2. Chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham luôn lấy mất chìa khóa của Kaveh khiến cho anh không thể vào nhà. 

Giống như một loại hình phạt. Kaveh rất khó chịu, bị nhốt ở ngoài quả chẳng thích thú gì. 

"Tại sao cậu cứ lấy đồ của tôi vậy!?"

Kaveh thắc mắc, nhưng nhận lại chỉ là cú lườm nguýt từ Alhaitham kiểu: "Đừng quên đây là nhà của ai."

Anh không sợ, chắc chắn một ngày nào đó có thể bắt tên quan thư ký này phải trả chìa khóa cho mình. 

...

"Trả tôi!"

"Được, với một điều kiện."

Alhaitham ghé sát bên tai Kaveh, thủ thỉ, miệng chốc nhoẻn cười. Kaveh toan tính có chút nghĩ lung tung. 

"Đó là...-"

Kaveh chặn họng Alhaitham bằng một tiếng hét chói tai, sau đó là một tràng giáo huấn rất răn đe.

"NÀY NÀY, CẬU ĐEN TỐI QUÁ ĐÁNG VỪA PHẢI THÔI!!!"

Vị kiến trúc sư mặt phừng phừng, sợ tên hậu bối này làm trò mèo gì không hay.

"Tôi chỉ muốn anh đừng có lắp ráp linh tinh vào 3 giờ sáng nữa thôi mà...? Anh mới là người nghĩ xa quá đó."

Alhaitham trưng ra bộ mặt khinh bỉ kiểu như muốn đấm.

Kaveh như vừa bị trêu một vố, nhìn chiếc chìa khóa với móc sư tử dễ thương của mình rồi nhìn vào Alhaitham rất cay đắng. Hai tai anh có chút đỏ, Kaveh bây giờ ngượng đến tan nát rồi.

"Không trả chứ gì, vậy thì nhận lấy-"

Vẹt nhiều chuyện nhào tới tên mọt sách cơ bắp, hôn một cái vào má hắn. Nhân lúc Alhaitham bất ngờ mà luồn tay qua vai đối phương, cướp lại được chiếc chìa khóa cưng của mình.

"YAY, lấy được rồi!"

Sau đó Kaveh ba chân bốn cẳng chạy mất hút, kẻo bị tên này kéo vào vòng xoáy của tình yêu thì đau hông phải biết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net