Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phía anh khi nghe tin cô mất thì ứ thất thần, tự trách bản thân. Không tập trung gì hết cứ nghĩ về cô. Ở cùng cô người tình tuy mặt vui cười nhưng tâm cứ nghĩ về cô

Ả ta: Anh Hải anh làm gì mà không tập trung vậy.

Anh: A...anh có đâu vẫn tập trung mà

Ả ta: mặt anh thì khác đó cứ ngơ ra

Anh: Rồi anh xinloi, em muốn gì anh bù cho

Ả ta: Umm em muốn 15% cổ phần công ty. Anh cho em nha

Anh: Tại sao lại là cổ phần công ty mà không phải là cái khác. Cổ phần công ty không phải muốn cho là cho đâu

Ả ta: Em không biết đâu, em không muốn ngta bảo là phu nhân của chủ tịch mà không có gì đâu ~~

Anh: Không được! Cái gì anh cũng có thể cho em những cổ phần thì không

Ả ta: Hmmm anh hết thương em rồi ~

" Anh hết thương em rồi, sao giống em ấy quá nhỉ ^^" anh bất giác mỉm cười

Ả ta: Anh cười cái gì vậy. Em giận anh mà anh còn cười

Anh: À anh có việc em từ về nha

Không chờ ả ta trả lời anh vội lấy áo khoác chạy đến nhà cô. Nụ vừa mở cửa ra thấy anh liền tức giận

Nụ: Anh đến đây làm gì. Nhà tôi không hoan nghênh anh đâu

Anh: Anh chỉ muốn đến thắp cho Toàn một nén nhang thôi. Em cho anh vào nha

Nụ: Cái gì thắp nhang ă, không cần đâu anh không còn liên quan gì đến chị tôi nữa. Chẳng phải lúc trước anh nói không muốn liên quan gì đền chị tôi mà bây giờ thì vừa lòng anh rối đấy

Anh: Lúc trước là do anh có lỗi với chị em nên bây giờ anh đến đây

Nụ: Sao mà anh phiền thế tôi đã bảo anh đi về đi rồi mà.

Phượng: Nè anh đến đây làm gì, định kiếm chuyện à

Anh: Sao bố với mọi người lại ở đây, mọi người nói với Nụ cho con vào đi

Bố anh: Đây là nhà con dâu tôi, tôi đến đây là chuyện bình thường

Vương: Anh vào đây làm gì. Sao không chạy đến cô thư kí xinh đẹp của anh đi à không mà là trà xanh mới đúng chứ

Mạnh: Em tôn trọng anh nên gọi anh một tiếng anh nên tốt nhất anh nên đi về đi đừng cho mà đứng đây là phiền

Dũng: Tao nghĩ mày nên về coi công ty của mày đi coi chừng nó là của người khác đó

Anh: Ý mà là sao, bây giờ tao muốn thắp nhang cho Toàn một nén rồi đi ngay có cần phải tuyệt tình vậy không

Mẹ anh: Anh nói nghe hay quá, lúc anh làm chuyện sau lưng con dâu tôi sao không nghĩ là có tuyệt tình không, bây giờ nó mất rồi chúng tôi có tuyệt tình hay không là chuyện bình thường

Anh: Mẹ...tui con li hôn rồi mà mẹ nên bênh con chứ sao lại cùng người nhà Toàn quay lưng với con. Còn bảo Toàn bây giờ là con dâu, con là con trai của mẹ mà

Mẹ anh: Anh cũng biết là li hôn rồi à, li hôn rồi thì đừng có đến đây làm phiền đến người thân của con dâu tôi. Con tôi nó không còn là con tôi nữa rồi. Từ lúc nó bỏ vợ theo người khác là nó đã không còn con tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net