Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ ung dung ngồi trên ghế với cuốn sách trên tay. Tốc độ đọc và lật trang phải gấp đến năm lần người bình thường nhưng hắn vẫn có thể biết nội dung trong đó viết về thứ gì.

Đau đầu nhất là âm thanh quá lớn.

Âm thanh quá lớn sinh ra sự ồn ào.

Mà ồn ào nhất.. Đúng, là anh ta.

"Alhaitham!!! Cái này, cái kia, cái đó, cái gì đây!!!? Cậu làm ơn đừng biến cái nhà này thành bãi chiến trường được không, tôi nói bao nhiêu lần rồi!?"

Vị tiền bối vừa trở về từ chỗ khách, trời thì đã muộn mà một màn trước mặt làm anh ta sôi hết cả máu, như mọi khi gằn giọng lên cằn nhằn. Tuy nhiên, vẫn lao ra dọn dẹp như bình thường. Miệng không ngừng lẩm bẩm mắng Alhaitham.

Hắn gấp cuốn sách, đặt nó lên bàn. Ánh mắt dừng lại trên từng hành động của Kaveh. Rồi lên tiếng, "đây là nhà tôi, tôi muốn như thế nào thì chính là như thế ấy. Anh quản cho tốt bản thân mình là được rồi".

Đã phải ở nhà người khác mà chủ nhà lại còn là cái thái độ kia thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Anh quen rồi. Hai con người này trước sau không chí chóe nhau là không được, chỉ thiếu bước tẩn nhau thôi. "Nhưng tôi cũng sống ở đây, và gọn gàng một chút không phải là tốt hơn sao? Chẳng lẽ mấy người IQ cao thì EQ đều thấp hết hả?"

Núi này cao còn núi khác cao hơn, "ít nhất tôi không thảm đến mức phải sống nhờ ở đậu nhà người khác như ai kia"

Ai kia là ai? Là Kaveh chứ ai. "Cậu-!!" Anh cố gắng bình tĩnh lại, dẫu sao cũng không phải lần đầu. "Được thôi, tùy cậu" Anh nói thế rồi quay vào trong phòng, bực bội gì đâu. Cảm thấy con người Alhaitham thật sự rất đáng ghét, 'ngang ngược, phải chi cái miệng cậu ta bớt nói đi một chút thì hay rồi'. Anh nghĩ bụng rồi nằm ườn trên giường.

Ngọn đèn dầu lù mù trong phòng khách chợt tắt. Alhaitham cũng bất chợt tỉnh giấc, hắn ngủ quên trên sofa tự lúc nào. Đã là 22:34, hắn thắp lại đèn, đi về phòng ngủ.

Phòng tiền bối vẫn sáng đèn như mọi khi. Kaveh thức khuya, anh ta thường sẽ gặp ác mộng khi ngủ nên thường dành trọn thời gian ban đêm trên bàn thiết kế. Hắn lặng lẽ thở dài, lẩm bẩm, "chẳng biết quan tâm bản thân gì cả."

Alhaitham mở cửa phòng đối diện, vừa bước vào liền bị một làn khói mỏng vây quanh người. Hắn nhanh tay bịt miệng mình lại nhưng không kịp, một âm thanh "bụp" phát ra rồi làn khói tan dần, chẳng thấy Alhaitham đâu nữa.

Kaveh có nghe thấy âm thanh kì lạ kia, nhưng vẫn còn bực nên dứt khoát bỏ ngoài tai, không hề hay biết có cái gì đó kì quái vừa xảy ra ngoài cửa phòng mình.

Sáng hôm sau, mặc dù với Kaveh thì chỉ như chợp mắt một xíu rồi tỉnh lại. Anh mở cửa ra ngoài, cảm giác trong nhà yên tĩnh lạ thường. Giờ này lẽ ra phải có đủ thứ tiếng mà chủ yếu là của Alhaitham, lạch cạch các thứ thay quần áo đến Giáo Viện. Mà giờ đây, đến tiếng hít thở của mình Kaveh còn nghe rõ. Rất đỗi kì quái.

'Hay hôm nay cậu ta đi làm sớm? Có lý, việc gì phải tự mình dọa mình, ài. Vậy mà thật sự bớt nói đi thật, cầu được ước thấy' Kaveh nghĩ bụng rồi cười như được mùa. Sáng ra cứ nhìn nhau là khịa làm mất hết không khí, nên được hôm Alhaitham đi làm sớm, anh phải tận hưởng cho đã mới được.

"Ấy..?" Kaveh bấy giờ mới nhìn qua cửa phòng Alhaitham, cửa mở toang. Cửa phòng hắn luôn khóa khi hắn không ở nhà, này cũng kì lạ quá rồi đấy. Anh nuốt nước bọt, sau khi xác định không có ai ở đây, nhất là chủ căn phòng kia liền rón rén đi vào.

Nói là sống chung, nhưng thật ra mỗi người một không gian riêng. Kaveh cũng từng ngỏ ý muốn vào phòng Alhaitham mấy lần nhưng lần nào cũng bị lái sang chuyện khác hoặc tệ hơn là trực tiếp từ chối. Anh cũng chẳng cố chấp, nhưng tò mò thì không sao hết được.

Là một căn phòng giản dị, thiết kế tối giản nhất có thể nhưng đặc biệt gọn gàng . Cái gu thẩm mĩ của Alhaitham thì Kaveh đã chẳng lạ thừa gì, tệ..rất tệ. Nhưng tính ra căn phòng này không đến nỗi tệ như anh nghĩ. Cảm giác người sống trong đây với người ngồi ngoài phòng khách là hai người khác nhau vậy, Kaveh thầm cảm thán.

Sách vở, giường chiếu, bàn ghế đầy đủ. Và.. Cục bông?

Thứ bông bông màu xám tro đang phập phồng dưới sàn nhà. Kaveh kinh hãi nhìn nó, xong vẫn đến gần. Khi nhìn rõ nó là thứ gì mới ngẩn người. ".. Alhaitham nuôi mèo lúc nào vậy nhỉ?"

Con mèo nhỏ tỉnh dậy, bị kích động, nhảy dựng lên. 'Tại sao lại vào phòng tôi!?' Rồi chợt phát hiện thứ ngôn ngữ mình phát ra chỉ là mấy âm thanh "meo meo" vô nghĩa. Rồi hắn thấy Kaveh, kích thước anh ta bự một cách khác thường. Alhaitham rất nhanh đã nắm bắt được tình huống của bản thân. Hắn đã biến thành... mèo?

Alhaitham nhớ rõ, tối hôm qua bị một làn khói kì lạ bao vây, và có vẻ như đây là thành quả của nó. Rắc rối rồi đây. Hắn muốn nói với Kaveh nhưng đương nhiên, "meo meo" có ý nghĩa gì?? Hắn nhanh như chớp nhảy lên cửa sổ phòng, chạy một mạch tìm tới Giáo Viện.

Kaveh không kịp phản ứng, chỉ nói được vài câu "ơ, nè, đợi đã!!" chiếc mèo đã hoàn toàn biến mất qua cửa sổ. Kaveh đứng nhìn cái cửa sổ mở toang, thấy con mèo này giống chủ của nó một cách kì lạ, chả chào hỏi gì mà đi thì siêu lẹ, nhoắng cái đã mất tăm rồi.

Kaveh cũng vội ra ngoài, đóng cửa lại cho Alhaitham. Tốt nhất không nên tự ý vào đây nữa thì hơn. Anh dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa, khi đã vừa ý thì sửa soạn ra ngoài. 'Cần bàn bạc thêm với khách nữa, lại phải nhịn bữa sáng rồi, ài'

Alhaitham cũng đã đến nơi cần đến, hắn lén trà trộn vào đám người trong Giáo Viện rồi thẳng đến Thánh Địa Surasthana. Đợi tên học giả rời đi, hắn lẻn vào trong. Sự cảnh giác cao độ của hắn cũng dần dịu xuống, chủ nhân của nơi này cũng an toàn như chính chỗ này vậy.

Tiến sâu vào bên trong thêm một chút, hình dáng Tiểu Vương Kusanali cũng dần hiện lên. Cô ngồi trên ghế, cũng nhanh chóng phát giác có một sinh vật đang tiến vào. Cô đứng dậy, tiến gần đến chỗ nó.

Tuy nhiên, con mắt của Nahida tinh tường hơn nhiều so với vị tiền bối nào đó. Vừa nhìn đã nhận ra ngay chiếc mèo đang đến gần kia là ai. "Alhaitham, cậu bị làm sao vậy?" Chiếc mèo bất lực, "meo"

"..."

Nahida đưa cả hai vào trong tâm thức, Alhaitham trở lại hình dạng của mình. Hắn kể lại mọi chuyện kì lạ đã xảy ra tối qua. Cô nghe xong bỗng chột dạ. Hình như chính cô là người khiến cho chuyện này xảy ra thì phải.

Chả là vài ngày trước, có một nhóm sinh viên tìm đến đây để tư vấn cho sản phẩm nhóm của bọn họ, chuẩn bị cho lễ hội nghiên cứu của Giáo Viện. Nhóm bọn họ chế tạo một loại bụi mỏng, mục đích là biến thực vật thành động vật.

Tuy nhiên, trong quá trình đã xảy ra sơ xuất. Khi bụi đó chạm vào cơ thể người cũng biến họ thành một loài động vật ngẫu nhiên. Có lẽ trong lúc bấn loạn dọn dẹp hiện trường, thứ bụi đó đã không may dính phải mấy quyển sách mà Alhaitham cầm về.

Nahida đang đau đầu không biết giải quyết như thế nào thì hậu quả đã tự tìm đến. Đành lục lọi, từ tri thức cổ đến tri thức cấm. May thay, cô tìm được một phương án chống chế. Có thể trở lại hình dạng người nhưng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian từ 19:00 đến 3:00 sáng. Trước khi chế tác ra được thuốc giải hoàn toàn thì tạm thời như thế này trước đã.

Alhaitham đành viết đơn xin nghỉ làm, và tất nhiên Nahida thông qua ngay và luôn. Hắn viết thêm một bức thư nữa, tiếp nhận trị liệu rồi ngậm thư chạy về nhà.

Alhaitham men theo lối cửa sổ chui vào. Bấy giờ mới thấy làm mèo bất tiện như thế nào. Cơ thể thì nhỏ bé, còn yếu xìu, hắn dứt khoát leo lên giường cuộn tròn. Cửa nhà vẫn khóa, Kaveh vẫn chưa về. Hắn tự hỏi bao giờ anh ta về.

Đã là 12:02 và bụng Alhaitham đã bắt đầu ồn ào được một lúc, đói meo rồi. Thường thì hắn ăn trưa ở Giáo Viện nên không về nhà, cũng chẳng biết Kaveh có về hay không. Nhưng chắc có lẽ là không, vì bên ngoài không gian vẫn tĩnh mịch, lặng như tờ.

Phải tới 13:24 mới có tiếng lạch cạch mở cửa. Alhaitham hiện đã đói lả, đang treo lơ lửng trên tay nắm cửa. Đột nhiên từ bên ngoài, cửa đóng đến "sầm" một cái làm hắn giật bắn mình. Kaveh vừa đập cửa nhà hắn hả? Tuy nhiên, sau đó dư chấn của nó khiến cửa phòng hắn cũng bật ra, từ từ mở.

Tuy cũng được việc đấy nhưng lỡ cửa nhà tôi hỏng anh đền được chắc?

Kaveh về, mệt mỏi trông thấy. Anh ném cái túi xuống mặt bàn rồi đem Mehrak đi sạc. Làu bàu, "hắn nghĩ mình là ai cơ chứ? Tiền tiền tiền, mở miệng ra là tiền. Của hắn chưa thấy đâu đã bắt mình bỏ ra trước rồi. Bộ trông mình giống tên khờ dễ bị lừa vậy sao?"

Mèo Alhaitham nhanh chóng vào phòng ngậm lấy bức thư rồi chạy ra. Đủ nghe được một màn than vãn của tiền bối cùng nhà. Hắn không nhịn được châm chọc, 'chứ chả nhẽ không phải?'.

Kaveh ngồi phịch xuống sofa, chán nản. Nhưng vẫn còn đủ tỉnh để phát hiện cục bông xám tro đang đến gần. "Mày đến đây an ủi tao phải không, nào lại đây nào" Kaveh dang tay ra với con mèo, bất đắc dĩ, nó leo lên người anh.

Bộ lông mượt mà của nó không khỏi khiến Kaveh thẫn thờ. Vuốt ve coi vẻ thích thú lắm. "Không ngờ, tên đáng ghét kia vậy mà kiếm được con mèo xịn sò dữ. Có thể vuốt ve mày cả ngày thì còn gì bằng" Alhaitham nghe xong nổi cả da mèo, nhưng chỉ biết nằm im chịu trận, vì miếng ăn ngoan ngoãn một chút vậy.

"Tính ra làm sinh vật nhỏ bé như tụi mày cũng sướng. Được ăn no nê, đi chơi thỏa thích. Không phải lo lắng, cũng chẳng phải vướng bận gì. Con người ấy mà, đơn giản quá thì dễ bị lừa gạt mà mưu mô quá chẳng ai dám lầm than... Ây chết, sao tao lại nói mấy thứ này với mày nhỉ mèo." Hắn khẽ xoa đầu nó.

Con mèo tránh né cái chạm của Kaveh, nó nhíu mày rồi cuộn tròn trên đùi anh. Anh cũng bỏ tay, nhìn nó rồi tự cười. Rồi nó nhả bức thư ra, đẩy đẩy về phía Kaveh. Anh ta bấy giờ mới để ý đến thứ đó, còn tưởng cái đó là đồ gặm nhấm của con mèo.

"Là cho tao sao? Ồ" Kaveh cầm lấy phong thư, đập vào mắt là chữ Alhaitham ướt nhẹp. Anh nhìn con mèo, "thì ra ngoài làm mèo lười mày còn có công dụng này nữa hả, giỏi thật", anh đưa tay định xoa đầu nó thì thấy cục bông xù lông, "méo". Anh cũng tém tém lại, cười trừ rồi mở phong thư.

À, đây rồi. Cái nét chữ rồi cái phong cách này còn là ai được nữa ngoài tên hậu bối đáng ghét kia chứ.

" Gửi Kaveh,

Mấy ngày hôm nay Giáo Viện có việc đột xuất nên tôi sẽ thường xuyên đi làm sớm. Nhờ anh chăm hộ tôi con mèo, cảm ơn."

Hết. Chỉ vậy thôi. Kaveh lật qua lật lại, chỉ có đúng nhiêu đó chữ. Súc tích, ngắn gọn mà dễ tiếp thu, hắn thầm cảm thán cách viết thư đỉnh cao của Alhaitham.

Nhưng mà, mèo nhà cậu kêu tôi chăm như nào, ít nhất cũng phải viết ra mấy thứ nó thích đi chứ trời. Kaveh thở dài. Cục bông xám tro im lặng nãy giờ, nhìn ra nhà bếp chằm chằm. Kaveh cũng nhìn ra đó, làm đói nhân đôi. "Được rồi, tao đi nấu chút gì đó, tên kia đúng thật là, chăm mèo kiểu gì để mèo chết đói một mình ở nhà thế này."

Kaveh đi vào bếp, Alhaitham chỉ chờ có thế nằm dài trên sofa. Tiền bối ngốc vẫn là tiền bối ngốc, hắn tránh lắm mới chạy được về nhà an toàn, có mấy đứa sinh viên nhìn thấy mèo nhưng mồm thì "Tiền bối Alhaitham". Vừa gọi vừa hốt hoảng làm hắn chạy muốn đứt hơi, thế mà người này sống cùng nhà lại chẳng hề nhận ra hắn, 'đồ ngốc'. Hắn cũng không định lừa anh ta nhưng như thế này còn dễ hơn giải thích cho kẻ ngốc như anh về vấn đề của hắn.

Vẫn là đồ ăn muôn năm, no căng cái bụng rồi mới làm gì thì làm được. "Ngon phải không mèo nhỏ, mua nhiều nguyên liệu như vậy mà có mình tao dùng. Chủ của mày cũng thật là, đồ ăn ở nhà làm tốt bao nhiêu cứ suốt ngày ăn bên ngoài. Từ giờ nấu cho mình mày thôi á."

Alhaitham cũng khá bất ngờ về trình độ nấu ăn của Kaveh. Hắn tưởng anh ta úp mì hay làm mấy món đơn giản gì đó ăn cho qua bữa, nhưng có vẻ hắn nhầm. Trên bàn ăn rất phong phú, không nhiều nhưng đủ dinh dưỡng cần thiết, cân bằng và khoa học.

Của Alhaitham cũng vậy, đương nhiên người ăn gì mèo đớp nấy rồi. Và, cũng rất ngon nữa. Có thể coi đây là bữa cơm ở nhà đầu tiên của hắn cũng được, tuy rằng cũng chẳng đúng lắm.

Bỗng Alhaitham cảm thấy có chút tiếc. Kaveh thường nấu dư ra một phần cơm vào bữa tối, nhưng chẳng lần nào hắn đụng đũa cả, lý do đơn giản thôi, no rồi. Và thế là con người ấy hì hục nuốt hết đám thức ăn thừa kia, mắng hắn vài câu nhưng đến hôm sau vẫn tiếp tục như thế. Có ngốc không cơ chứ?

Sắc trời đã tối, Alhaitham chui vào phòng mình. Kaveh thấy lạ xong vẫn đến đóng cửa phòng hắn lại. Mèo nhỏ nhanh chóng chạy vụt đến Giáo Viện. Và đúng như Nahida nói, hắn trở lại bình thường vào 19:00 đúng. Hắn không về ngay, ở lại đó xử lí tài liệu như bình thường.

Phải đến 22:34, Alhaitham mới trở về. Vị tiền bối hôm nay thất nghiệp, ở nhà cả chiều. Đang ngồi ở phòng khách đo đạc gì đó. Thấy Alhaitham về thì nhìn hắn một cái rồi tiếp tục công việc nhưng không tránh giao tiếp, "mừng cậu về"

"Ừm" Alhaitham nhìn con người trước mặt, nhìn anh ta chăm chú từng chút một bản thiết kế của mình. Niềm đam mê của con người này với kiến trúc rất đáng tự hào, nhưng đến mức bỏ lơ bản thân thì cũng rất đỗi dại dột.

"Tôi nghĩ anh nên đi ngủ sớm đi." Alhaitham bỏ ra một câu rồi đi thẳng vào phòng. Để lại Kaveh ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Hình tượng Quan Thư Kí lạnh lùng trong mắt anh vừa sụp đổ sau câu nói ấy. Anh nhéo má bản thân vài cái, cảm thấy nó rát gì đâu mới biết mình không mê sảng. 'Chắc tên này uống rượu rồi', Kaveh nghĩ bụng rồi cũng cuốn gói đồ đạc, trở về phòng ngủ.

'Ngủ sớm à.. Cậu kêu tôi ngủ như thế nào đây? Trong khi tôi đã quen với màn đêm u tối và thứ đó giúp tôi thoát khỏi mấy cơn ác mộng đòi mạng kia' Kaveh ngồi suy tư hồi lâu, lấy cây đàn hồi trước nhà lữ hành tặng ra gảy thử. Âm thanh trong trẻo lạ thường, hắn ngồi nghiên cứu nó.

Alhaitham không lạ thừa gì tính của tiền bối, hắn nói gì cũng chả lọt nổi tai Kaveh. Chỉ là, ngoài ánh sáng le lói còn có tiếng nhạc, hắn đứng trước cửa phòng anh hồi lâu rồi di chuyển xuống bếp.

Cái miệng thì kêu không nấu cho hắn nữa nhưng cái tay vẫn vô thức nấu thừa. Một phần đồ ăn được đậy cẩn thận trên bàn.

Rồi cũng không biết, Alhaitham ngồi xuống ăn. Hắn đã không ăn ở Giáo Viện, và dành cái bụng của mình cho bữa ăn này. Đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu, nhưng con người ấy vẫn ăn ngon miệng và không quên dọn dẹp hiện trường.

Sáng hôm sau, Kaveh tỉnh dậy ra ngoài. Vẫn như hôm qua, chẳng còn thấy Alhaitham đâu nữa mà chỉ có chiếc mèo cuộn tròn trên sofa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net