Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả 2 đã sẵn sàng để lên công ty. Vừa vào đến sảnh thì cậu nhận được thông báo từ cấp trên

"Cậu có show diễn ở Cà Mau vào lúc 8h45 và show Vũng Tàu lúc 19h, cậu mau chóng sắp xếp"

"Tôi biết rồi, ai đi cùng tôi?, mỗi trợ lý thôi sao?"

"Ừm, cậu thu xếp đi, tôi sẽ báo trợ lý cậu ngay"

Đọc xong, cậu lập tức lên phòng lấy ít đồ rồi về nhà sửa soạn quần áo cho buổi diễn sáng nay.

Bên anh cũng đã nhận được thông báo lịch diễn của cậu, anh phải lên công ty trước để lấy chìa khóa nhà rồi sau đó mới quay ngược về nhà chuẩn bị. Sau hơn 1tiếng đồng hồ, cả 2 đã có mặt tại sân bay để chuẩn bị bay. Hôm nay cậu chọn cho mình chiếc quần tây đen và áo thun trắng, bên ngoài là chiếc áo hoodie màu xám, tóc để mái và bonus thêm chiếc kính giả cận trông rất chi là xinh trai.

Anh cũng đẹp không kém cậu với chiếc áo thun và quần baggy, khoác chiếc áo sơ mi ở ngoài rất năng động.

Cả 2 bước chân lên máy bay, cậu lúc nào cũng mang theo khuôn mặt lạnh vì lí do công việc, còn anh thì cười cười để lộ chiếc răng khểnh gây u mê kia, 2 người chỉ đơn thuần là bước lên máy bay và vào chỗ ngồi thôi cũng đủ làm cho mấy chị em trên khoang máy bay đó muốn rớt tim ra ngoài. Có vài người nhận ra cậu nên lại xin chụp ảnh nhưng xui cái là chưa kịp xách mông đi thì liền bị mấy chị tiếp viên giữ lại.

Trên máy bay cậu tranh thủ đánh một giấc, giữ thăng bằng được một lúc thì cậu chìm vào giấc ngủ say, vì ngủ say cộng với việc không có điểm tựa nên đầu cậu cứ gật lên gật xuống trông vừa tội vừa hài. Anh ngồi ngay bên thấy vậy thì dang tay đỡ đầu cậu tựa vào vai mình. Anh lúc này mới có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt tỉ lệ vàng của cậu. Cặp lông mi cong vút không khác gì mi con gái, đôi má hồng hồng phúng phính, môi căng mọng kia không biết mơ thấy điều gì mà chúm chím cười cười, nhìn cậu lúc này thật sự chỉ muốn lao vào cắn một phát cho đã mồm thôi. Anh dường như bị hút hồn bởi vẻ đẹp kia, miệng vô thức cong lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Anh cứ ngắm mãi mà không có ý định rời mắt khỏi khuôn mặt đang say ngủ của cậu.

Được một lúc sau thì cậu dụi dụi mắt tỉnh dậy, thấy mình đang gối đầu lên cái gì đó mềm mềm, mùi hương nam tính phát ra từ cổ anh khiến cậu phải lẩm bẩm "thơm thế". Cậu nói không to nhưng vì đang trên vai anh nên anh đã nghe thấy, anh lúng túng đẩy nhẹ đầu cậu ra khỏi vai mình rồi sau đó quay mặt đi chỗ khác nhằm muốn che giấu đi cái mặt đang đỏ ửng kia. Cậu đang nằm thì bị đẩy nên hơi bất ngờ mà mất đà ngã nhào ra phía sau, đầu đụng nhẹ vào cửa sổ, cậu xoa xoa đầu bĩu môi nói

"aizzz, ai đẩy tôi thế, đau quá" - giọng cậu có phần hơi cáu

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, bị sao không?"

"Không sao, bị đập đầu thôi"

"Xin lỗi nhé" - Anh cười gượng rồi nhẹ giọng đáp

"Cảm ơn"

Cậu chỉ nói vỏn vẹn 2 từ, không chủ vị nhưng cũng đủ khiến anh đỏ mặt lần 2. Anh cũng không biết sao mình lại vậy nữa, phải chăng là rung động với cậu rồi? Anh lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ đó rồi lướt điện thoại tiếp. Một lúc sau cả 2 đều đã xuống máy bay và có mặt tại nơi diễn, bây giờ là 8h, thấy còn sớm nên anh rủ cậu đi ăn

"Đi ăn không, còn 45p nữa lận"

"Ừm cũng được"

"Ăn gì đây?"

"Hột vịt lộn?"

"Khùng vừa thôi, mới sáng ăn vịt lộn để khỏi diễn à"

"Thế ăn gì cũng được, tùy anh chọn"

Anh không đáp lại chỉ gật đầu, đến nơi cả 2 vào gọi 2 tô bánh canh bò hầm. Lúc ăn cậu không khỏi khen ngon tăm tắp.

"Ưm ngon thật ấy, anh biết quán này từ trước à?"

"Không, vào đại thôi"

"Công nhận người ta làm ngon thật"

"Ăn lẹ đi còn về, sắp đến giờ rồi"

Cậu và anh ăn xong thì cũng đã 8h30, vội ra tính tiền rồi về lại chỗ diễn. Cậu vào trong cánh gà thử mic, tuy anh là trợ lý của cậu nhưng anh muốn ra ngoài đứng để xem cậu diễn. Cậu bước lên sân khấu với hàng loạt tiếng vỗ tay có, hò hét có, những người phía dưới đua nhau gọi tên cậu. Cậu cũng vì vậy mà tự tin hơn. Hít một hơi sâu và bắt đầu với bài hát của mình. Anh đứng phía dưới nhìn cậu cháy hết mình với đam mê, nhìn cậu vui đùa cùng fan, nhìn cậu nhảy, nhìn cậu bày trò với fan mà tim anh hẫng đi một nhịp, anh bất giác nở nụ cười, nhìn cậu đang tung tăng trên sân khấu rộng lớn kia trong đầu không khỏi suy nghĩ

"Anh đành phải chào thua trước em rồi Toàn à, từ ngày cô ấy rời đi, anh đã khép cánh cửa trái tim lại, nhưng hôm nay bằng một cách nào đó, cánh cửa ấy lại lần nữa mở ra, em cậy khoá chăng?"

___________________________________________
Hết gòiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net