chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Văn Toàn|- em...em có việc đi trước mọi người ở lại bảo trọng
|Quế Hải|- NGUYỄN VĂN TOÀN cậu đứng lại cho tôi.
Cậu chưa kịp chạy thì đã bị cánh tay to chắc khỏe của Quế Hải nắm áo xách lên
|Văn Toàn|- nể tình anh em mình thì cứu em với mấy anh ơiiii
|Đình Trọng|-chịu thôi tụi anh không dám đâu Hải là dữ nhất trong đám tụi anh đó
|Dũng Tư|- hôm nay em chọc phải ổ kiến lửa rồi nhé. Bảo trọng
Văn Toàn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Văn Thanh và Công Phượng, hai anh lắc đầu nguầy nguậy
|Văn Thanh|-thôi bảo trọng nhé tụi anh đi lên lớp.
|Văn Toàn|- tụi anhhhh cứu em bé dễ thương cute này với
La hét trong vô vọng
|Văn Toàn|- em xin lỗi em xin lỗi được chưa.
|Quế Hải|- tôi định tha cho em nhưng mà tôi chưa thấy thành ý của em nên là tôi quyết định rút lại lời tha
|Văn Toàn|- thôi mà thôi tha cho tôi đi mà thả tôi xuống đi
|Quế Hải|- không là không cậu mà vùng vằn lần nữa tôi sẽ ghi cậu vào sổ sao đỏ đấy.
|Văn Toàn|- cậu thả tôi xuống đi rồi cậu muốn gì tôi cũng làm trừ những thứ về tiền nong ra vì mẹ cậu đã khóa thẻ ngân hàng của cậu vì sợ cậu ăn chơi.
|Quế Hải|- quân tử nhất ngôn
Dứt câu thì anh thả cậu xuống nhưng vẫn còn nắm vạt áo vì sợ cậu chạy mất

|Văn Toàn|- tất nhiên rồi
|Quế Hải|- được thôi vậy cậu làm osin cho tôi trong vòng 1 tháng được chứ
|Văn Toàn|- nếu dựa theo pháp luật thì cậu đang bóc lột sức lao động của tôi đấy. Cùng lắm thì 2 tuần thôi
|Quế Hải|- thôi không nói nhiều 2 tháng
|Văn Toàn|- thôi 1 tháng tôi chấp thuận* phụng phịu*
|Quế Hải|-ngày mai đúng 6h sáng tôi phải thấy cậu xuất hiện ở nhà tôi đấy nhé
|Văn Toàn|- ơ có nhất thiết phải ở nhà anh đâu
|Quế Hải|- cậu muốn đền tiền?
|Văn Toàn|- à không không tôi không có ý đó đúng 6h ngày mai tôi có mặt tại nhà anh
|Quế Hải|- biết điều đấy nhóc, ngoan lắm.
Anh xoa đầu cậu rồi bỏ đi
|Văn Toàn|- khi không lại phải gánh theo hai cục nợ này chi vậy trời. Mày chơi ngu có thưởng nguyên cục nợ này luôn hả Toàn.haizzzz
Cậu bất lực với chính bản thân mình. Mẹ ơi mẹ hại con thê thảm rồi.
---reng....reng...reng---
|Văn Toàn|- thôi kệ vào lớp học trước đã
Cậu bước vào lớp vừa ngồi xuống bàn Quế Ngọc Hải bước vô ném cho cậu một sắp giấy nội quy thuê nhà
|Quế Hải|- tôi hy vọng trong ngày hôm nay cậu có thể học thuộc và bắt đầu từ ngày mai cậu hãy làm thật chăm chỉ vào nhà của tôi
Cậu chăm chú ngồi đọc những nội dung vô lí mà anh đề ra nào là không về nhà sau 10h tối nếu sau 10h mà chưa về thì ngủ ngoài đường đi là vừa, không gây ra tiếng ồn sau 9h tối vì giờ đó là giờ anh nghỉ ngơi sau một ngày dài đằng đẳng, nhà cửa luôn gọn gàng ngăn nắp, nấu ăn phải không được quá mặn, không quá ngọt, không quá chua và không cay vì anh không ăn được cay rất rất nhiều thứ kì hoặc mà anh đặt ra cho cậu, sau khi đọc xong đầu óc cậu mơ hồ, quay cuồn Cậu nghĩ : ôi má ơi mình có thể ở chung với con người như này hay sao. Anh thấy cậu đớ người ra thì huơ huơ tay trước mặt cậu
|Quế Hải|- này...này cậu bị làm sao đấy tỉnh lại coi* anh vả bôm bốp vào mặt cậu* cậu choàng tỉnh
|Văn Toàn|- à...à không có gì đâu tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi.
|Đình Trọng|-ê ê tao có bông băng thuốc đỏ sẵn này mày có bị thương ở đâu không?
Đình Trọng cứ vạch áo vạch quần cậu ra coi có vết thương không?
|Đình Trọng|- ủa??? Sao mày không bị gì....
Chưa nói xong thì thì Văn Toàn cắt ngang
|Văn Toàn|- anh ấy không có đánh tao, nhưng mà tao phải làm osin cho người ta đấy
|Văn Thanh|- ohmygod phải anh Hải nhà ta đây không vậy trời sao nay thay đổi quá
|Công Phúng|- hay là rơi vào lưới tình của cậu nào đấy rồi
|Tiến Dũng|- chuẩn cơm mẹ nấu rồi
|Văn Toàn|- tụi bây đang nói ai đấy
Cả đám đồng thanh: mày chứ còn ai
Văn Toànđỏ hết cả mặt, cậu vội đánh trống lãng cho qua chuyện
---tua đến giờ ra về---
Văn Toàn đi ra khỏi cửa thì thì Quế Hải chạy qua nói to
|Quế Hải|- nhớ mai đấy nhá không gặp thì sổ sao đỏ thẳng tiến |Văn Toàn|- biết rồi khổ lắm nói mãiii
Cậu hậm hực đi bộ về nhà, đang trên đường thì Bíp tiếng còi xe vang lên khiến con tym bé bỏng của cậu muốn nhảy tót ra khỏi lòng ngực vậy. Cậu quay lại tính chửi thì phát hiện đó là Quế Hải
|Văn Toàn|- bộ cậu bị điên hả? Lỡ như tôi lên cơn đột quỵ tôi chết thì ai lo cho tôi, cậu có đền được con cho mẹ tội không mà ở đó bấm với chả bóp kèn
Quế Hải thấy vậy chạy xuống đẩy cậu ngồi lên đầu xe rồi chống tay xuống ngăn cậu khỏi chạy.
|Quế Hải|- miệng mồm vẫn độc địa như ngày nào nhỉ nhóc con.
Nói rồi anh lấy tay búng vào trán cậu một cái
|Văn Toàn|- ui...da đau anh có lòng từ bi không vậy đồ ác độc
Cậu dậm chân bỏ đi một cách hậm hực. Quế Hải Thấy vậy chạy theo kéo cậu lại do lực kéo mạnh quá nên cậu người cậu dính vào người anh, môi cậu ở trên môi anh. Cậu giật mình đẩy anh ra
|Văn Toàn|- đồ biến thái tránh ra khỏi người tôi, cút đi
Cậu quay người cố gắng chạy thật nhanh về phía trước để tránh khỏi sự ngượng ngùng lúc nãy nhưng chạy bộ thì sao có thể nhanh bằng xe hơi cơ chứ chẳng mấy chóc anh đã đuổi kịp cậu. |Quế Hải|- lên xe
Văn Toàn lắc đầu nguầy nguậy
|Quế Hải|- TÔI NÓI CẬU LÊN XE
Văn Toàn sợ đến mức chỉ biết làm theo những gì anh nói. Bầu không khí trên xe ngượng ngùng vì còn chuyện hồi nãy. Cậu quyết định lên tiếng trước.
|Văn Toàn|- tại sao anh lại muốn tôi lên xe. Chẳng lẽ anh có tình cảm với tôi
|Quế Hải|-không có gì đâu cậu đừng suy nghĩ lung tung cái thứ nhất tôi muốn biết nhà cậu, thứ hai tôi không muốn thấy cậu vì dầm mưa bị bệnh mà tránh việc ở chỗ tôi đâu.
|Văn Toàn|- cả..m cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ
|Quế Hải|- ừm
Bầu không khí trên xe lại ngượng ngùng đến mức làm cho con người ta muốn ngạt thở.
Tới nhà cậu
|Văn Toàn|- cảm ơn anh một lần nữa nhé
cậu mỉm cười thật tươi với anh làm tìm anh lệch một nhịp. Cậu chạy vào trong thật nhanh để tránh mắc mưa.
Quế Hải nghĩ người gì đâu tướng chạy cũng dễ thương hết sức. Anh vừa nghĩ vừa đặt tay lên tim mình. Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu anh" tại sao tim mình lại đập manh khi gần cậu ấy? ....." nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận là mình thích Toàn. Anh gạt suy nghĩ qua một bên rồi lái xe về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net