chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Kaveh lại càng đỏ hơn khi Alhaitham nói xong câu ấy. Ánh mắt cụp xuống nhẹ che đi đôi mắt đầy sự xấu hổ. Vội bèn đổi chủ đề.

“ Thế còn lớp em thì sao?” Kaveh hỏi Alhaitham bằng gương mặt mong chờ.

“ Lớp em chưa quyết định rõ, nhưng có vẻ là đang tham khảo về bánh ngọt. ” Alhaitham đưa tay lên cằm suy nghĩ nói.

“ Cũng thú vị đó chứ! Em có tham gia không?” Kaveh tỏ ý hứng thú xong hỏi cậu.

“ Vì là tính điểm lớp nên phải tham gia đầy đủ, nhưng hôm đó em đọc bài diễn thuyết nên sẽ tham gia sau!” Alhaitham nhìn Kaveh nói.

“ Thế thì chúc em thuận lợi nha!” Kaveh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Alhaitham cười tươi.

“Cảm ơn anh!” Alhaitham có chút ngượng và bất ngờ bởi hành động của Kaveh.

Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện, hơn 7 phút thì tới nhà Alhaitham. Anh chào tạm biệt cậu và đi về hướng nhà mình, chỉ để lại cậu trai trẻ đang nuối tiếc điều gì đó.

Thời gian trôi nhanh hơn, thoáng cái đã kết thúc kì thi và tới ngày diễn ra lệ hội. Hôm đó, sáng sớm 6h10, Alhaitham đã nhắn tin bảo đang đến nhà anh để cùng nhau đi lên trường. Anh vội bật dậy không biết có phải mình chưa tỉnh ngủ hay không mà quên mất hôm nay phải tập trung sớm để chuẩn bị. Kaveh vội lật đật chạy nhanh, vơ bộ đồng phục trong tủ mà phi như bay vào phòng tắm.

Chuẩn bị tươm tất xong anh đi nhanh ra ngoài. Vừa mới ra đã thấy bóng dáng cao lớn đứng dựa vào cửa cổng nhà anh.

“ Alhaitham! Xin lỗi đã để em chờ lâu!” Kaveh vội vàng nói, gương mặt lo âu hiện lên.

“ Không sao! Em là người nhắn tin rủ anh mà!” Alhaitham nhìn vẻ mặt của Kaveh mà tay chân lóng ngóng vội nói.

“ Nhưng mà để em chờ lâu nên anh thấy có lỗi quá!” Kaveh nói, đôi mắt như muốn khóc tới nơi.

“ Thôi! đi tới trường thôi, nếu có lỗi thì bữa sau mời em bữa ăn cũng được mà! Đi thôi! Đi thôi!!” Alhaitham dùng hai tay đẩy lưng Kaveh đi.

Hai người cứ thế mà đến trường, trước đó Kaveh có ghé vào tiệm tạp hóa mua đồ ăn sáng cho cả anh và Alhaitham. Alhaitham từ từ nhận lấy và hai người đi đến trường. Sự náo nhiệt và đông đúc bao trọn ở trước khu tập trung của trường. Alhaitham và Kaveh tạm tách ra khi tiếng giáo viên thông báo tới giờ tập trung. Cả hai tách ra về lớp của mình.

Sau hơn 30 phút nghe giáo viên nói về mục đích và cách tính điểm cho từng trò chơi, sau đó là các tiết mục văn nghệ cảu một số lớp. Cho đến cuối cùng thì Alhaitham cũng xuất hiện trên sân khấu. Cái phong thái tự tin, mang gương mặt nghiêm túc nhưng có chút lạnh lùng đi đứng ngay chỗ đặt micro. Chất giọng trầm vang lên khiến cho phần lớn nghe giọng bàn tán của nhóm con gái các lớp.

“ Xin chào các bạn học sinh 11, cùng anh chị 12 và các em lớp 10. Hôm nay là khoảng thời gian để cho chúng ta giải tỏa những áp lực trong kì thi trước đó, trải qua kì thi đầy áp lực và sự nổ lực của tất cả mọi người sẽ  đền đáp. Công sức….” Alhaitham cứ thế tập trung nói phía trên hơn 10 phút.

“ Đến cuối cùng mong mọi người có thể thỏa sức vui chơi trong một ngày một đêm ở đây!” Vừa  kết thúc câu thì tất cả học sinh các lớp đã  nhanh chóng giải tán về khu vực lớp mình.

Kaveh định về lớp thì bị một bàn tay kéo lại, anh quay đầu lại thì có chút ngạc nhiên.

“ Tighnari! Cyno và Nilou nữa! sao tụi bây lại ở đây?” Kaveh bất ngờ khi thấy cả ba người họ ở đây, nhìn sang phía sau Nilou thì thấy Collei.

“ Không phải vì tò mò không biết lễ trường mày làm gì đó! Hôm nay đâu có cấm người bên ngoài vào trường đâu!” Tighnari hào hứng nhìn Kaveh nói.

“ Đi thôi! Tui muốn xem thử lớp của ông làm gì ghê á!” Nilou cũng mong chờ không khác gì Tighnari.

Nói xong Nilou và Tighnari kéo tay Kaveh đi về hướng lớp của anh. Cyno thấy vậy cũng nhanh chóng cùng Collei đi theo. Khoảng tầm 3 phút đi bộ thì tới lớp, vừa mới tới của lớp thì bị một cánh tay kéo đi vào.

“ Sao ông đến chậm thế! Nhanh lên có vấn đề đang cần ông đây!” Lớp trưởng lớp Kaveh vội nắm lấy cổ tay Kaveh kéo vào lớp, quay ra nói với nhóm Tighnari.

“ Xin lỗi! chúng tôi phải chuẩn bị một lúc nữa mới xong, hãy tham quan trường một lúc hẵn quay lại nhé!” Nói xong vội đóng cửa lại để cho cả 4 người kia còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“ Thế thì đi dạo quanh đây trước ha?” Coillei vội nói làm cho không khí trở lại bình thường.

“ Ừ, phải ăn gì đó trước khi uống mà, đi thôi!” Nilou nói thêm.

Cả 4 người sao đó cũng đi dạo quanh trường. Trong lúc đó, vừa mới bị kéo vào liền bị một nhóm người nhìn vao anh.

“ Nè bạn Kaveh thân mến!” Giọng của lớp trưởng bổng cất lên.

“ Hả!” Kavehc ó chút rợn người khi lần đầu nghe thấy cách nói chuyện cảu lớp trưởng kiểu này. Cái cảm giác không an toàn này làm anh có chút nổi da gà.

“ Hiện tại thì… trang phục bị thiếu rồi, tụi mình định sửa lại là nam sẽ mặc quần và nữ sẽ mặc váy nhưng mà… hình như chỗ mình thuê may người ta may thiếu một bộ dành chon am ấy, mà lại dư ra một bộ nữ nên cậu có chịu mặc hay không?” Lớp trưởng có chút e dè nhìn Kaveh, vì dù sao cũng phải khiến tất cả các thành viên tự nguyện và thoải mái vào ngày hôm nay.

“ Mấy đứa kia không chịu mặc nên cậu xem thử…?” Một bạn nữ trong lớp nhìn sang đám con trai đang đứng lại thành một chùm góc lớp rồi lại nhìn sang Kaveh.

Kaveh nhìn sang bọn con trai, thấy ánh mắt nhìn như đang cầu cứu anh, có vẻ lúc nảy nhóm nữ đã định đe dọa họ để họ mặc đây mà. Kaveh cũng khá thoải mái về vấn đề này, vì có vẻ lúc nhỏ mẹ anh khá thích con gái nên anh thỉnh thoảng có mặc đồ nữ do mẹ nổi hứng may ra. Sau vài phút thì anh cũng bật lực mà đồng ý với họ. Thấy Kaveh gật đầu liền vui vẻ đi lấy trang phục cho anh. Kaveh nhìn sang nhóm con trai đang thở phào nhẹ nhỏm vì nếu như Kaveh không đồng ý là lớp trưởng sẽ kéo một người trong đó để mặc thay anh.

“ Cuối năm rồi, chơi lớn một ngày chắc không sao đâu ha!” Kaveh thầm nghĩ trong bụng.

Đưa trang phục cho Kaveh, anh bước vào chỗ thay đồ mà cảm thấy áp lực với những ánh mắt đang mong chờ phía sau. Hơn 10 phút sao thì Kaveh bước ra với một chiếc váy đen dài tới đầu gối và chiếc áo sơ mi tay dài có chút phồng ở bắp tay. Cùng với mái tóc dài ngang vai được thả ra làm cho cả đám ngạc nhiên không thôi.

“ Ôi má ơi! Con gái nhà ai thế?” Bạn cùng bàn Kaveh bất ngờ nói to.

“ Tuyệt! giờ thì cậu trang đểm cho cậu ấy đi, nhớ đội thêm tóc giả để tránh người ta nhận ra!” Lớp trưởng nói cong liền phân chia mọi người chuẩn bị. Sau hơn 20 phút thì mọi thứ hoàn tất, liền bắt đầu mở cửa.

Về phía  Alhaitham, sau khi xong mọi thứ cậu đi về gian hàng lớp cậu.

“ Ơ, Alhaitham về rồi à, vào thay mình một chút được không, mình có hẹn  với bạn gái rồi!” Một cậu bạn cùng lớp Alhaitham nói, mồ hôi trên trán có bẻ đã làm rất lâu.

“ Ừ, được!” Alhaitham cũng đồng ý vì tạm cũng cần giúp lớp một chút rồi mới đi gặp Kaveh được. Dù sao cũng tính điểm cho lớp.

Alhaitham đeo tạp dề lên, đang sắp xếp lại ngăn nắp kệ đựng cho gọn gang thì có giọng nói phía trước vang lên.

“ Cho 4 người bọn tôi 4 phần bánh Cheesecake, và 4 phần bánh Tiramisu!” Nilou chỉ tay về phía loại bánh mình chọn và dặn bỏ thêm sốt socolar.

“ Nilou!” Alhaitham ngước lên nhìn về phía trước ngạc nhiên.

“ Cho thêm 2 ly sinh tố bơ và 2 ly trà đào nữa nhé!” Tighnari nói thêm.

“ Mọi người qua bàn kia ngồi chờ nhé!” Cô bạn cùng lớp kế bên nói với 4 người .

Alhaitham lấy trước 4 phần Cheesacake, kêu bạn nữ phía sau mang ra cho họ nước và sinh tố cùng với bánh. Thêm 10 phút sau thì bánh Tiramisu xong thì cậu tự đem ra cho 4 người mà nhờ một bân nữ làm giúp một lúc.

“ Đây, Tiramisu! “ Alhaitham từ từ đặt bánh xuống, sau đó cũng ngối xuống.

“ Mọi người không ghé qua chỗ Kaveh sao?” Alhaitham có chút thắc mắc vì họ lại ở đây. Cậu chắc rằng họ sẽ phải ghé qua chỗ Kaveh rất lâu rồi mới đi tới chỗ khác chứ.

“Cũng có ghé qua mà chưa mở quán đó!” Nilou thở dài tiếc nuối.

“ Chắc một lúc nữa sẽ ghé qua sau, cậu có muốn đi chung với chúng tôi luôn không?” Tighnari vừa nói xong thì Cyno đã đút bánh vào miệng. Quen miệng mà cứ ăn, người kia cứ đút.

“ Còn đây là ai nữa thế?” Alhaitham nhìn sang Collei hỏi.

“ Là Collei, con bé mới lớp 10 thôi!” Nilou cũng giới thiệu Collei với Alhaitham. Cả hai cũng chào nhau sau đó Alhaitham cũng quay lại làm việc.

Cả 4 vừa ăn vừa nói chuyện, Alhaitham làm bánh cũng hơn 1 tiếng mấy cũng bảo người vào thay, sau đó cả 5 người đi về hướng lớp Kaveh.

Trong lúc ấy, Kaveh đang bận rộn với việc bưng bê ra cho khách, phải công nhận là nhiều người đến làm cho cả lớp Kaveh khó có thời gian thoải mái, còn có vài người chuồn đi chơi.

Một lúc sau, nhóm 5 người cũng tới và bước vào.

“ Xin chào quý khách! Mời đi hướng này!” Một bạn nữ dẫn họ tới bàn trống gần đó.

“ Mọi người muốn uống gì?” Bạn nữ đó đưa menu cho họ.

“ Mọi người xem thử muốn uống hay ăn gì không?” Cyno nhìn sơ menu sau đó đưa cho Alhaitham.

“ Cho mình 1 ly cà phê sữa nhé!” Nilou nói.

“ Em một ly giống chị Nilou ạ!” Collei cũng nhanh chóng chọn.

“ Một ly Cappucino, cảm ơn!” Cyno nói, sau đó nhìn sang Tighanri.

“ Em không chọn à?” Cyno hỏi Tighnari đang nhìn Menu chăm chú.

“ Hay gọi thêm cái gì đó ăn đi ha?” Tighnari vui vẻ mong chờ nhìn Cyno.

“ Mới ăn xong mà,... gọi gì đó nhẹ thôi!” Cyno xoa đầu Tighnari cười vui vẻ.

“ Một ly cappuccino luôn nhé, và một phần bánh quy!” Tighnari nói xong nhìn qua.

“ Cậu không gọi gì à?” Tighnari nhìn Alhaitham.

“ Ừm… một ly Latte!” Alhaitham nói xong đưa menu lại cho bạn nữ.

“ Mọi người đợi một chút nhé!” Bạn nữ ấy nói xong đi lại đưa danh sách cho người phụ trách pha chế.

Hơn 5 phút thì có một bóng dáng vừa xa lạ vừa có chút quen mắt đi về phía họ, vừa nhìn thấy 5 người thì vội cúi mặt xuống.

“ Nước mà mọi người đã gọi!” Vừa nói vừa đặt từng loại nước xuống. Chuẩn bị rời đi thì bị một cánh tay kéo lại.

“ Tiền bối Kaveh!” Alhaitham bất ngờ nắm tay anh kéo lại còn gọi tên anh.

“ Kaveh!” Tighnari ngạc nhiên mở to mắt nhìn.

“ Anh Kaveh ư?” Collei cũng sốc khi nghe thấy Alhaitham nói.

“ Đừng có nói to thế chứ?” Kveh vội lấy tay bịt miệng Tighnari lại tránh những người khác biết anh đang mặc đồ nữ. Từ lúc mặc nó thì chỉ có mấy đứa trong lớp biết, hầu như không ai nhìn ra anh là nam.

“ Đúng thật là Kaveh nè!” Nilou nói xong liền lấy điện thoại ra chụp lại.

“ Sao cậu biết là anh thế hả?” Kaveh xấu hổ thì thầm đủ cho cả 5 nghe.

“ Nhìn ánh mắt là biết ngay mà, với lại chỉ có anh mới xài loại kẹp tóc lông vũ kiểu đó thôi!” Alhaitham nhỏ giọng bình tỉnh nói.

“ Ui thật là!” Kavhe bất lực xoa trán.

“ Không ngờ đội tóc giả đẹp ghê ha!” Tighnari trêu chọc.

“ Đừng nói nữa, lát nữa tui mới xong nên chờ chút nhé!” Kaveh nói xong , quay người đi lại vào trong.

“ Biết rồi, biết rồi, mỹ nữ à…” Nilou tỏ ra trêu chọc Kaveh, làm anh ngại đỏ mặt mà đi nhanh.

Cả nhóm ngồi ăn uống một hồi, Kaveh cũng xong việc nên đi vào lấy một ly sinh tố dâu ra ngồi với họ. Không biết đứa ất ơ nào lấy mất quần áo của anh.

“ Quần áo tao mất rồi!” Kaveh chán nản ngồi xuống nói.

“ Đứa nào lấy thế? Hỏi thử mấy đứa trong lớp chưa?” Tighnari lo lắng hỏi.

“ Không có ai biết hêt, tao cũng chẳng thể tháo tóc giả vì sợi người ta biết đây này!” Kaveh buồn rầu nói.

“ không thấy thì thôi, mặc như này về luôn cũng được!” Nilou vui vẻ nói.

“ Dù sao nếu không có ai nhận ra thì anh về như này cũng được mà!” Collei cũng nói thêm.

“ Em bị Nilou dụ dỗ đấy à?” Cyno nghiêng đầu nhìn sang Collei rồi lại nhì sang Nilou đang né tránh ánh mắt.

“Dù sao thì mày xong việc rồi, đi chơi đi nào!” Tighnari nói với Kaveh.

“ Còn quần áo thì sao?” Kaveh vẫn còn lo vì trang phục mình đang mặc.

“ Không sao! Tao đảm bảo không ai biết đâu!” Nilou cũng vui vẻ kéo Kaveh rời đi.

Cả nhóm 6 người đi qua hánh lang , nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ. Những lời bàn tán xung quanh hầu như đều đang khen ngoại hình của họ. Alhaitham chú ý đến ánh mắt của các nam sinh khác nhìn Kaveh vội đi sát anh.

“ Tao thấy chỗ kia có chỗ chụp hình kìa, qua  chụp vài tấm nào!” Tighnari đang nắm tay Cyno, thì buông ra đi nhanh.

“ Từ từ nào Nari, coi chừng té đó!” Cyno vội đi theo, tránh Tighnari té do chạy nhanh.

Cả 4 người cũng nhanh đi đến, sau vài phút thì chụp được 5 tấm ưng ý. Cyno đề nghị mọi người chụp riêng từng tấm. Để cho Nilou và Collei chụp trước, sau đó Cyno và Tighnari cũng chụp cùng nhau. Để cho Alhaitham và Kaveh tự nhiên nên Tighnari và Cyno rủ Collei và Nilou đi tham quan chỗ khác trong lúc chờ hai người kia chụp xong. Sau đó thì cả 4 người kia rời đi, để lại cho Alhaitham và Kaveh đột ngột ngơ ngác.

“ Hay em chụp trước đi, anh mặc đồ này không tiện lắm!” Kaveh nói xong định đi sang chờ Alhaitham.

“ Hay anh chụp chung với em đi, chụp cùng lúc sau đó đi theo kịp họ nữa chứ!” Alhaitham có chút lúng túng nói.

“ Được rồi! hai người là người yêu mà ngại cái gì chứ! Vào đây nhanh cho tôi còn đi chơi với người yêu tôi nữa nè!” Giọng nói của người chụp ảnh có chút bức bối làm cho hai người có chút sửng người.

Sau một lúc, lấy ảnh chụp xong thì người đó cũng chạy đi mất. Alhaitham và Kaveh bất ngờ người lên, sau đó lại xấu hổ mà quay mặt đi.

“ Đi thôi! Tụi mình tách ra khỏi họ lâu quá!” Kaveh nói xong nhìn xung quanh.

Khoảng 10 phút sau thì gặp lại 4 người, cả bọn lại rủ nhau đi nhà ma, cầu nguyện điều ước, xem diễn kịch,…. Đi hết chỗ sau đó ngồi dừng lại quán lớp của Alhaitham ngồi nghỉ. Alhiatham đi làm một bình trả đào cho cả 6 người. Còn thêm một chiếc bánh Crepe vị dâu cho Kaveh.

“ Cho anh!” Alhaitham nhẹ nhàng đặt xuống.

“ Cảm ơn em !” Kaveh cảm ơn nhận lấy.

Cũng đã hơn 17h45 chiều, Tighnari và 3 người cũng tạm biệt Alhaitham và Kaveh mà đi về, dưới cái ánh nắng chiều có chút chói mắt, Alhaitham lấy một cái nón lúc chơi trò chơi đội cho Kaveh.

“ Đi thôi tiền bối, một chút nữa là thông báo giải báo tường và lớp nào được cộng điểm thi đua rồi!” Alhaitham nhẹ nhàng nhắc Kaveh.

“ Ừ, đi thôi!” Kaveh đi cùng Alhaitham vào hội trường.

Hơn 1 tiếng để nói và thông báo kết quả mỗi lớp, lớp Kaveh được giải nhất về doanh thu vả được giải nhì về vẽ báo tường. Dù không phải giải nhất nhưng Kaveh không có vẻ gì là thất vọng. Alhaitham cũng vui vẻ chúc mừng.

“ Kaveh!” Cậu đây rồi!” Một người bạn cùng lớp của Kaveh chạy tới.

“ Có gì à!” Kaveh ngạc nhiên hỏi.

“ Xin lỗi nha, tui nhầm quần áo của tui với cậu nhưng lại tìm mải không thấy cậu đâu!” Người bạn đó thở hổn hển nói.

“ Hóa ra là lấy nhầm à! Không sao!” Kaveh chỉ cười trừ bỏ qua, dù sao may là  không phải mất.

“ Đồ cậu nè! Mình ghé tiệm giặt gần đây và giặt sạch rồi!” Người bạn đó đưa quần áo đựng trong túi trắng đưa cho Kaveh.

“ Cảm ơn!” Kaveh nhận lấy túi.

“ Tạm biệt nhé!” Nói xong cậu bạn đó chạy đi mất.

“ Em đợi anh thay đồ rồi về chung nhé?” Kaveh quay sang nói Alhaitham.

“ Vâng! Em sẽ chờ ở bên ngoài phòng!” Alhaitham gật đầu nói.

Sau một hồi thì Kaveh cũng thay xong, mang trả lại đồ cho lớp trưởng sau đó đi về cùng Alhaitham.

“ Cảm ơn em đã chờ anh!” Kaveh đang đi thì bất ngờ nói.

“ Không có gì đâu! Em cũng thoải mái về việc chờ mà!”  Alhaitham vội nói.

“ Hôm nay thật sự rất vui đó!” Kaveh cười tươi nhìn Alhaitham nói.

“ Em cũng rất vui ngày hôm nay!” Alhaitham cười mĩm nhẹ nói.

“ À…!” Kaveh lục trong túi mình thứ gì đó.

“ Đây, ảnh chụp hôm nay!” Kaveh đưa cho Alhaitham.

Alhaitham đưa tay nhận lấy, nhìn tấm ảnh trong tay mà nở nụ cười. Đây là bức ảnh mà hai người chụp chung với nhau.

Cả hai trò chuyện về ngày hôm nay, sau đó thì đến nhà  Alhaitham. Cậu muốn đưa Kaveh về nhà anh trước, Kaveh cũng chỉ biết đồng ý với người đẹp trai trước mắt này, cùng với gương mặt khẩn cầu ấy. Sau khi đưa Kaveh về xong, chào tạm biệt nhau sau đó Alhaitham cũng rời đi. Nhìn vào tấm ảnh trong tay.

“ Phải mua một cái khung ảnh rồi!” Alhaitham hạnh phúc mà đi về nhà.
Kaveh nhìn ra của sổ, nhìn theo bóng dáng Alhaitham. Lấy điện thoại ra nhắn cho Alhaitham.

- Chúc ngủ ngon, Haitham!

Alhaitham sau khi nhìn thấy tin nhắn, không kìm được nụ cười hạnh phúc của mình.

- Chúc anh ngủ ngon, tiền bối!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net