Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : Nếu hết tình cảm thì dừng lại, đừng dằn vặt nhau mãi như thế! - Cậu bình thản nói.

Trường : Đừng trẻ con như thế nữa em à! Chuyện có tí thôi mà em cũng làm quá lên thế? - Anh quát nhẹ cậu.

Toàn : Em làm quá? - Cậu cười nhẹ rồi nói tiếp - Anh xem lại lời nói và hành động của anh đi!

Nói rồi cậu để lên bàn vài tấm ảnh. Anh thắc mắc cầm lên xem, lúc này anh đơ người ra. Đó là ảnh của anh đang đi cùng cô gái nào đó có vẻ rất thân mật. Anh hoàn hồn lại rồi chạy đi tìm cậu. Cậu đang luyện giọng trong phòng thì anh chạy vào ôm lấy cậu :

Trường : Anh xin lỗi, anh sai rồi, cho anh cơ hội nữa nhé?

Cậu đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình

Toàn : Cơ hội chỉ đến một lần thôi anh, riêng anh thì em đã cho quá nhiều cơ hội rồi, nhưng anh có tôn trọng nó không? - Cậu cười gượng rồi tiếp lời - Em nghĩ là em sẽ đi du học, anh không cần tìm em đâu!

Dứt lời, cậu xoay lưng đi thẳng ra ngoài, nhưng vừa tới cửa thì :

Trường : Chúng ta vẫn làm bạn được chứ? Đừng cắt đứt mọi liên hệ với nhau được không? Coi như anh xin em đấy!

Cậu vẫn đứng im đấy nghe anh nói mà không quay lại nhìn anh lấy một cái mà đáp lại vỏn vẹn một chữ :

Toàn : Tùy anh

Sau khi đã ra khỏi đó, nước mắt cậu vô thức lăn dài trên cặp má phúng phính kia. Cậu vội gạt bỏ chúng rồi đi lên phòng soạn đồ để rời khỏi cái nơi đã từng mang đến cho cậu biết bao nhiêu hạnh phúc, biết bao niềm vui và cũng không ít lần rơi lệ của cậu suốt 2 năm qua. Cậu muốn rời xa nơi này để quên đi khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Cậu còn yêu anh nhiều lắm chứ, nhưng biết làm sao giờ. Cậu không muốn làm tổn thương nơi con tim ấy thêm lần nào nữa nên cậu chọn cách rời đi và quên anh.
Soạn đồ xong xuôi hết thì cậu báo tin cho đám bạn :

@tranminhvuong
Đi chơi không mấy cậu

@nguyencongphuong
Để tớ đu dây điện qua chốt dịch chơi nhé cậu:)

@nguyenvantoan
Tới giờ đó :))
Tao có chuyện nói nè

@tranminhvuong
Chuyện gì á

@nguyenvantoan
Tao đi du học
Có gì qua đó tao liên lạc lại sau
Vậy nha, giờ tao lên bay đây!

@nguyencongphuong
Ủa sao đột ngột vậy?

@tranminhvuong
Ủa, sao không nói trước tiếng nào hết vậy
Ơ đi rồi à?
Ủa alo!?

@trandinhtrong
Thế là đi thôi à:(?

Chưa kịp để đám bạn hoang mang thì cậu đã tắt nguồn mà bay thẳng sang Đức. Cậu ngồi trên khoang máy bay ngắm trời, người khác nhìn vào thì chả có gì thú vị cả và thậm chí là chán. Nhưng đối với cậu, nó giống như nơi để cậu giải toả mọi chuyện, cậu cứ ngồi đó nhìn ngắm những đám mây đang yên giấc kia, nó yên tĩnh làm sao. Và rồi... cậu lại rơi nước mắt, cậu lại nhớ anh rồi. Cậu cứ khóc, khóc mãi đến mệt rồi thiếp đi.
Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Cậu đặt chân xuống mảnh đất xa lạ này và bắt đầu cuộc sống mới, nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn.
Một ngày của cậu chỉ đơn giảng là học và luyện giọng, có đêm cậu học đến tận khuya và cũng có hôm cậu khóc đến ngất đi vì nhớ anh. Nhưng ngủ một giấc đến sáng mọi chuyện đều quay lại quỷ đạo cũ. Cậu lại sống vui vẻ, nhưng đâu ai hay rằng bên trong cậu nghĩ gì và cậu bé vô tư vô lo, luôn mang theo nụ cười rạng rỡ trên môi vào ban đêm là một con người khác!

----Quay lại với bạn cậu----

Cả đám đang vô cùng hoang mang khi cậu quyết định đột ngột như vậy

@tranminhvuong
Ê là nó đi thật rồi đó hả?

@nguyencongphuong
Hoang mang thế

@trandinhtrong
Chưa định hình được :))

@phuongtuan
Ủa gì vậy, tao mới đi show về mà
Có đi đâu đâu
Bây khùng hả?
Mà thằng Toàn đâu rồi không thấy?

@tranminhvuong
Bây nói đi, tao mệt thằng này quá

@nguyencongphuong
Lên đi T rong :))
Đi show về xong thành tối cổ, để tụi này biến mày thành người hiện đại:))

@trandinhtrong
Toàn nó đi du học rồi

@phuongtuan
Ủa? Mới sáng còn thấy mà, ơ?

@nguyencongphuong
Thì tụi tao đâu có biết
Nó vào báo xong off luôn rồi

@tranminhvuong
Đợi nó về rồi hỏi chuyện thôi chứ sao giờ

@trandinhtrong
Đúng đúng, điện không được, nhắn tin không seen không rep thì chịu rồi

@phuongtuan
Buồn thế, vậy thôi tao đi tắm rồi làm nhạc, mệt quá!

Nói rồi mọi người ai làm việc nấy, rồi cũng leo lên giường nằm ngủ. Ngày qua ngày vẫn vậy, bọn họ vẫn thân thiết vui vẻ như vậy. Nhưng họ cũng buồn vì nhớ cậu lắm. Họ luôn đếm từng ngày thậm chí là từng giờ để mong ngóng cậu quay về với bọn họ.

___________________________________________

Hết gòiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net