Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Giống như trái tim của chúng ta, một thời rộn ràng trong ngực, nóng bỏng đến mức không lúc nào yên, sốt sắng muốn đi tìm người chia sẻ, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ lạnh giá, lạnh giá đến mức chúng ta phải khép lại."

___________________________________________________________________________

TaeYeon chụp lấy cái gối rồi úp lên đầu mình, bịt tai lại để ngủ tiếp, nhưng vừa chụp được lên thì một tiếng động lớn ở cửa phòng cậu đã làm TaeYeon giật mình, cậu bỏ cái gối ra quay sang nhìn vị khách không mời đang đứng trống hông trước cửa phòng mình và chị hầu gái thì mặt mày tái mét không còn giọt máu. Cậu lật đật ngồi dậy với vẻ mặt khó chịu nói

_ CHị Park, không sao đâu, chị xuống nhà làm việc đi, à và đóng cửa lại

Sau khi nghe TaeYeon nói xong cô người hầu đóng cửa rồi chạy ngay xuống nhà như thể chỉ cần ở thêm một giây thôi là chị bị người khách kia làm thịt rồi. TaeYeon đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng, vừa đi vừa nói

_ Em đến đây làm gì Gyu-ri?

_ Đến gặp người yêu mình mà cũng cần có lý do sao? Em đến để Tae đưa em đi chơi.

_ Đi chơi? Tae không nhớ là đã hứa với em điều đó

_ Vậy thì bây giờ hứa là được rồi.

Gyu-ri bước đến ngồi xuống giường của TaeYeon. Một lúc sau TaeYeon đi ra với bộ quần áo chỉnh chu hơn

_ Tae bận rồi Gyu-ri

_ Tae suốt ngày bảo bận, bận, bận. Dạo này Tae còn chẳng nhắn tin cho em, Tae cũng chẳng đưa em đi chơi, đi shopping. Tae cũng ít nói chuyện với em nữa. Tae nghi Tae đang làm cái quái gì hả?

Gyu-ri gắt lên với TaeYeon. Cậu xoa xoa trán bằng hai ngón tay

_ Tae thật sự bận Gyu-ri

_ Hôm nay em không cần biết Tae bận cái gì, Tae nhất định phải đi với em. Em sẽ không về nếu không đi chơi với Tae. Tát cả mọi thứ em đã chuẩn bị hết rồi, xe đã có, nhà hàng đã đặt, Tae không được phép từ chối

_ Haizzzz...thôi được rồi. Thì đi.

TaeYeon chán nản trả lời. Dần dần cậu cảm thấy cô nàng này thật là rắc rối. Cậu vẫn mặc nguyên bộ quần áo đó đi chơi. Thực ra nó khá là dễ thương với cái áo phông hình Mickey sọc đen trắng, quần đùi và cái mũ snapback đội ngược. TaeYEon bước nhà với Gyu-ri. Người hầu thấy TaeYeon bước xuống liền cúi đầu chào

_ Tiểu thư. Có muốn tôi nấu bữa sáng không ạ?

_ Thôi khỏi đi, tôi với TaeYeon đang chuẩn bị đi chơi.

TaeYeon chưa kịp trả lời thì Gyu-ri đã nhảy bổ vào họng cậu mà cướp lời. Cậu lắc đầu chán nản vì cách cư xử của Gyu-ri, quay sang nói lại với người làm một cách nhẹ nhàng chứa đầy sự quan tâm

_ Cháu sẽ ăn sáng ở ngoài. Trưa nay dì không cần nấu cơm cho cháu. À và hình như bố cháu cũng không có về đâu, dì và mọi người cứ nấu ăn đi. Mua mấy thứ bổ bổ vào chứ dạo này nhìn dì gầy quá.

_ Cảm ơn tiểu thư. Chúc hai người đi chơi vui vẻ.

TaeYeon gật đầu chào người phụ nữ rồi thì cũng bước một mạch ra cổng không đợi Gyu-ri làm cô ta phải khổ sở chạy theo và cuối cùng thì cũng đuổi kịp cậu. Cả hai lên chiếc xe đắt tiền mà Gyu-ri đã chuẩn bị sẵn

_ Tae muốn đi đâu?

_ Chẳng phải em đã tự quyết hết rồi sao? Còn hỏi Tae làm gì nữa?

_ Aigoo Tae còn giận em sao? Hử? Thôi nào, ngày nghỉ mà ở nhà thì chán chết cưng à.

_ Haizzzz...không phải. Tae chỉ là mệt. Thế bây giờ chusg ta đi đâu đây?

_ Khu vui chơi nha.

TaeYeon miễn cưỡng gật đầu.. Thật sự thì cậu chỉ muốn ở nhà nghỉ nhưng cô gái này lại cứ làm phiền cậu. Nhưng cũng chẳng thể trách cô ấy vì đã lâu cậu đâu có đi chơi với GYu-ri. Vậy là cậu cố lấy lại tinh thần. Mỉm cười thật tươi và cùng Gyu-ri chơi vui vẻ cả ngày hôm đó. Cả hai đi khu vui chơi, rồi khu mua sắm. Thoắt cái đã đến buổi tối.

_ Tae à, em đói, chúng ta đi ăn đi. Em đã đặt sẵn nhà hàng rồi

_ Ừm, Tae cũng đói rồi.

Gyu-ri cười nhếch mép, cô chính là đang thấy hồi hộp vì sắp có một món quà tặng TaeYeon. Cô chắc rằng TaeYeon rất thỏa mãn khi nhìn thấy món quà đó. Là một vở hài hết sức tuyệt vời. Tài xế nhanh chóng chở TaeYeon và Gyu-ri đến nhà hàng mà Gyu-ri đã đặt trước.

_ Hử? Gemini? Sao lại là nhà hàng của nhà Tae?

_ Ừ thì...dễ đặt mà Tae. Em chỉ thích ăn ở đây thôi. Tae thích chứ?

TaeYeon ậm ừ. Cậu cũng chẳng để ý lắm đến cái vẻ mặt của Gyu-ri, nếu cô ấy muốn ăn ở đây thì...

_ Tại sao không? Vào thôi

Gyu-ri khoác tay TaeYeon tình tình tứ tứ đi vào, trông mặt của cô ta thật là rất thỏa mãn nha. Cả hai ngồi vào một cái bàn rất sang trọng và gọi những món ngon bậc nhất nhà hàng. Gyu-ri ngồi ép sát vào TaeYeon, còn dựa hẳn đầu lên vai cậu, tay thì nghịch tay cậu. Còn cậu thì không nói gì, mắt chỉ nhìn lơ đễnh ra đâu đó ở khoảng không bên ngoài kia.

Bỗng trong bếp có tiếng gì đó phát ra, hình như là cãi nhau thì phải. À mà...hình như chỉ có mỗi tiếng của ông đầu bếp, chắc lại đang quát nhân viên. Gyu-ri cười một cách bí ẩn, món quà dành cho TaeYeon đến rồi. Cậu đã cố không để ý đến những tiếng ồn phát ra từ trong nhà bếp nhưng nó lại càng ngày càng to và thu hút rất nhiều ánh nhìn của khách hàng. Dù gì đây cũng là chi nhánh nhà hàng của nhà cậu, cậu ít ra cũng nên quan tâm nó một chút. Cậu đẩy Gyu-ri đang tựa vào mình ra

_ Tae vào xem thế nào, em cứ ngồi đây

_ Không, em đi cùng Tae.

Gyu-ri lăng xăng chạy theo TaeYeon, kịch hay sao lại có thể bỏ lỡ được. TaeYeon bước những bước đầy uy quyền vào trong nhà bếp, nơi bắt nguồn của những tiếng động nãy giờ. Cậu thực ghét mấy cuộc cãi nhau của nhân viên. Lần này vì làm ảnh hưởng đến nhà hàng nên cậu quyết sử không tha những ai liên quan kể cả đúng hay sai, dù sao thì cậu cũng đang đứng tên quản lý nhà hàng này. Nhưng vừa bước vào cậu liền hốt hoảng, người đang bị mắng chẳng phải là Tiffany hay sao? Cậu còn đang bất động nhìn Tiffany thì bếp trưởng đã cho Tiffany ăn trọn cú tát đau điếng làm nàng ngã ra sàn, khóe môi còn chảy ít máu. Là đàn ông tát, lại còn rất mạnh nên nàng trở tay không kịp mà đầu óc quay cuồng. Mặt Gyu-ri lại xuất hiện nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cuối cùng thì Tiffany cũng có ngày bị như này, quà tặng cũng đã tặng, bây giờ chỉ cần TaeYeon lên tiếng đuổi cô ta đi là được rồi.

* Flash back*

Gyu-ri rút điện thoại ra gọi cho chủ nhà hàng nơi Tiffany đang làm thêm cũng là nhà hàng thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà cô

_ Lập tức đuổi việc Tiffany. Phải! Lấy đại lý do nào đó, phải đóng sao cho thật có lỗi nhưng không thể làm gì được rồi giới thiệu đến làm Gemini. Chỉ cần làm thế thôi rồi tôi lo. Làm xong cậu sẽ được tăng lương.

Cô cười, Tiffany ơi là Tiffany, sẽ là kịch hay. Sau đó Gyu-ri lại gọi cho chủ quán của cửa hàng nhà TaeYeon.

_ Tôi là Gyu-ri bạn gái TaeYeon, sắp tới có một người tên Tiffany đến xin việc, hãy nhận vào làm, làm gì cũng được hết. Cứ nghe tôi, tôi đằng nào cũng là vợ TaeYeon, là bà chủ của các người thôi. Tối nay tôi và TaeYeon đến ăn ở đó, hãy tạo cho cô ta tội lỗi gì đó rồi mắng thật thậm tệ vào, nếu cần hãy dùng đến bạo lực. Không phải lo, cứ gửi cho tôi số tài khoản của anh, tôi sẽ chuyển tiền vào. Nếu bị đuổi việc cứ đến làm ở chỗ tôi. Chào anh.

* End flash back*

Tiffany ngồi bệt dưới đất, máu ở đọng ở khóe môi nàng. TaeYeon hốt hoảng chạy đến hỏi han Tiffany rồi quay ra quát tên bếp trưởng

_ Ông làm cái gì vậy hả? Ở đâu ra cái luật được đánh nhân viên như này? Ông là đang muốn nghỉ việc đúng không?

_ Tiểu..tiểu thư....

_ Tiểu gì mà tiểu, cô ấy là con gái, lại mềm yếu như vậy, ông có biết suy nghĩ hay không mà đánh cô ấy đến như thế này? Còn chảy máu nữa. Có phải hay không ông là thích đánh người lắm hả?

_ kh...không phải. Thật sự không phải. Là do cô...cô ta làm vỡ một cái bát nên...nên tôi...

_ Cái gì? Vì làm vỡ một cái bát? Cái bát đối với ông còn quan trọng hơn con người hay sao hả? Đủ rồi. Tôi nói cho ông biết từ bây giờ ông bị sa thải. là SA THẢI đấy biết chưa? Đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Và xin lỗi cô ấy đi.

_ Tôi...tôi...

_ Nhanh.

_ Tôi xin lỗi.

Ông ta lí nhí trong cổ họng câu xin lỗi nàng rồi nhìn sang Gyu-ri đứng cạnh TaeYeon cũng đang bất ngờ không kém. Cả hai nháy mắt với rồi cũng hiểu ý nhau, lúc này là lên đi khỏi. Ông đầu bếp lủi thủi đi ra ngoài. Tiffany sau một hồi choáng váng thì cuối cùng cũng lấy lại được thăng bằng. Lúc này nàng mới nhận ra TaeYeon nãy giờ đã vì nàng mà mắng ông đầu bếp. Không được, công việc của nàng, ngày đầu tiên đi làm của nàng sao lại có thể như này được. Nàng vùng chạy ra khỏi cửa hàng để đuổi theo " sếp" của mình nhằm xin lại công việc. TaeYeon thấy nàng chạy ra ngoài liền bật dậy định chạy theo nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa để mở ra thì tiếng của Gyu-ri vang lên

_ Tae định đi đâu vậy?

_ Tae đuổi theo Tiffany.

Cậu vừa nói vừa vặn cửa đi ra

_ Tae không được đi

_ Sao chứ? Lỡ như cậu ấy chạy nhanh rồi bị tai nạn thì sao? Gyu-ri đừng ích kỷ như vậy

Cậu vẫn một lòng muốn đuổi theo Tiffany nên cậu đã nhanh chóng bước ra nhưng vừa bước được một bước thì câu nói của Gyu-ri lại lần nữa ngăn bước chân của cậu

_ Nếu Tae bước một bước nữa thì chúng ta chấm dứt. Tae còn muốn đi không?

Cậu đứng đó, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Gyu-ri, cô ta thấy đắc chí vô cùng, lần này chắc chắc Gyu-ri thắng Tiffany. VÀ cậu, cậu đã có câu trả lời cho cô ấy....cậu đã có quyết định cho riêng cậu. Cậu sẽ từ bỏ, bây giờ, ngay tại đây cậu sẽ từ bỏ...sẽ là từ bỏ một trong hai người: Gyu-ri hoặc Tiffany. 

______________________________________________

 Me ry kít mớt e ve ry bo đi ^_^ noel nè, chúc mọi người đọc fic vui vẻ ha :v

Và người tôi yêu - Kim TaeYeon. Noel đến rồi, bên đấy có lạnh lắm không? Nhớ nếu đi đâu hãy giữ ấm, phải ăn thật nhiều, nhìn cậu gầy tôi xót lắm, phải ngủ sớm nữa, nếu không có lịch trình thì cũng không được thức khuya đâu nha. TaeYeon à, năm mới rồi, cậu không cần phải có gì mới cả, cậu như bây giờ đã là rất tuyệt, chỉ cần cậu vui vẻ hơn năm nay, cười nhiều hơn, không còn buồn hay lo lắng về điều gì cả. Tôi - một trong hàng triệu người yêu cậu sẽ bảo vệ cậu, bao bọc cậu khỏi những anti. Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên con vợ Heo Hường của cậu nha

  Chúa ban phước lành cho các cậu SoShi <3 <3 <3 

Tôi mong sẽ còn được chúc các cậu giáng sinh vui vẻ cùng nhau nhiều năm nữa. Saranghae.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net