Chap 17 : Thích nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ăn no nên xong bắt cậu trả tiền cũng may có anh trả giúp , nên cậu không mất tiền :))

Toàn : úi giời nay tao không bị mất tiền bởi lũ chúng mày nhá !

Phượng : haizz bồ nó có khác trả tiền dùm nó luôn ...

Hải : hả..hả gì..?

Phượng : à không nghe lầm thôi !

Toàn : mày bớt đi nha Phượng

Vương : tầm trưa rồi tụi tao về đây mày cũng quay lại công ty làm đi nhá !

Toàn : ờ , vậy bọn mày về đi tao cũng đi lên làm đây

All : bái bai .

Hải : thôi đi lên công ty đi " nắm tay cậu ". ( Lợi dụng cơ hội đó mấy má :>> )

Toàn : ơ ...ơ . Sao nắm tay em!!

Chưa kịp nói đã bị anh kéo đi đến công ty rồi . Vào trong anh vẫn nắm tay cậu qua trước đám nhân viên kia , mà không ngại , còn cậu thì ngại mặt đỏ như cà chua rồi :

Toàn : này anh bỏ em ra có được không ...

Hải : đi lên phòng làm việc đi lề mề !
" Vẫn nắm đi "

Dưới nhân viện thì :

NV 1 : ê ê Quế Tổng nắm tay anh Toàn kìa !

NV 3 : ghen tị quá !

Và có một người đang bực tức đứng gần đó nghĩ thầm :

NV ... : tao làm đây lâu năm rồi mà không được Quế Tổng để ý chỉ để ý một cậu nhóc nhân viên mới . Chắc chắn cậu ta quyến rũ !!!

Gt về cô gái này nhá :
Cô này tên là Trần Ngọc Dương người mà thích anh từ khi mới vào làm nhưng anh chả thèm điếm xỉa về đến cô đã rất khó khăn tiếp cận rồi mà bây giờ ! Có thêm một cậu nhóc nữa thì càng khó đối phó

__

Lên phòng cậu anh mới thả tay cậu ra rồi đưa cho cậu những tập hồ sơ, tài liệu cho cậu làm !

Hải : này việc đây ! Làm hết đi nhá !

Toàn : vâng ..

Nói xong anh đi lên phòng của anh làm việc tiếp !

Anh đang có ý định là sẽ chuyển bàn làm của cậu sang bên phòng anh cho dễ tiếp cận nên ngày mai anh sẽ âm thầm chuyển sang phòng anh ! Dù gì phòng anh cũng rộng rãi nên không lo chật !

Đúng hôm sau anh cho người chuyển bàn làm việc của cậu sang bên anh ...

Bên cậu

Cậu vừa mới thức dậy đã chạy vào phòng vscn rồi thay quần áo

Thường ngày cậu làm giá vậy thôi chứ cậu thích anh đưa đón đưa về lắm ( lươn :)) )

Hôm nay cậu xuống ăn sáng rồi đi làm cứ ngỡ nay anh bận gì không đón cậu, ai ngờ anh ở trước cổng đợi cậu

Hải : lên xe nào ..

Toàn : vâng

Anh và cậu cùng nhau lái xe lên công ty , bỗng Hải cất tiếng :

Hải : em này ! Anh đã cho người chuyển bàn làm việc của em sang phòng anh làm việc cho dễ rồi !

Toàn : ủa ! Tại sao vậy ạ ?

Hải : vì em là thư ký riêng của tôi ! Nên phải làm ở phòng tôi chứ ! ( Dối trá quá đi anh ới )

Toàn : hơ....

Đến công ty mọi người thấy anh và cậu đang đi chung với nhau thì cũng không bất ngờ gì nữa vì ngày nào chả vậy . Bỗng Ngọc Dương từ đâu bước ra đụng trúng anh !

Dương : ui da !

Hải : không có mắt à !

Dương : hic, hic . Em xin lỗi Quế Tổng

Toàn thấy anh không thèm để ý đến cô ta liền đi đến :

Toàn : này cô không sao chứ ? " Ôn nhu hỏi "

Dương : lui ra " đẩy mạnh cậu "

Toàn : a ...!

Cậu không phản ứng kịp nên ngã nhào ra đất . Anh thấy vậy lập tức đỡ cậu lên rồi chửi cô ta :

Hải : NÀY AI CHO CÔ ĐẨY CẬU ẤY !!

Dương : em...em

Hải : đi vào làm việc ngay cho tôi trước khi tôi đuổi việc cô !!!

Dương : ơ...dạ dạ..." Cáu "

Sau khi cô ta đi anh liền dịu dàng hỏi cậu :

Hải : em có làm sao không ?

Toàn : dạ em không sao ! Mà anh có cần phải quát cô ấy vậy không , chắc do cô ấy lỡ tay thôi mà !

Hải : thôi không nói nữa đi lên phòng làm việc thôi !

Toàn : Vâng...

Sau khi làm việc xong thì đã đã tầm trưa và anh lại đi mua đồ ăn trưa cho cậu mặc cho cậu từ chối bao nhiêu lần . Chiều lại làm việc xong lại được anh đưa về . Cậu cảm thấy ở với anh rất là vui , ngày ngày cứ thế trôi qua đã được 2 tháng kể từ ngày cậu đi làm . Cậu đã thừa nhận là cậu thích anh nhưng chỉ nghĩ thầm chứ không chịu nói . Còn anh thì , anh thích cậu từ lần đầu rồi cơ . Nhưng không ai dám thừa nhận ! Những ngày tháng đó Ngọc Dương vẫn luôn âm thầm tách anh và cậu nhưng không thành công nên ả ta rất tức giận ...


___

End chap 17

Nay ra sớm chút

Nhớ bình chọn cho tui nhoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net