Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/chap này chủ yếu là lời thoại nhá!!/


"Này, sao nay anh không đi làm?"

"Anh có việc gấp í mà hihi"

"Nghỉ không phép, trừ 10% lương tháng này!"

"Ơ, em đừng như thế, tội anh lắm"

"Muốn không trừ thì tối bao tôi hột vịt lộn:)"

"Gì, em ăn sập quán người ta còn chưa đã mồm, bao chắc anh cạn túi quá" - Anh lí nhí trong miệng

"Tôi nghe đấy"

"Hề hề, anh nói gì đâu mà nghe, vậy chốt tối nay 7h45 nhá"

"Ừm"

Thì chuyện là tối hôm qua anh bận nghĩ cách để tỏ tình với cậu tới tận 2h30 nên sáng dậy muộn và bịa đại cái lí do nào đó, ai ngờ cậu đưa ra yêu cầu như vậy, thôi thì thả con tôm bắt con tôm khác vậy

"Này, em làm gì lâu thế, anh trèo rào vào đấy"

"Đây đây, hối hoài trừ lương giờ"

"Ỷ làm sếp muốn làm gì làm hà, tội nghiệp số tui" - Anh than thở

"Đi chưa, định đứng đợi trời trả lời à?

"Đi đi liền thưa sếp"

Tới nơi anh và cậu vào quán ngồi trong sự sắp xếp của mọi người trước đó

"Ủa sao nay quán vắng vậy cô, mấy hôm đông khách lắm mà"

"À hôm nay có con nên khách sợ chạy hết rồi" - Cô chủ quán trêu cậu

"Cô này, thôi cho con 15 trứng nhá"

"Ok có ngay thưa cậu" - Cô tiếp tục trêu cậu

Đang ăn thì cậu thấy cô chủ dọn quán đi về để lại mỗi bàn cậu và anh đang ngồi. Cậu thắc mắc

"Ủa sao cô về rồi, chưa trả tiền mà, còn bàn ghế này tính sao"

"Anh trả tiền rồi, còn bàn ghế cứ để vào góc đấy cho cô là được"

"Này em ngưng ăn đã"

"Hửm?"

"Qua kia mua hộ anh chai nước suối có vị coca với"

"Nay sai tôi luôn à, ủa mà khoan, nước suối vị coca?"

"Thôi mua nước gì cũng được, miễn uống không die là ok:)"

"Ngang ngược"

Cậu phải đi bộ mấy trăm mét mới tìm được quán tập hoá vì gần đó không có. Mua xong cậu chạy về chỗ cũ nhưng không thấy ai. Cậu tức hộc máu vậy đó:), bỗng sau lưng có tiếng bước chân làm cậu sợ té đái, và rồi tiếng bước chân dừng lại sau lưng cậu, cậu cố giữ bình tĩnh và lấy hết sức bình sinh từ từ quay mặt lại

"Aaaaaaaaa"

"Này em bị gì đấy, anh nè" - Anh vội bịt miệng cậu lại

"Anh nào, aaaa maa"

"Hải nè ulatr"

"Hải nào không quen, aaaaa mẹ ơi con ma biết nói nè aaaaaa"

"Này đừng hét nữa người ta nhìn quá trời kìa, Ngọc Hải trợ lý em nè"

Cậu từ từ hí mắt ra nhìn, đúng thật anh và có vài người nhìn cậu không khỏi cười cười

"Ủa chơi trò gì kì vậy, lỡ rớt tim xĩu cái đùng rồi sao"

"Haha anh xin lỗi"

"Mà làm gì cầm hoa thế, tỏ tình em nào à?"

"Ừm đúng rồi"

"Uầy uầy wao wao, ai nói xem nào, có gì tôi giúp 1 tay"

"Hmmm..Anh yêu em Nguyễn Văn Toàn, cho phép anh ở bên bảo vệ em khoảng thời gian còn lại nhé? Anh hứa dù đầu em có hết tóc hay rụng sạch răng thì anh vẫn mãi ở bên em, cho anh cơ hội nhé?"

"Ủa là đang tỏ tình đó hả:)?"

"Ừm đúng rồi em:)"

"Thôi nếu anh có lòng tốt thì tôi sẽ cho anh cơ hội. Nguyễn Văn Toàn này cho phép Quế Ngọc Hải nhà anh làm những điều anh vừa nói"

"Thật?"

"Không, tôi quyết định rút lại lời vừa nói sau câu hỏi của anh:))))"

"Nào, vậy là đồng ý rồi nhé, anh yêu sếp!!"

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Ở xa xa có đám đang nghe lén, dù ở xa không nghe thấy gì nhưng thấy 2 người ôm nhau thì biết chắc là đã thành công nên cũng ùa ra vỗ tay *bộpbộp* chúc mừng

"Nay hết ế rồi nha mày"

"Mốt bớt than nhá"

"Ối zồi ôi mọi người nhìn mà xem, anh tôi nay có người dám hốt rồi này"

"Tụi mày đâu ra đấy?"

"Lại đây kể nhỏ cho nghe:)" - Phượng khèo khèo Toàn lại

*Quay về vài ngày trước*

"2 đứa ra anh nói chuyện riêng tí"

"Gì vậy anh"

"Anh thích Toàn"

"Waooo, rồi sao"

"Mấy đứa giúp anh vài ngày tới đừng rủ Toàn đi đâu nhá, để thời gian anh sắp xếp:)"

"Căng à, tụi em đi chơi quen chân rồi sao nghỉ là nghỉ được anh"

"Đúng đúng" - Mẫn Nhi ở đâu chui vào

"Ủa đâu ra vậy em"

"Hì em mới tới, mà mấy anh nói chuyện gì á, cho em nghe với"

"À chuyện là Hải ổng thích Toàn, muốn tụi này giúp í mà"

"Àaaaa, em đi nói cho anh Toàn biết chuyện trọng đại này mới được" - Cô hớn hở định toang cửa bước vào thì bị anh giữ lại

"Thôi anh xin mấy đứa, lần này thành công anh bao ăn một bữa" - Anh bất lực với đám này nên đưa ra kèo mua chuộc cái mồm bọn họ

"Ok chốt kèo ×3"

*Hiện tại*

"Vậy giờ đi ăn"

"Thôi mai đi, tối nay anh hơi mệt"

"Anh đừng chối bỏ kèo nhá"

"Rồi rồi"

"Mà định khi nào công khai?"

"Cái này chắc tùy Toàn"

"Tao sẽ lựa lúc thích hợp, đừng lo hihi"

"Vậy thôi về, buồn ngủ quá"

"Nãy đứng muỗi hôn quá trời, mai không trả công là tới công chuyện với em đó nha anh" - Vương mệt mỏi nói

"Rồi anh hứa mai trả"

Cả đám rã ra về nhà. Anh đưa cậu về đến thì giở giọng diễn xuất:)

"Nay cho anh ngủ nhờ đi, nhà anh có ma, à không, nhà anh có gián với nhà em ấm hơn"

"Vậy sao mấy hôm ngủ được nay không?"

"Mấy hôm người ta chưa có tình yêu nó khác đó em"

"Mệt mỏi cái con người này ghê, thôi về đi mai cò..."

Anh phóng xe vào nhà thay cho lời năng nỉ:), và tối hôm đó trên chiếc giường mềm mại kia có cặp nam nhân đang ôm nhau ngủ, à không, đúng hơn là chỉ có một người ôm thôi, người còn lại đang mặc kệ sự đời mà ngủ

"Ùi ui em ngủ cũng xinh, mà sao ít tóc thế nhỉ, tóc nhiều mới đẹp, nhưng không sao, dù em có ít tóc hay rụng hết tóc anh vẫn yêu em"

"Nín họng và đi ngủ" - Cậu đanh đá nói lại anh

Tuy ngủ nhưbg cậu buộc phải tỉnh dậy để ngăn những lời nói gây xác thương kia không thốt ra nữa. Anh nghe vậy chỉ cười hề hề rồi ôm chặt eo cậu và chìm vào giấc ngủ.


Thành công cua được sếp!!

___________________________________________
Hết gòii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net