Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy anh và ả đã đang ôm ấp nhau chuẩn bị hôn nhưng cô bước vào làm cả hai giật mình bỏ nhau ra. Ả ta liền cau mày.

Ả: Nè cô kia đi vô không biết gõ cửa à như vậy có biết ảnh hưởng đến người khác không hả

Cô: Tôi vào phòng chồng tôi còn phải xin phép à. Phiền hai người tình tứ à.

Anh: Toàn em...

Cô: Để em nói trước em biết anh định nói gì rồi. Cô là thư kí của chồng tôi à

Ả: Thì sao liên quan đến cô à

Cô: Liên quan hay không cô là người biết rõ chứ. Thôi bỏ đi hai người làm gì thì làm. Nè em mang cơm trưa đến cho anh nè.

Anh: Anh ăn rồi em mang về đi. Từ nay......

Cô: Anh định nói là " Từ nay không mang cơm cho anh nữa chứ gì". Em biết mà ăn trưa phải đi với cô thư kí em cùng mệt ngày nào cũng đem cơm trưa cho anh mà anh lại không ăn. Hazz ở nhà chơi với Cu Tí còn vui hơn

Anh: Um em biết rồi thì về đi

Cô: Hazz cơm này chẳng ai ăn thôi thì đem cho cô lao công vậy. Cô cũng ăn nhiều chắc ăn thêm cũng không sao đâu ha Chồng. Thôi em về chiều nay anh về sớm đi có bame với tụi Thằng Dũng qua chơi đấy. Hay cô cũng đi đến cho vui.

Ả: Tôi...tôi ă..ờ thì tôi sẽ đến. Mà sao cô phiền thế nhờ về đi

  Điện thoại cô reo lên là Phượng gọi cho cô thì Dũng đứng hình vì nhạc chuông điện thoại cậu. Giống cái tiếng lúc sang anh nghe

Cô: Alo tao nghe gọi tao có chuyện gì không

Phượng: Mày kêu tao chiều sang nhà mày để làm gì  thằng Hải hôm nay ở nhà à.

Cô: không anh ấy vẫn đi làm chắc tại nhiều việc quá nên quên thôi. Tao bảo ảnh về sớm mà không biết ảnh có về không nữa ( liếc anh )

Cô: À mà hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mày đến chơi nha.

Phượng: Cái gì kỉ niệm ngày cưới mà thằng Hải nó quên ă. Mày có buồn không đấy.

Cô: à...à có buồn gì đâu tao chỉ đau thôi.

   Cô nghẹn ngào nước mắt lại rơi cô khụy xuống phòng anh. Tất nhiên anh không để ý vì anh đang tình tứ với cô thư kí. Phượng nghe được tiếng khóc của cô nhưng hỏi thì cô không trả lời anh đành hét lên

Phượng: Nè Toàn mày có bị làm sao không sao lại khóc. Nó làm gì mày à.

  Tiếng hét của Phượng làm đủ cho những người bên trong phòng giật mình mà ngừng nói chuyện. Anh bước ra ngoài kiểm tra xem có ai không nhưng chẵn thấy ai. Cô nhanh chân hơn nép sau vách tường và cô cũng đã cúp máy.

  Về đến nhà, cô thây đổi 180 độ nên cũng không thấy sự khác biệt. Cô thấy mẹ của anh ngồi trên sofa chơi với Cu Tí thì cô  tiến lại ngồi kế bên bà.

Cô: Mẹ con có chuyện muốn nói

Mẹ anh: Chuyện gì con cứ nói.

Cô: con muốn mẹ giúp con li hôn với anh Hải......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net