[ 1 ] hôm đó trời trở gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*warning : otp nhưng chúng nó ở đất Việt , chắc là Huế ; ooc ; có chửi yêu:3

*summary : hôm đó trời trở gió, thằng Duy chợt muốn rời đi xa.

*lưu ý : clm tớ đ nhớ tiếng Huế nói sao nên nói tiếng miền Bắc nha mấy bồ=)))

...

- Hải ơi, cái Quỳnh rủ cả bọn đi ăn kem Tràng Tiền kìaaa!!

Thằng Duy đứng cửa lớp gào to, quãi thật thằng này chẳng bao giờ đi mà không phải rủ, quá chán.

- gì ?

Hải nó đứng sau lưng Duy thành công làm thằng chả hoảng hồn muốn chết, súyt chút nữa đấm vào cái mặt tiền của Hải.

- áaa! Hải mày đi đâu mà không ngồi trong lớp ? thường thì mày đâu có ra ngoài đâu ?

- tao đi rửa tay, mà kiếm tao chi ?

Thằng Hải nép mình vào cửa, khoanh tay trông rất ngầu nhưng đấy là với mấy gái khối dưới thôi, nó chỉ lấy le với Duy, mình Duy thôi. không có nhu cầu với ai khác. Thằng Duy chống tay vào sườn cười ngu đếch tả được

Nhưng mà xinh

Với Hải thì cái mẹ gì của Duy chả xinh

- hội cái Quỳnh, cái Linh nó rủ mình ra quán nước ngoài cổng trường, nó bao kem Tràng Tiền, đi không ?

- mày điên, không .

- thế tao tự đi

- thôi, tao đi cùng mày

Là đi chưa ? Hay là không đi thì Duy nó cứ kệ cắm đầu cắm cổ đi trước, và Hải nó đi sau. gấp sách , bước theo nắng của đời gã.

Hai thằng một cao một thấp đi cùng nhau dưới cái trời nắng oi . Tán phượng vàng rũ xuống như che chắn một chút gì đẹp đẽ, như tình yêu của họ, hay duy chỉ có mình Hải

Từ trường nó đến quán nước mía cũng không xa, cũng chẳng gần. Nói là gần trường nhưng cũng phải đi một đoạn mới đến. Trên cái đường đất đá, thằng Duy vừa đi vừa nghịch tóc cái Hải.

Thằng nào cao hơn thì cầm ô, còn cầm đầu Hải để Duy làm cho

- mày nghịch rối hết tóc tao

- vẫn đẹp trai

Duy đáp dửng dưng, đôi tay mảnh dẻ, trắng ngần cứ thế bới xù cả tóc thằng cầm ô cho nó . nửa câu cằn nhằn phiền nhiễu của thằng Hải bị nuốt ngược vào sau. Ngại, ừ ngại được chưa.

Nhưng mà được người mình thương khen mình thì ai chả thích, chả ngại.

- thằng Duyyy! Mày ngủ trong trường hay gì mà giờ mới ra!

Cái Quỳnh nó chạy ra, cáu hết sức, hẹn nhau tan là tiết 4 là đi luôn mà nó nằm trong trường đến cuối tiết năm mới lết đít đến.

12 giờ rồi còn đâu..

Thằng Duy với nó thì tiết 4 là tan rồi, sao mà cứ ra vẻ ngoan ngoãn ngồi im trong trường hay quá vậy ??

- ớ , thằng Hải? Mày đến à ? Tưởng ngồi kí túc xá rồi cơ mà ?

- tao đi theo thằng Duy.

Cái đáp dửng dưng khiến Quỳnh cứng họng, ô hay thật, sao nay Duy nó lôi kéo được người hay dữ vậy ta ? Không hiểu không hiểu, hay là nó có sức mạnh tâm linh ?

Duy thì trông rất tự hào vì lôi được một thằng hướng nội everytime ra ngoài ăn kem, còn thằng Hải có chút sượng trân .

Ngại à ?

Nó thì biết ngại bao giờ

- Hải 12B đấy à ? Tao là Linh 12D , bạn cùng lớp kiêm luôn bà nội của Duy. Nghe bảo Duy hay kể về mày lắm, lần nào đi ăn cũng mua thêm phần về cho mày nữa.

Cái Linh tóc buộc đuôi ngựa , đuôi tóc xoăn một chút. Gái nó bận cái kính tròn, nhìn cũng ra dáng thục nữ. Còn Quỳnh thì ngược lại, tóc nó rối bù và búi lại vội vã, mắt nó sáng dù không quá to đi. Con bé đi một đôi giày thể thao nhìn năng động hẳn. Với tính nó thì Hải nghĩ Quỳnh chuyên gia bày trò dại, cũng như rủ Duy của nó, là của nó!!! đi khắp nơi.

Và chúng nó trò chuyện rôm rả như thế, trừ một việc...

- ê, hay Hải ăn chung với Duy đi, kem ở đây tan sắp hết rồi, chỉ còn 3 cái nguyên vẹn thôi.

Ban đầu Hải nó ngại,nó chối, và nó nhìn cách Duy liếm láp que kem sữa kia nó càng ngại, mặt nó như mấy người chạy đua, đỏ hết cả lên.

Nắng à ? Ừ nắng thật

Nhưng nó vẫn ăn kem chung với Duy, nó ăn dè dặt mà chậm rì, thằng nhỏ cáu chứ bộ. Mà hôm nay ngày tao được ăn ké, mày được tha.

Chỉ có con Linh với Quỳnh ngôi bên liếc xéo hai thằng. Nghe hơi thô nhưng theo Quỳnh là nó bê đê vãi luôn, thôi nếu bê đê thật nó trả tiền rồi lôi đầu cái Linh xin về trước, để hai thằng ngồi lại quán nước trò chuyện cho riêng tư.

...

Chiều cũng chẳng có tiết, độ 3 rưỡi chiều thấy hai bóng một cao một thấp ngồi bên tán phượng gần bên sông. Hải vừa đọc sách văn học đang dang dở, còn Duy nhắm mắt , mi mắt nó nặng trĩu như thể bị đè nén bởi ngàn cục đá nặng, hoặc là do cái nắng gắt đang dịu dàng khiến nó chẳng muốn mở mắt đầu mi.

Duy ngả đầu lên vai Hải, nó huyên thuyên về cuộc đời và có ba câu đáp lại câu chuyện của nó.

Nó, Duy chỉ cười và đứng dậy với ánh nhìn khó hiểu của Hải. Nắng vàng ướt đẫm áo Duy, mắt nó ánh lên ý cười, vừa tươi rói nhưng cũng vừa ảm đạm và phơn phớt chút sầu buồn.

Nó cười, nó cất lời thật khẽ như có gió nhỏ nổi bên tai Hải

- Hải, tao muốn lên Sài Gòn, muốn đi xa nơi này...

Giọng nó không buồn cũng chẳng thể vui, giọng có chút gì trơ trọi của một vài nỗi mất mát đau thấu lòng. Hải sững lại, trái tim thằng bé độ đôi mươi như bị ngàn bàn tay cào xé, rỉ máu.

Hôm đó trời trở gió,thằng Duy chợt muốn rời xa.

...

Còn tiếp nha mấy cô, chap sau có chịt..

Chắc z

Ai biết trời:33

Thích truyện nhẹ nhàng gây á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net