chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng cười ma mị vang lên khắp căn nhà.Một tên cao to bước đến chỗ cậu.Tên đó dùng bàn tay kia nên gương mặt cậu lên.

-Nè tính làm gì vậy nhóc con?

-Thằng chó.Mau thả em tao ra.

Cậu cắn vào tay tên đó khiến hắn đau điếng rồi cậu nhân cơ hội đứng dậy lùi về phía sau.

Nhưng tên đàn em của hắn không dễ dàng để cậu làm đại ca của mình bị thương mà muốn bỏ chạy như vậy.

Hắn cần lấy vai của cậu rồi lấy chân đạp vào bắp đùi khiến cậu ngã khụy xuống đất.Một tay ấn xuống một tay giữ chặt 2 tay cậu ở sau lưng.

Cậu cố vùng vẫy nhưng không thành.Hắn ta lấy lại phong độ lúc đầu rồi ngồi xuống bóp lấy miệng cậu.

-Sao? Lúc nảy mày ngon lắm mà sao bây giờ nhìn tao không vậy? Hay là mày ngủ với tao một đêm rồi tao thả mày và em mày ra?

-Mày đừng có ép người quá đáng.Tao thà chết chứ không bao giờ ngủ với mày.

Hắn cười phá lên như mới nghe đc một câu chuyện rất hài hước vậy. Hắn đứng dậy quay lại chiếc sofa rồi ngồi xuống,nhìn vè con người kia nói.

-Mày mạnh miệng lắm để tao coi mày còn mạnh miệng được như vậy nữa không.Đem đồ ra.

Đám đàn em nghe vậy liền kéo 1 hồ nước to đến dưới Công Phượng đang bị treo lũng lẳng kia.Hắn quơi tay 1 cái đám đàn em liền cắt dây làm cho Phượng rơi vào trong hồ nước ấy.

Văn Toàn lúc này vừa la vừa khóc nói với tên kia.

-Mau mau thả em tôi ra. Anh muốn gì tôi cũng làm được.Thả ra nhanh lên.

-Thả nó ra. Sao em nói lại tôi nghe nào?

-Anh thả em tôi ra.Anh muốn gì cũng được.

Bỗng nhiên có 1 người cao ráo,cùng với rất nhiều đàn em đạp cửa bước vào nói:

-Tôi không cho phép em dám tự ý quyết định à?

Mắt cậu sáng lên 1 tia hy vọng vô cùng lớn.Cậu ngước nhìn lên con người mới bước vào kia,đó không ai khác là Quế Ngọc Hải. (tạm gọi Ngọc Hải chap này là Anh nhá)

Anh ra lệnh cho đàn em của mình bao vây lấy những tên kia rồi đến chỗ cậu đấm tên kia 1 phát khiến hắn ngã lăn quay.Anh đỡ cậu dậy rồi nhìn về phía tên kia nói:

-Người của tôi làm gì anh à?

-Gây sự và thiếu tiền tôi.

-Bao nhiêu?

-500tr.

Anh ra lệnh cho người của mình đem tiền cho hắn.Hắn cũng chẳng dây dưa vì biết người nói chuyện với mình chẳng tầm thường nên thả người và rút lui.

Hết rùi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net