Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc đời này nếu bạn không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai xem?"

________________________________________________________________________________

Sau khi được cả Yuri và Jessica dỗ dành thì Tiffany cũng nín khóc, nàng cố gắng gượng cười nhưng nụ cười lại chẳng thể nào chọn vẹn được, néo méo mó mà không phải là nụ cười có ánh trăng khuyết vốn có của nàng. Mắt nàng lại còn sưng lên và đỏ, nhìn vào ai cũng biết nàng vừa khóc dữ dội như nào. Tạm biệt hai người bạn để vào lớp học nhạc của mình, nàng chọn chỗ ngồi ở cuối lớp vì không muốn ai thấy bộ dạng này của nàng cả.

TaeYeon thì sau bữa trưa cũng không nói lời nào, kể cả với Gyu-ri mặc dù cô ta cứ kè kè bên cạnh mà huyên thuyên đủ thứ. Cậu bước vào lớp với bộ mặt không thể lạnh, cậu nhìn thấy Tiffany và phát hiện nàng đang ngồi dãy dưới cùng, gần cửa sổ và đang chống cằm ngắm mưa bên ngoài.

Ngoài trời mưa to như chưa từng mưa, hất lên ướt hết cả cửa kính nơi nàng ngồi, trong lòng nàng lại cũng đang giông bão và trên mắt nàng lại chảy ra thứ nước gì đó không phải nước mưa. Là nước mắt. Nó mặn quá, mặn đến nỗi mà thấm vào cả tim gan, xót xa đến từng mạch máu. Đưa tay lên lau khẽ nước mắt, nàng quyết định không ngắm mưa nữa, nó sẽ chỉ làm nàng buồn thêm. Nhưng vừa quay ra cửa lớp Tiffany lại giật mình khi bắt gặpTaeYeon đang đứng ở cửa lớp nhìn mình. Nàng đáng lẽ ra phải vui khi nhìn thấy cậu nhưng bây giờ nàng chẳng thể vui nổi, cậu đã xua đuổi nàng kia mà.

TaeYeon nhìn Tiffany và bắt gặp ánh mắt nàng đỏ hoe, sưng húp và cái mũi đỏ lên một phần vì khóc và một phần vì lạnh, nàng mặc mỗi mọt chiếc áo phông cộc tay. Cậu cũng không dám nhìn nàng lâu, TaeYeon là người dứt khỏi cái nhìn của cả hai đầu tiên,lạnh lùng ngồi vào bàn trên cùng của lớp học, Gyu-ri thì cứ ôm chặt tay cậu không rời

Tiffany cúi gằm mặt xuống bàn, nàng chẳng thể nhìn cậu nữa, nàng không thể ngắm cậu nữa vì nàng quyết định rồi...nàng sẽ rời xa cậu. Nàng cũng chẳng muốn nhìn cái cảnh kẻ thù nàng đang ôm ấp người nàng yêu. Nàng còn đau hơn khi mà TaeYeon cũng chẳng thèm nhìn nàng, cậu ghê tởm nàng đến nổi chẳng thèm liếc mắt, trong mắt cậu nàng chỉ là một hạt bụi vướng víu không hơn.

Cô giáo vào lớp và bảo học sinh nộp bài tập. Cô gọi từng bài của từng đôi một và trước khi nộp cô còn nhắc lại luật lệ của mình rằng nếu ai không có bài để nộp thì hãy sẵn sàng để chạy vòng quanh sân bóng, mặc kệ trời mưa hay nắng. Từng đôi một được gọi lên nộp bài, đến bài của Tiffany và TaeYeon thì nàng mang bài lên, TaeYeon nhìn nàng bằng ánh mắt vô hồn, cậu chẳng biết cậu đang cảm thấy như nào nữa

Xong đôi của Tiffany thì đến đôi của Gyu-ri, vì bài tập đã cháy nên chẳng còn nộp được nữa. Gyu-ri đứng dậy thưa rằng không có bài

_ Sao lại không có bài vậy Gyu-ri? Em có biết là các em sẽ phải chạy không?

_ Dạ thưa cô là tại vì...

_ Thưa cô là do em đã làm hỏng bài tập của cậu ấy.

Gyu-ri thấy Tiffany đứng dậy như vậy thì như vớ được vàng, mà cũng không cần Tiffany đứng dậy thì cô cũng chuẩn bị khai như vậy rồi, cơ bản là cô không sợ TaeYeon ghét mình vì sáng nay TaeYeon đã mắng Tiffany thậm tệ như thế, chắc bây giờ cũng ghét nàng lắm.

_ Thật sao?

_ Dạ đúng, đúng thưa cô - Gyu-ri sốt sắng - Do cậu ấy làm cháy bài tập của em, hoàn toàn không phải lỗi của em ạ.

_ Thưa cô em sẽ chịu phạt ạ.

Nói rồi Tiffany bước ra khỏi chỗ và đi xuống sân, trời vẫn đang mưa xối xả. Cô giáo cũng không ngăn Tiffany vì đây là luật, mà cô lại là người nghiêm khắc, sống bằng luật lệ, tôn thờ luật lệ và tất cả học sinh đều biết điều này. TaeYeon sau khi nghe Tiffany nói sẽ chịu phạt thì cũng chẳng biết mình muốn gì nữa, vì thế mà những câu nói đằng sau cậu lại chẳng để ý vì cậu còn đang bận với cảm xúc của mình.

Tiffany đầu trần, áo phông mỏng chạy một mình dước trời mưa. Nàng phải chạy năm vòng sân. Cái lạnh thấu xương đang làm nàng run lên từng hồi, chân nàng đang đau nên chạy cứ cà nhắc cà nhắc, trông mà tội nghiệp. Đã không được mặc ấm rồi lại còn dầm mưa với cái chân như này, dù có mạnh mẽ như nào thì Tiffany cũng thấy mình chẳng thể không ốm sau hôm nay. Nàng cứ chạy vòng quanh sân bóng rộng lớn như thế, chỉ được một vòng và chân nàng thì đang dần mất đi cảm giác, người run rẩy, môi thâm lại, vết thương đêm qua đã rỉ máu và và nước mắt lại cứ thế mà hòa vào cùng nước mưa. Trên các lớp đã xì xào bàn tán về nàng, một người con gái chạy giữa trời mưa. Nhưng nàng chẳng quan tâm họ, nàng coi như đây là sự trừng phạt của ông trời đối với mình. Yuri đã sớm thấy Tiffany, cô cực kì lo cho bạn mình, thân thể yếu như vậy, chân lại đau rồi nhỡ có làm sao thì cô biết phải làm thế nào? Cả giờ Yuri và Jessica cứ đứng ngồi không yên. Tiffany cứ khập khiễng chạy, thân hình bé nhỏ đang cố chống chọi lại cái lạnh và chân thì như lết từng bước.

Tiffany cuối cùng cũng chạy hết năm vòng sân, nhưng với sức khỏe cộng thêm cái sân rộng, phải mất đến một tiết học nàng mới hoàn thành hình phạt. Nhìn nàng lúc này không khác gì một thây ma. Lúc Tiffany chạy xong thì cũng hết giờ, trên kia đang có hai người chạy vội xuống chỗ nàng, Yuri và Jessica chạy xuống liền lao vào trong mưa để ôm nàng vào lòng. Yuri cởi áo ra để khoác vào cho bạn mình rồi vội vàng đưa vào trong, cả ba bây giờ đã ướt đẫm. Chân nàng chảy máu ngày một nhiều, còn sức lực thì yếu đi và điều cuối cùng nàng nghe thấy trước khi ngất lịm đi là tiếng gọi tên mình thất thanh của ba người, trong đó không có cậu.

Thầy giáo, Yuri và Jessica đã gọi Tiffany trước khi nàng ngất đi, thầy mau chóng bế nàng lên và chạy thẳng vào phòng y tế để các y tá ở đây sơ cứu cho nàng. TaeYeon thì sau khi ra chơi cậu vẫn ở lỳ một chỗ, cậu nghĩ đến hình ảnh Tiffany chạy trong mưa vừa rồi " Không biết cô ta có chịu được không", vừa lúc đó thì có hai học sinh đi vào nói chuyện với nhau, câu chuyện mà mình tình cờ nghe được

_ Chạy như thế không ngất mới là lạ ấy nhỉ

_ Ừm, chân còn chảy máu nhiều như thế nữa, nhưng ai bảo động đến Gyu-ri chi

_ Ừm đúng đấy, đúng là ghê thật

Câu chuyện làm cho TaeYeon đang nằm bò ra bàn phải ngồi thẳng dậy, cậu lãi nghĩ " Ừm...chắc cậu ra có hai người kia rồi, cũng chẳng phải việc của mình"

Sau khi suy nghĩ xong xuôi TaeYeon cũng quyết định sẽ đi thăm Tiffany sau, rồi cậu bị Gyu-ri xuống cantin.

________________________________________________________________________________

_ Yul...Yul, Tiffany tỉnh lại rồi, để em đi mua cho cậu ấy ít cháo, Yul vào với cậu ấy đi - Jessica chạy ra nói với Yuri khi cô đang ngồi ở ngoài ghế

_ Được rồi để Yul vào

Tiffany nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể vẫn yếu nên chẳng thể tự ngồi dậy được. Nàng thấy Yuri đi vào thì cũng chỉ đủ sức gắng gượng cười một cái cho bạn nàng đỡ lo lắng. Tiffany khó khăn ngồi dậy với sự giúp đỡ của Yuri, nàng không thể tự mình cầm cốc nước mà phải nhờ Yuri, hơn nữa nàng phải uống một cách khó nhọc vì cổ họng nàng đau rát. Khi Jessica mang cháo vào cho nàng thì nàng cũng chỉ ăn được một ít gọi là có vì bây giờ nàng chẳng còn muốn ăn cái gì cả, mọi thứ ngon đến đâu vào miệng nàng cũng là một thứ đắng nghét.

Tan học, Yuri đưa Tiffany về nhà, sức khỏe của nàng cũng đã khá hơn so với lúc chiều, nàng đã tự đi được mặc dù vẫn hơi chóng mặt. Đêm dần buông xuống, Tiffany nằm trên giường mà không sao ngủ được, nàng cứ nhìn mãi lên cái trần nhà dù chẳng thấy hig trong bóng tối. Rồi trong suy nghĩ nàng lại bất chợt hiện lên cái tên Kim TaeYeon, nàng lại nhớ về những gì cậu đã nói với mình và nở nụ cười buồn

_ Phải! Mình có là gì của cậu ấy đâu, là do mình thấp kém, từ bây giờ mình sẽ không làm phiền cậu nữa, đúng rồi, sẽ không như vậy nữa. Tập trung vào học thôi. Tạm biệt cậu TaeYeon

Nàng tự nhủ với lòng mình như vậy, trong cái đêm mưa này nàng quyết định sẽ quên cậu, se quên tình cảm của mình dành cho cậu. Nàng sẽ không liên quan đến cậu, nàng sẽ tỏ ra rằng không quen biết cậu. Phải! Đáng lẽ ra nàng nên như thế từ đầu thì nàng cũng chẳng phải chịu tổn thương nhiều vậy, đáng lẽ ra nàng phải biết kiềm chế tình cảm của mình và cắt đứt nó khi mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát. Rất nhiều cái " Đáng lẽ...." hiện ra trong đầu nàng đến khi nàng ôm Yuri và chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà không có cậu trong giấc mơ của nàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net