Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sang hôm sau, khi mặt trời đã lên tới mông rồi nhưng trên giường vẫn còn con người ôm gối ôm hình con lươn mà ngủ ngon lành. Dưới nhà reo lên vài tiếng *tingtong* làm con người kia thức giấc, cọc cằn mà lọ mọ xuống mở cửa

"Hí, chào sếp"

"Mới sáng sớm anh đi đâu đấy?"

"Anh mua đồ ăn qua cho em nè, cho vào nhà đi, nắng gần chết!" - Anh bĩu môi

Cậu đang hết sức hoang mang vì anh xưng anh gọi em với cậu, đúng vậy, là anh-em đó, trước giờ anh toàn xưng cậu-tôi thôi, cậu thấy lạ nhưng vì cơn buồn ngủ đang quay lấy cậu nên không nghĩ nhiều mà né sang một bên cho anh vào.

"Sao nay lại qua đây"

"Thích qua không được à?"

"Ừm"

"Ơ, sếp phũ thế"

"Thế về đi"

"Anh về thật đấy"

"Ừm, về đi"

"Sếp bị nàm sao í"

"Tôi bị buồn ngủ đó:)"

"Thôi mà, em lên vscn đi rồi xuống ăn sáng"

Cậu không nói gì mà quay lưng lên phòng, anh dưới này hì hục cả buổi cũng nấu xong bữa sáng. Anh ngồi ghế đợi cậu xuống, nhưng mà sao lạ thế..5 phút...10 phút...30 phút... gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy cậu xuống, anh thấy hơi lo vì vscn lâu nhất cũng chỉ 20p thôi, nhưng cậu lại ở trên đó cả tiếng đồng hồ rồi. Anh bèn lết xác lên coi cậu thế nào. Gõ cửa quoài không thấy hồi âm anh lại càng lo, quyết định tự mở cửa đi vào. Mở cửa cái *cạch*, cảnh tượng bên trong thật khiến anh tức điên lên mà.

-----quay-về-1-tiếng-trước-----

Cậu lên phòng, định vào vscn nhưng không biết chiếc giường ấy có sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo cậu lao vào nó mà nằm, vốn định là chỉ nằm nghỉ tí cho đỡ buồn ngủ rồi vào vscn, thế nhưng hơi ấm của cái nơi êm ái kia làm cho cậu lại ngủ quên lúc nào không hay.

-----hiện-tại-----

Anh như muốn bay vào đấm cho cậu vài phát, nhưng sao được chứ, làm thế thì xác định không cánh mà bay khỏi nhà cậu mất

"Nàyyyyy, Toànnnn"

"Ưm~ gì đấy" - Cậu nói giọng ngáy ngủ

"Dậy đi, anh kêu em lên vscn mà giờ lại cuộc trong chăn yên giấc thế này à" - Anh bất lực với cậu

"Cho tôi ngủ thêm tí nữa thôi, tại cái giường này dụ dỗ tôi chứ bộ, tôi cũ...."

Cậu bàng hoàng, cậu hoang mang khi anh không nói gì lôi đầu cậu dậy quăng vô nhà vệ sinh. Cậu bĩu môi lẩm bẩm trong miệng

"Chuyện xui rủi đâu ai muốn Hải oii:("

Sau một hồi vật lộn kịch liệt với cái bàn chải đánh răng kia thì cậu dành chiến thắng. Vui vẻ mà bước ra khỏi cửa, hương thơm của đồ ăn xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu bay thẳng xuống nhà với tốc độ ánh sáng. Ngồi vào bàn ăn miệng không ngừng phát ra tiếng

"Cậu nấu hết à?
- Cậu có bỏ độc vào không?
- Cậu lợi dụng gì tôi à?
- Cậu làm gì tốt thế??
- Cậu làm gì mà nấu giỏi thế, con trai gì mà damdang như con gái:)"

Anh bất lực chỉ biết cười trừ rồi bưng thức ăn ra bàn cho cậu, miệng không quên trả lời cậu

"Anh học để nấu cho em ăn đó híhí"

"Mà sao nay xưng lạ thế, anh em ngọt xớt'

"Anh thích thế, anh lớn hơn em đấy"

"Rồi rồi, tùy cậu, ăn đi còn lên công ty"

Cả 2 im lặng thưởng thức hết phần của mình, cậu ăn xong thì đem lại bồn rửa, anh thấy thế liền căng ngang

"Này để đấy anh rửa cho, lên thay đồ đi"

"Vậy nhờ cậu"

2 người bước vào công ty lên thẳng văn phòng mà làm việc. Đang làm thì có người gõ cửa.

"Vào"

"Hí anh Tòn"

"Ủa Nhi, về nào đấy, sao không nói anh ra đón" - Cậu chạy đến ôm cô rồi nhẹ nhàng hỏi

"Em vừa về, anh làm ở đây à, em tưởng anh đổi công ty chứ"

"Ừm anh làm ở đây, thôi ghế ngồi chơi, anh giải quyết xong mấy cái lịch diễn rồi qua với em"

"Okiii anh"

Cô lại ghế sofa ngồi, thấy Hải chăm chăm nhìn mình cô có chút ngại nên lên tiếng trước

"Chào anh, em là Nhi, Mẫn Nhi"

"Chào" - Anh chào vậy thôi chứ thật ra là chào cho có lệ

"Anh tên gì nhỉ?"

"Hải, Ngọc Hải"

"Ò, vâng"

Lát sau cậu cũng xong

"Em bay có mệt không, sao không về nhà nghỉ tí đi rồi hẳn qua anh"

"Em qua chơi cho vui chứ nhớ anh quá trời" - Cô cười hề hề, nhưng cô đâu biết có ai kia đang nhìn cô với đôi mắt bốc lửa:)

Giới thiệu chú về cô
*Cô là Hồ Mẫn Nhi, con gái của cựu cầu thủ có tiếng trong làng đá bóng, trong lúc Toàn du học thì gặp cô, cô giúp cậu rất nhiều nên cậu rất cảm kích cô, xem cô như em gái của mình vậy, ừmmm...nhưng cô thì không, cô đã lỡ dấp phải con đũy tình yêu rồi, đúng là vậy đóo, cô đơn phương Toàn mất ròiii, nhưng cô dữ trong lòng suốt mấy năm qua, định là sẽ tỏ tình cậu khi thi xong nhưng cô không ngờ cậu về sớm hơn dự kiến ban đầu nên cô đành tiếp tục giữ lại tình cảm đó cho riêng mình. Vài tháng trước cô về đây mục đính chính là thổ lộ với cậu, dù cậu đồng ý hay không thì cô vẫn tôn trọng quyết định, nếu may mắn cậu đồng ý thì cậu là của cô, còn xui sao cậu từ chối thì cô sẽ chấp nhận buông tay để kiếm hạnh phúc mới cho mình và 2 người sẽ là tri kỉ của nhau. Nhưng may mắn không mỉm cười với cô, cậu đã từ chối nên giờ cả 2 là tri kỉ, là anh em, là người thân của nhau. Còn lần này cô về là vì ba cô muốn gả cô về nhà chồng đó:), ừm thì chồng cô là người anh em xém ruột với cậu, không ai khác chính là Tiến Linh.*

Quay lại với hành trình cua sếp của anh Hải Ké,
Chiêu một : Lấy lòng
       THẤT BẠI





___________________________________________
Hết ròiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net