chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nói gì?

-Em về ở cùng tôi thì số tiền đó không thành vấn đề.

-Nếu anh trả giúp thì tôi có thể đi làm để trả cho anh.

-Đi làm sao?Trong bao lâu?

-.......

-Em nghĩ trong 1 tuần trở lại đây em mà không trả cho chúng thì cái mạng của em em,tôi không chắc giữ được đâu.

-Thế thì làm sao?

-Thế tính như vậy đi.Em về ở với tôi 1 đêm 1 triệu.Thấy thế nào?

-Anh nói thật sao?

-Tôi đã lừa dối em bao giờ?

-.....

-2 tỷ kia tôi sẽ trả.Em chuẩn bị đồ về nhà mà trả nợ cho tôi.

Nói rồi Ngọc Hải đi ra xe.Văn Toàn quay ngược vào nhà nói với Phượng.

-Anh trả nợ cho em rồi.

-Cái gì? Anh làm gì nhanh vậy?

-Ngọc Hải đã trả giúp em.Anh mong em sẽ không làm như vậy nữa ba mẹ biết được sẽ không vui đâu.

-Ừ tôi biết rồi.

Văn Toàn cũng nghe theo lời hắn mà thu xếp đồ.Xong xuôi thì định gọi taxi để đến nhà hắn như có 1 chiếc xe dừng ở trước nhà rồi.Hắn bước xuống mở của cho cậu rồi lấy vali của cậu để ra sau.Đến nhà thì hắn đưa cho cậu tờ giấy.

-Kí vào đi.

-Đây là cái gì?

-Giấy nợ đấy.

-Để làm gì.

-Để phòng khi em bỏ trốn đó bé yêu à.Nếu em kí vào đây thì em thuộc quyền sở hữu của tôi và không ai làm hại em hết.

Cậu nghe thế liền kí vào tờ giấy đó.Kí xong thì cậu định đi tắm mà cậu đã biết phòng cậu ở đâu đâu nên phải hỏi Ngọc Hải.

-Nè phòng tôi ở đâu vậy?

-Phòng hôm qua cậu ngủ.

-Tôi biết rồi.

Mở cửa ra thì căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi và còn thơm nữa rất dễ chịu. Cậu để vali lên giường rồi lấy quần áo để đi tắm.Cậu xã nước vào buồn rồi ngăm mình thư giản.Đột nhiên*cạch* Ngọc Hải bước vào cậu hét lên"AAAAA".

-Sao anh vào đây?(vừa nói vừa lấy khăn quấn quanh người)

-Không khóa của còn nói à?

-Đi ra ngoài đi.

-Cho tôi tắm với phòng tắm của tôi bị hư rồi.

-Vậy thì đợi tôi tắm xong đi.

-Nhưng tôi bị ướt hết rồi.Em đành lòng để tôi bị cảm lạnh sao?Với lại tôi với em có gì mà ngại.

-Ừm được rồi.

Ngọc Hải chui tọt vào buồn tắm ngăm mình.Hắn ngước nhìn lên con người đang đứng sừng sững kia rồi nói:

-Không phải lúc nảy đang ngăm mình sao?Vào đây nhanh.

-Nhưng nó chỉ đủ 1 mình anh.

-Cứ lại đây.

Hắn dang 2 chân ra rồi chỉ vào lòng mình.Cậu đỏ cả mặt nhưng cũng làm theo.Sao khi cậu ngồi vào lòng hắn rồi thì hắn luồng tay qua eo mà ôm cậu vào lòng,mặt thì tụt xuống hõm cỗ của cậu.Nói thầm với cậu:

-Em có biết hôm nay tôi rất mệt không?

-Có việc gì sao?

-Ngày nào tôi cũng đi làm rồi về nhà ăn ăn xong rồi ngủ nó cứ lặp đi lặp lại như vậy đấy.

-Anh không tâm sự với ai hả?

-Có ai để tâm sự đâu.Mà em biết không khi tôi ôm em vào lòng thì tôi cảm thấy rất dễ chịu. Và tôi muốn như thế này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net