Chap 20: Đặng Văn Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải lê chân bước vào nhà sau một buổi long nhong ngoài đường dưới cái nắng cháy da. Thật ra đâu phải điên mà đi rong ruổi như vậy, chẳng qua là...anh đi tìm người yêu cũ...

Anh bước xuống bếp và rót cốc nước lạnh uống cho đỡ khác. Ngọc Linh từ trên lầu chạy xuống, nó đưa mắt tròn xoe nhìn anh :

- Anh hai đi đâu sáng giờ vậy?

Hải nốc hết cốc nước rồi quay sang nhìn nó và khẽ cười :

- Anh đi vòng vòng chơi thôi.

Linh bĩu môi :

- Nắng muốn khùng mà anh đi vòng vòng chơi...

Anh bật cười, xoa đầu nó :

- Anh đùa thôi, anh đi gặp mấy người bạn ấy mà.

- Anh ăn gì chưa?

Hải lắc đầu :

- Chưa.

- Để em dọn cho anh ăn nhá.

- Ờ... Mà ủa? Bố mẹ đi đâu hết rồi?

Linh vừa dọn cơm cho Hải vừa trả lời :

- Bố mẹ đi ăn giỗ ở nhà bà con rồi, anh quên à?

- À, anh nhớ rồi mà hôm nay em không đi học à?

Ngọc Linh lần nữa quay lại bĩu môi nhìn anh :

- Từ hôm về nhà đến nay anh cứ bị sao sao ấy! Hôm nay chủ nhật mà em đi học với ai?

Ngọc Hải bật cười ngồi xuống ghế :

- Anh mới về mà nên quên trước quên sau là đúng rồi.

- Vậy lúc làm Trung sĩ ở trong đó anh có quên trước quên sao vậy không?

- Em hỏi kì vậy? Làm Trung sĩ chỉ huy người ta mà quên tùm lum là cấp trên la chết. Với lại...ở trong đấy anh là thanh niên nghiêm túc mà! - Hải cười cười.

Ngọc Linh ngồi xuống cạnh anh và trêu chọc :

- Thanh niên nghiêm túc mà vừa về anh đã để tâm hồn ở đâu đâu rồi. Khai mau, anh thương cậu nào trong đó đúng không?

Ngọc Hải trố mắt nhìn Ngọc Linh và mắng :

- Em nói gì vậy, Linh? Anh như vầy mà thích con trai à?

- Xì, trong quân ngũ làm gì có con gái cho anh thích chứ!

Hải thở hắt :

- Tóm lại là anh không thích ai trong đó cả, anh...anh có người yêu trước lúc nhập ngũ rồi em không biết sao?

- Anh đi hai năm, còn ở lại thêm sáu tháng. Không lẽ người ta chờ anh lâu vậy sao? Đời người con gái ngắn ngủi lắm, không ai dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi một ai đâu anh à...

- Nhưng cô ấy vẫn chờ anh.

- Sao anh biết chắc vậy?

- Cô ấy còn đến thăm anh nữa...

- Xì, đâu phải thăm anh có nghĩa là người ta đợi anh đâu. Biết đâu họ lợi dụng tình cảm của anh nữa không chừng.

- Anh đi nghĩa vụ mới về...có gì để người ta lợi dụng chứ?

- Xời, đâu cần anh có gì người ta mới lợi dụng anh. Ví dụ họ đi lấy chồng rồi nhưng cảm thấy thiếu thốn tình cảm nên muốn lợi dụng anh cho vui thôi...

Ngọc Hải tự nhiên im lặng trước những câu nói chắc như đinh đóng cột của Ngọc Linh. Biết đâu nó nói đúng thì sao. Nhưng...không đâu, anh tin Mai Liên của anh mà. Ngọc Hải thở dài một cái rồi nhấc chén lên :

- Thôi, anh ăn cơm đã. Em ăn chưa?

Linh lí nhí trong miệng :

- Ăn rồi...nhưng mà...em thấy vẫn còn đói...

Hải bật cười bước lại lấy thêm cái chén và đôi đũa cho Linh :

- Đói thì ăn lần nữa với anh cho vui.

- Dạ, thương anh hai nhất!

- Thôi, ăn đi.

Ngọc Hải cầm đũa lên và bắt đầu ăn. "Thương anh hai nhất", câu nói của Linh vô tình làm anh nhớ tới cái giọng nũng nịu quen thuộc " Thương anh Hải nhất ".

Anh khẽ lắc đầu với cái suy nghĩ bâng quơ bất chợt của mình rồi tiếp tục ăn cơm. Bỗng có tiếng chuông ngoài cửa kèm thèm tiếng gọi :

- Ngọc Hải, cậu có nhà không?

Anh cau mày nhìn ra cửa, tự hỏi :

- Ai vậy ta?

Ngọc Linh nhanh nhẹn :

- Để em ra xem cho!

Hải vội ngăn Linh lại và nói :

- Thôi, chắc là bạn anh đấy mà. Để anh ra mở cho!

Ngọc Linh gật đầu, anh khẽ cười rồi bước ra mở cửa. Trước mặt anh là con người cao to bảnh bao nhưng ăn mặc trong khá là thư sinh. Cặp kính đen của hắn khiến anh nửa nhận ra rồi nhưng lại ngập ngừng :

- Cậu là...

Hắn gỡ mắt kính ra, mỉm cười :

- Văn Lâm, Đặng Văn Lâm đây.

Ngọc Hải cũng bật cười thành tiếng vỗ vai Lâm và nói :

- Dạo này cậu bảnh quá, tôi nhìn không ra.

- Cậu đi lâu quá mà, bắt tôi mãi phải là thằng Lâm ngày nào làm sao được?

- Ờ, thôi vào nhà chơi này.

- Cảm ơn.

Văn Lâm gật đầu rồi bước vào nhà, Ngọc Hải khóa cửa lại rồi đưa tay về phía phòng khách ngay trước cửa :

- Đi thôi.

Hắn gật đầu rồi bước theo anh.

Đợi Lâm ngồi xuống ghế, Hải cũng liền ngồi ngay xuống ghế đối diện và cất tiếng gọi Ngọc Linh :

- Linh, lấy cho anh bánh quy và chút nước ép để đãi khách.

- Dạ. - Ngọc Linh nói vọng ra.

Lát sau, nó đem bánh quy đã được sắp xếp ra đĩa và hai li nước cam ra ngoài :

- Của anh đây.

Ngọc Hải nhận lấy bánh và hai ly nước ép, gật đầu :

- Cảm ơn em.

Anh đặt một li nước trước mặt Văn Lâm và đĩa bánh ở giữa và nói :

- Cậu dùng bánh, uống nước đi rồi mình tán gẫu.

Văn Lâm khẽ cười :

- Được rồi, cậu cứ để tôi tự nhiên.

Ngọc Hải gật đầu khẽ nhấp chút nước cam lên miệng. Văn Lâm miệng vừa nhai rạo rạt chút bánh vừa hỏi :

- Cậu về được bao lâu rồi?

- À, tôi về được gần một tuần rồi. - Hải đáp.

Hắn bật cười tỏ ý trách móc :

- Về gần một tuần mà không báo cho bạn bè gì hết. Ngọc Hải, cậu tệ thật!

Ngọc Hải bật cười, lắc đầu trước câu trách móc của Văn Lâm rồi đáp :

- Lúc tôi đi thì cậu còn ở nước ngoài, hơn hai năm sau tôi mới về thì biết liên lạc với cậu bằng cách nào được. Cậu mới là người tệ đó, chờ tôi đi nghĩa vụ thì lấy vợ khiến tôi không kịp chúc mừng một tiếng.

Văn Lâm cười lớn :

- Hóa ra là cậu biết tôi lấy vợ rồi sao? Ai nói thế?

- Thằng Huy chứ ai. Lấy vợ hơn hai năm rồi có làm đứa nào chưa đấy?

- Con thì chưa có nhưng vợ tôi đang mang thai.

- Ò, khi nào đầy tháng con nhớ mời tôi nha!

- Biết rồi, mà nếu cậu rảnh hôm nào qua nhà hàng của tôi đi, làm vài chai ha.

- Thì ra cậu mở nhà hàng định cư ở Việt Nam luôn à?

- Đúng rồi. Mà chỗ tôi còn thiếu quản lý đấy, nếu muốn cậu có thể vào làm.

Ngọc Hải lắc đầu nguầy nguậy :

- Thôi, tôi biết gì đâu mà làm, giỡn quài.

Văn Lâm bật cười :

- Tôi không có giỡn đâu. Cậu cũng mới xuất ngũ mà cứ qua chỗ tôi làm đi, khi nào có việc làm thì cậu xin nghỉ cũng được. Chỗ quen biết với nhau mà.

Nghe hắn nói, Ngọc Hải tỏ vẻ hơi xiêu lòng. Anh gật đầu :

- Thế hôm nào tôi ghé chỗ cậu xem thử nhá!

- Ok, tôi rất sẵn lòng. Hay ngày mai đi, ngày mai tôi qua dẫn cậu sang bên đó xem thử.- Văn Lâm đề nghị.

- Mai hả? Gì gấp vậy?

- Vì chỗ tôi đang cần người gấp lắm, cậu giúp tôi nhé!

- Ờ thì... Ừm, được rồi. - Ngọc Hải nhẹ gật đầu.

- Được, ngày mai tôi sẽ đưa cả vợ tôi ra nữa cho cậu biết mặt biết mũi nhé!

- Ok, để xem cô nàng nào diễm phúc được cậu Lâm Tây để mắt tới đây nha.

- Thật ra cũng không yêu thương gì mấy đâu, tôi cưới cho có với lại cô ta cũng chỉ thương tiền của tôi thôi.

Cái quan niệm cưới cho có của Văn Lâm tự nhiên làm anh cụt hứng. Lại còn thêm cái câu người vợ thương tiền, Ngọc Hải dò hỏi :

- Vợ chồng như vậy làm sao được?

Văn Lâm bật cười :

- Thì tôi đã bảo cưới cho có mà. Thôi, cậu đừng hỏi mấy chuyện này nữa, tóm lại là mai tôi sang đưa cậu qua nhà hàng nhé!

- Ờ, được rồi.

- Nhớ đấy, tôi về nha.

- Rồi, bye bye. Mai gặp.

- Bye.

Sau khi tiễn Lâm ra về, Hải bước vào nhà với cõi lòng thật nhẹ nhõm. Anh không hề biết rằng...ngày mai cuộc đời anh sẽ chính thức sụp đổ.

______________________________________
Sắp ngược Hải rồi quý zị ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net