Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện của riêng mình . Trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu tại nơi trái tim"

______________________________________________________________

TaeYeon và Tiffany vẫn tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho bài kiểm tra của cô giáo. TaeYeon vẫn đến nhà Tiffany học nhưng là những buổi tối vì nàng phải đi làm vào buổi chiều tối, đáng lẽ ra nàng sẽ không được nghỉ đến 9 giờ tối nhưng Tiffany đã xin sếp cho chuyển giờ vì nàng còn có quá nhiều thứ phải lo. Hai tuần liền, tối nào cũng thế, TaeYeon và Tiffany gặp nhau lúc 8 giờ tối và luyện tập đến 10 giờ. Nhưng hôm nay hai người lại có vẻ quá hăng say, mang hết năng lượng của mình mà luyện tập đến 11 giờ mới giật mình. Bỗng từ bụng ai đó phát ra tiếng kêu dễ thương và mặt người đó thoáng đỏ, Tiffany cười khúc khích

_ TaeYeon, cậu đói sao?

_ Ừm...ừm...có đói một chút

_ Nghe xem kìa, cái bụng của cậu đang đòi đình công mà bảo là chút à? Đi ăn cái gì đi, mình sẽ đãi cậu hôm nay. Mình cũng hơi đói

_ Ừm ừm...ok, đi thôi

Lạ chưa? Tiffany nói nhiều thật đấy, cả hai bây giờ như là đang hoán đổi vị trí cho nhau vậy. TaeYeon thì xấu hổ mặt cúi gằm xuống y như Tiffany lúc đầu cậu gặp. Tiffany thì lại nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, đỡ nhút nhát hơn, nhưng cái tính đó vẫn chưa có bỏ, nàng chỉ là tỏ ra vô tư với những người nàng quan tâm, còn không thì một là một, hai chính là hai, người ta không bắt chuyện trước thì mình cũng chả cần làm thế.

Tiffany dẫn TaeYeon vào một quán ăn ven đường. Nơi ấy...nó không sang trọng như những nơi mà TaeYeon ăn, nó nhỏ, không tráng lệ, nhìn cũng biết là dành cho những người thuộc đẳng cấp hạ lưu mà thôi. Tiffany có chút ngại ngùng, nàng biết cậu chính là tiểu thư danh giá, là bảo bối của một đại gia, là thừa kế tương lai của một tập đoàn nào đó, làm sao cậu quen được với những nơi này? Nói đúng hơn những quán ăn như vầy không phải chỗ mà cậu nên đặt chân tới. Nhưng mà...biết sao giờ? Kinh tế của nàng chỉ đủ sức dẫn cậu đến đây thôi, nếu đến chỗ sang trọng thì có lẽ nàng phải bán thân đi đẻ đãi cậu bữa ăn thôi.

_ Ừm...cậu...mình chỉ dẫn cậu đến đây được thôi, xin lỗi

Tiffany thấy nét mặt bỡ ngỡ của TaeYeon thì chột dạ, có phải hay không cậu đang không thích nơi này? Haizzzz...nàng có chút tủi thân, thực sự thì nàng đâu có giàu như cậu, nhưng Tiffany lại sợ cậu buồn hơn nên nói

_ Cậu không thích chỗ này sao? Vậy thì....

_ Không, không sao đâu, chỉ là mình thấy hơi lạ thôi, người ta...đang làm gì vậy?

Khuôn mặt cậu ngố ngố, trông dễ thương không tả nổi, đến nàng còn muốn véo cho một phát, cắn cho một phát và hôn cho một phát nữa, ai bảo cậu dễ thương lắm làm gì, để con trai thì theo hàng đàn, con gái thì đổ rạp ngay lần đầu gặp cậu - trong đó có nàng. Xem ra người được cậu yêu phải tranh giành rất nhiều đây

_ Haha, người ta đang làm bánh gạo cay, vào ăn đi, ngon lắm.

Thân là tiểu thư trong một gia đình giàu có, thức ăn cậu ăn cũng toàn sơn hào hải vị, không chim quý trên trời thì cũng cá hiếm dưới biển làm cậu phát ngán đến tận cổ, thực đơn hàng ngày của cậu cũng vì thế mà rất kén chọn, mỗi ngày một món được các đầu bếp giỏi chế biến, người thường nhìn còn thấy thèm thế mà vào bụng cậu thì cũng chỉ là thứ để làm no bụng, không có chút định nghĩa nào về thưởng thức khi cậu ăn, hoàn toàn không vừa miệng cậu chút nào, gia nhân trong nhà cũng vì thế mà đau đầu trong việc chọn món ăn cho cậu mỗi ngày, ai ngờ tiểu thư yêu quý của họ lại thích ăn bánh gạo cay?

Cậu đầu tiên nếm thử một miếng, hai mắt sáng rực, cậu thực chưa ăn món nào ngon như thế, ngon hơn mọi thứ ở nhà của cậu. Tên này nhìn thế mà lại ăn nhiều đến đáng sợ, chỉ cần là thứ cậu thích thì phải ăn cho bằng chán thì thôi, nhưng mà trên đời này có mấy món được cậu yêu thích đâu, nói không phải là quá chứ đến bây giờ cậu mới biết bánh gạo cay chính là tình yêu đích thực của đời mình.

TaeYeon ăn một mình hết gần mười đĩa, làm Tiffany gần sạt nghiệp rồi nhưng mà nàng không thấy tiếc, chi ra một số tiền để ngồi ngắm tên ngố ngố này lần đầu ăn bánh gạo cay cũng đáng, hắn đáng yêu lắm, ăn mà dính hết ra mép rồi, lại còn quẹt đi như con nít, thật là muốn đè ra hôn cho tới chết luôn.

Thanh toán xong cả hai đi dạo ra công viên một chút để hít thở không khí dễ chịu này. Không khí thật trong lành và mát dịu, đi dạo sông Hàn thì đúng là miễn chê rồi. Hai người cứ im lặng đi bên cạnh nhau như vậy, tận hưởng làn gió thổi qua mái tóc, thong thả ngắm cầu Hàn Quốc khi về đêm. Nó yên bình đến nỗi làm người ta trút được hết âu lo mà hòa cùng ban nhạc lúc nửa đêm

_ Tiffany, nhìn kìa, trăng thật sáng

_ Ừm, nó thật sáng nhưng bị khuyết mất một nửa rồi

_ Nó có một nửa giống mặt cậu khi cười. Thật đẹp

Nàng có chút đỏ mặt. Đúng rồi, được người mình yêu thầm khen đẹp không đỏ mặt thì gì nữa.

_ Mắt mình...nó không đẹp như vậy

_ Không, mắt cậu đẹp lắm. Từ bây giờ cậu là trăng nhé, một vầng trăng thật đẹp, sẽ tỏa sáng giữa trời

_ Phải rồi, mình là trăng

_ Còn mình là sao nhé, sao sẽ luôn ở bên cạnh trăng, tất cả ngôi sao sẽ ở bên nói chuyện cùng trăng và bảo vệ trăng nữa

_ Phải rồi, cậu là sao. Sao sẽ bảo vệ trăng. Hứa nhé

_ Mình hứa mà. Ngoắc tay nè

Đêm đó, có một cười đã cười tủm tỉm mãi thôi. Vì nàng đã là trăng và cậu đã là sao. Trăng và sao sẽ ở bên nhau mãi mãi. Lời hứa được đảm bảo cùng với cái ngoắc tay giao kèo thật chắc chắn. Lời hứa...nó có hiệu lực ghê gớm lắm. Hứa thì hứa vậy chứ sau này có thực hiện được hay không thì hãy để thời gian trả lời đi. Lòng dạ con người biết có mấy ai giữ được chữ tín, lời hứa thì đâu ai biết được nó có cánh mà tự bay đi hay không. Chỉ có thể giao phó toàn bộ tin tưởng vào nó thôi.

_____________________________________________________________________________

Hôm nay là chủ nhật. Một chủ nhật thật là yên bình từ sáng tới tối. Đáng lẽ ra tối chủ nhật con người ta phải được thư thái làm điều mình thích, ở bên người mình yêu nhưng cuộc sống của những người tài phiệt lại không như vậy.

Jessica...tuy không phải là tài phiệt nhưng lại là con gái của tài phiệt và cô đang phải tham gia một buổi xem mắt mà cô không hề muốn. Nhưng nhà giàu luôn vậy, bố mẹ luôn muốn gả con cho những gia đình " môn đăng hậu đối", gia cảnh phải thật xứng đáng với nhà mình, vì vậy mà cần phải nhanh tay thì mới được gia đình như ý, không cần kết hôn vội, chỉ cần xem mặt, giao ước rồi học xong kết hôn chưa muộn.

Hôn nhân con cái tài phiệt cứ như một cuộc buôn bán giữ cha mẹ, con cái lấy nhau, cổ phần lập tức được chia đôi, còn tình cảm thì mãi là thứ rất mờ nhạt trong mắt cả hai vợ chồng. Không quan tâm có hạnh phúc hay không, chỉ cần cổ phần, thế là đủ. Đó là nỗi khổ của nhà giàu.

Jessica ngồi trong một nhà hàng cực kỳ sang trọng với bộ quần áo trông thật đứng đắn. Dù cô không thích thật nhưng mà vẫn phải giữ thể diện cho gia đình nên uy tín vẫn phải giữ.

_ Jessica, em ăn gì? - Chàng trai mà cô đi xem mắt hỏi

_ Ăn gì cũng được

Cô là thế, muốn qua nhanh cái buổi này đi, cô muốn về nhà lắm rồi vì đơn giản ở nhà có điện thoại mà cô quên mang, cô chính là đang mong về nhắn tin với ai kia, điều đó cứ như là thói quen hàng đêm của cô rồi. Chàng trai gọi món xong thì quay ra nói chuyện với Jessica

_ Công việc học tập của em thế nào? Vất vả không?

_ Tạm ổn oppa. Không vất vả cho lắm

_ Ừm....em bao giờ rảnh thì đi chơi với anh nhé. Anh mong chúng ta sẽ cải thiện mói quan hệ. Du gì sau này cũng lấy nhau

Jessica cười gượng, " lấy nhau" Jessica thực chưa nghĩ tới điều đó. Đến lúc rồi, phải nói rõ ngay tại đây. Cô không thể kết hôn với người mình không yêu. Cô có đối tượng rồi.

_ Oppa, có chuyện này em cần phải nói

_ Sao em?

_ Chúng ta không kết hôn có được không?

_ Sao vậy?

_ Em....

Mặt anh chàng kia tỏ rõ vẻ khó chịu và lo lắng. Anh ta có vẻ cũng thích Jessica, cũng đúng thôi, một con người xinh đẹp, rạng rỡ ngời ngời lại còn học giỏi và giàu có, ai lại không thích. Jessica đang không có lý do gì thì đột thấy một tên đen đang đứng nhìn chằm chằm vào cô và anh, đây rồi, cứu tinh của đời cô...

_ Oppa, chờ em có người yêu rồi. cô ấy đang đợi em ngoài kia

Nói xong Jessica chạy đến chỗ người vừa chỉ, khoác tay lôi xềnh xệch cô ấy về phía chiếc bàn trong sự ngỡ ngàng của người còn lại

_ Oppa, đây là người yêu em, Kwon Yuri....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net