2. Duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn đi khắp các dãy hành lang, cuối cùng cũng tìm được bác sĩ sẽ hướng dẫn thực tập cho anh, mới đưa tay định chào hỏi thì người ấy quay lại, là Quế Ngọc Hải, anh ta bắt đầu phàn nàn

Hải: " lại là cậu à, sao có duyên thế nhỉ? "

Đột nhiên anh nhớ ra phải hướng dẫn cho một thực tập sinh tên Nguyễn Văn Toàn, anh đưa mắt nhìn vào Toàn, Toàn bĩu môi rồi nói

Toàn: " nhìn gì ? "

Hải hết thuốc với tên lùn này, đưa cậu ta đến nơi thực tập rồi bắt đầu dạy cậu ta những điều cơ bản và cho cậu thực hành trên con mô hình. Hải khá ngạc nhiên vì khả năng học hỏi của cậu ta khá tốt, khác xa những gì cậu nghĩ về một gã thực tập sinh vụng về.

Đến giờ ăn trưa, chỗ ngồi đã chật kín chỉ còn thấy một bàn trống, Toàn nhanh chóng đi lại đấy ngồi, ai ngờ lại gặp Hải đang ăn trưa tại đấy, tình huốn éo le thật sự :))

Hải: " cậu nữa hả, cái định mệnh gì thế này?! " ( nhăn nhó )

Toàn: " ai mà biết được, tui chỉ tìm chỗ trống thôi ai ngờ gặp ông, với lại tui cũng có muốn ngồi gần ông đâu "

Cả hai chả nói gì suốt bữa trưa. Sau giờ nghỉ trưa, Toàn đột nhiên ngã trong lúc thực hành, Hải đi đến sờ lên trán

Hải: " cậu sốt rồi, hôm nay cậu nghỉ sớm đi, chút nữa tôi sẽ đến thăm cậu "

Nói rồi, hắn dìu Toàn ra khỏi bệnh viện rồi bắt Taxi cho cậu về, trên mặt tỏ vẻ lo lắng rõ nét.

__________________________________

Có vẻ như chap này hơi nhảm thì phải :b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309