiện cảm xúc. Thấy tôi im lặng một lúc lâu, đứa trẻ tóc vàng vỗ vai trấn an tôi. Buông tiếng thở dài, rồi ngước mắt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm trước mặt. Tôi tự hỏi, bản thân phải mắc kẹt ở đây đến khi nào.

Bốn tiếng sau, thông báo định vị đột nhiên dừng lại. Cả bọn đều hiểu điều đó có nghĩa là gì.

- Éc éc!

Âm thanh như tiếng chim lợn kêu vừa rồi là ám hiệu của chúng tôi. Ngầm ám chỉ rằng Nhật Minh vẫn an toàn.

...

- Bắt đầu thôi.
- Này, này, các cậu cứ xông vào trong à? - Tôi hỏi.
- Đương nhiên. - Minh Triết đáp lại gần như ngay lập tức.
- Mau lên! - Gia Huân sốt ruột thúc giục.

- Địa điểm giao dịch được nhắc tới là trong rừng, cụ thể chính là khu rừng mà chúng ta vẫn thường xuyên lui tới.
- Tớ sẽ báo cảnh sát. - Tôi nhanh nhảu nói.
- Không, chúng ta xông vào trong cứu người.

***

Một tên bắt cóc hớt hải chạy đến, gã gấp gáp nói.

- Cớm, tới.
- Mẹ kiếp, đem bọn trẻ đi. Mau! - Tên cầm đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, nghiến răng quát lớn. Đã bị phát hiện thì hắn không việc gì phải giữ kẽ nữa.

Đám đàn em xung quanh nháo nhào, thế nhưng không chờ cho chúng kịp làm gì một tiếng súng vang lên giữa rừng. Không gian xung quanh đột ngột rơi vào im lặng, lúc này tiếng lá cây đung đưa xào xạc đặc biệt vang.

- Đứng im, tất cả các người đã bị bao vây. Khôn hồn thì mau chóng đầu hàng để nhận sự khoan hồng từ pháp luật. - Người đàn ông vừa nổ súng hét lớn về phía bọn bắt cóc.

Tên cầm đầu văng một câu chửi tục, tiếp đó hắn túm lấy đứa trẻ đứng gần mình nhất, dí sát con dao vào cổ đứa trẻ. Ai cũng biết hắn đang đe dọa con tin.

- Để tao đi, hoặc đứa ranh con này sẽ chết.

Hắn nóng lòng muốn tìm đường thoát cho riêng mình, song các khẩu súng vẫn giữ nguyên vị trí, chĩa thẳng vào người hắn. Tên cầm đầu cảm thấy tình huống này đáng lý không nên như vậy. Đám cảnh sát nên nghe và làm theo lời hắn mới phải.

Như để trả lời cho câu hỏi kia, một con chó chạy vụt về phía tên cầm đầu. Đứa bé vốn nằm trong tay tên tội phạm thoắt cái đã chạy ra thật xa. Tên cầm đầu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ thấy đứa bé chạy thục mạng, theo ngay sau là con chó.

Tất cả đều ngạc nhiên khi chứng kiến tình huống kia. Một giây trước, tên cầm đầu từ chỉ bị tù chung thân giờ đây đã trở thành kẻ lĩnh án tử hình.

...

Nguyệt Ánh được cứu ra ngoài an toàn, ngoài việc quần áo dính bùn đất thì trên người không có vết thương. Lúc thấy nữ chính sống sót trở về, tôi không mấy bất ngờ. Nữ chính mà, chết thì hết truyện à?

Cũng chính từ vụ b ắ t c ó c này mà Minh Triết bắt đầu có ác cảm với vết bẩn, dần dần trở thành một tên cuồng sạch sẽ. Nhật Nam vì lời khen của Nguyệt Ánh mà đi làm ca sĩ. Gia Huân sau vụ này chính thức dấn thân vào con đường "lít đờ tổng tài". Nhật Minh tự mình trở thành một gã tồi, vì tồi thì mới bảo vệ được em.

Trong tiểu thuyết, đám nhóc nam chính sẽ có một màn đấu trí cam go và nghẹt thở với bọn bắt cóc. Đáng tiếc chuyện ấy không xảy ra vì tôi đã xuất hiện. Hihihi.

Tiếng Nhật Minh khóc nức nở đập thẳng vào tai tôi, không đành lòng nhìn nó như vậy, tôi ngồi xuống an ủi thằng nhóc.

- Không sao rồi. Ngoan, đừng khóc.
- Em... em, hức, em không có khóc.
- Rồi, rồi.

Thằng nhóc ấm ức sụt sùi mãi, tôi càng dỗ nó càng khóc to. Đột nhiên Nhật Minh ôm chầm lấy tấm thân gầy gò của tôi gào khóc thảm thiết. Nguyên nhân dẫn đến tiếng khóc bi ai thấu trời kia chính là do Nhật Nam - anh họ của thằng nhóc, và cũng là một nam chính. Khi nãy Nhật Nam đã thả con Bạch Tuyết chạy về phía tên tội phạm, nhờ vậy mà Nhật Minh tự thoát ra được.

- Cậu dắt Bạch Tuyết ra chỗ khác đi. Em trai cậu sợ chó đấy.
- Chậc, tôi đang giúp nó khắc phục nỗi sợ thôi mà.

Tôi mím môi, có dằn cảm xúc không đấm người xuống. Đúng là nam chính, lối suy nghĩ không giống người bình thường. Lại nói, nhờ vụ giải cứu lần này mà các nam chính cho tôi gia nhập nhóm, nhóm anh em 5 tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net