làm điếu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alhaitham chợt tỉnh giấc vì những tiếng bước chân ngoài hành lang, nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể không muốn bị phát hiện. cậu cũng chẳng lấy làm lạ, có lẽ là kaveh đi vệ sinh hoặc đi lấy nước thôi, từ lâu anh đã hình thành thói quen làm việc mà không biết trời đất gì, nên thức đến 1 giờ sáng cũng là điều bình thường.

alhaitham thở dài bất lực, việc anh thức khuya không gây ảnh hưởng gì, nhưng lại khiến cậu thấp thỏm không yên. nghĩ linh tinh một hồi rồi alhaitham lại nhắm mắt lại, nằm nghiêng sang trái và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

một lát sau, tiếng mở khóa cửa vang lên, khiến alhaitham chuẩn bị ngủ tỉnh giấc. cậu cũng lấy làm lạ, nhưng không quá để tâm. thầm nghĩ, "có lẽ là lại đến tửu trang thôi.", kaveh dù gì cũng là người lớn, đi đêm thì cũng có sao.

đợi một hồi lâu, cậu không nghe thấy tiếng khóa cửa lại đâm ra lo lắng. chẳng nhẽ kaveh ra ngoài lại không khóa cửa, hay là có trộm lẻn vào nhà? alhaitham ra khỏi giường rồi rón rén đi ra phòng khách, tìm kiếm kẻ cả gan đột nhập vào nhà mình. sau khi kiểm tra một vòng quanh mà không thấy gì khả nghi, cậu quyết định ra ngoài cửa.

-------------------


tờ giấy khổ a3 chi chít những nét chì loạn xạ.
- chết tiệt, thế này cũng không được... - kaveh lầm bầm. - yêu cầu thế thì bố ai mà làm cho nổi..?
anh luôn cố gắng hết sức với công việc, và lúc nào cũng rất thoải mái với khách hàng, nhưng yêu cầu lần này cũng thật quá quắt rồi.
- muốn nhà hướng tây cho hợp phong thủy, thích nhiều cửa sổ cho thông thoáng mà lại không thích nắng, đùa đấy à? cứ đến buổi chiều thì kéo rèm đi hay sao...
nếu bây giờ khách hàng bỗng dưng xuất hiện trước mặt, nói không chừng kaveh sẽ bảo mehrak đánh người ta mất.

nếu cứ làm cho cố đến kiệt sức thì chẳng thà ra ngoài cho khuây khỏa, anh đứng dậy và cầm theo chiếc hộp nhỏ rón rén đi ra ngoài. "không biết haitham ngủ chưa nhỉ, mong là rồi.".

sau khi cẩn thận mở khóa, kaveh ra trước hiên nhà và hít một hơi thật sâu. không khí mát mẻ của buổi đêm thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, chẳng có lấy một bóng người, dù sao cũng đã 1 giờ sáng. gió xuyên qua từng lớp lá tạo thành một bản nhạc kì lạ, chẳng có giai điệu hay tiết tấu cụ thể, nhưng lại nghe thật hay, thật yên bình, khiến cơn bực tức trong lòng kaveh cũng dần nguôi ngoai.

đêm tối đen như mực, nếu không tính những khung cửa sổ của mấy kẻ sống lệch múi giờ (như chính anh), duy chỉ có ngọn lửa nhỏ trước mặt kaveh là đang bập bùng, thắp sáng một góc nhỏ trước nhà. anh điêu luyện châm điếu thuốc, ngậm một lúc rồi rút ra, nhả từng đợt khói, từng ý nghĩ trôi cùng làn khói mờ ảo.

lần đầu tiên anh hút thuốc có lẽ là vào tuần trước, sau khi mua một bao ở tiệm tạp hóa gần nhà. chính anh cũng không biết tại sao mình lại thử hút cái thứ độc hại này, nhưng lỡ rồi thì cũng khó mà bỏ được, cũng như rượu, thứ chất kích thích này khiến anh thấy lâng lâng, tạm thời quên đi những lo toan muộn phiền.

không mạnh như ma túy, cũng không phải rượu, nhưng điếu thuốc nhỏ này cũng đủ để cho kaveh chìm vào cơn say, dù anh vẫn còn tỉnh táo lắm. thay vì men rượu nồng thì là khói thuốc, cũng không khác gì nhau, đều giúp anh thư giãn.

dòng suy tư của kaveh bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa sau lưng. nghe thấy từng bước chân đang tới gần, anh bình tĩnh quay ra nhìn cái tên vừa xuất hiện.

bốn con mắt nhìn nhau mấy giây mà không nói một lời, nhưng kaveh thừa biết người kia đang nghĩ gì. dù có vứt điếu thuốc trong tay đi thì mùi thuốc lá vẫn lưu lại trong không khí, một mùi hương hơi hăng hăng, nồng nồng không lẫn vào đâu được, giấu diếm cũng vô ích, nên kaveh chẳng buồn giấu làm gì. anh bình tĩnh rút bao thuốc trong túi quần ra, lấy một điếu và chìa về phía alhaitham:
- làm điếu không?
- tôi không hút thuốc.
- biết rồi, hỏi cho lịch sự thôi. mà kể từ khi anh hút hít trước nhà cậu thì cũng mất lịch sự rồi nhỉ, xin lỗi nhé.
- ...
- đứng đây hít khói không tốt đâu haitham, vào nhà đi, tí nữa anh khoá cửa cho.
- tại sao anh hút thuốc?
kaveh biết thừa, kiểu gì cũng bị hỏi câu này.

- à thì, tự dưng muốn thử xong rồi hút thôi.
- vậy à.
anh đứng im một cách khó xử, cảm giác như thế bản thân đang phạm tội, mà gọi hút thuốc là cái tội cũng không hoàn toàn sai.
- thôi cậu vào nhà đi, khói thuốc có hại lắm.
thật sự, anh không muốn nói chuyện hay nhìn thấy alhaitham lúc này, chỉ là tên chủ nhà mà anh ngày nào cũng gặp, nhưng bầu không khí thật gượng gạo làm sao.
- vậy thì tôi cũng hút.
- hả?
alhaitham? người sống lành mạnh nhất sumeru? hút thuốc? kaveh sao có thể tin chuyện hoang đường như vậy.
- có hại lắm đấy, và đã hút thì chưa chắc đã dừng được đâu.
- vậy sao? - giọng cậu lộ ra vẻ thách thức.
- thôi được rồi, tùy cậu.
kaveh lưỡng lự đưa điếu thuốc cho alhaitham, thầm mong chuyện này chỉ là tưởng tượng.

cậu đưa tay ra, không phải để lấy điếu thuốc, mà lại nắm cổ tay kaveh rồi kéo anh về phía mình rồi nhanh chóng dí sát mặt. hai đôi môi chạm nhau, và không chỉ có thế.

alhaitham cảm thấy một vị đắng tan dần trong khoang miệng, và cả một hương vị ngọt ngào khó tả. sau mấy giây tưởng chừng dài vô tận, cậu thả kaveh ra, tim đập loạn xạ vì bối rối trước hành động của chính mình, và cả vì sự phấn khích trong lòng? alhaitham thở gấp để hớp lấy từng ngụm khí, cảm giác như đã lỡ trao người kia một mảnh hồn khiến lòng cậu lâng lâng và nhộn nhạo. khuôn mặt đỏ bừng và nhịp thở gấp khiến ta dễ lầm tưởng rằng hai người họ vừa chạy bộ xong. có lẽ là chạy thật đó, là chạy không ngừng trong tâm trí đối phương.

kaveh thật không thể hiểu nổi chuyện vừa xảy ra, anh nghĩ về cái nắm tay ban nãy, nghĩ về nụ hôn bất ngờ, và nghĩ về cái kẻ đã hôn mình. không ai là không hoảng loạn và hoang mang trước tình huống như vậy, nhưng đồng thời, kaveh cũng cảm thấy bồi hồi xao xuyến kì lạ, chẳng nhẽ là anh thích nụ hôn đó?

alhaitham cũng không giữ nổi bình tĩnh rồi, trong phút chốc, cậu hối hận vì hành động kì cục của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận là cảm giác không hề tệ...

- anh nói đúng.
- gì? - vì bận lấy lại hơi thở, kaveh chỉ có thể nói một chữ cụt ngủn.
- quả thật là đã thử thì không bỏ được.

anh đỏ bừng mặt trước câu nói đầy bạo dạn của haitham, định phản bác nhưng bỗng chốc lại đổi ý. chuyện đã đến nước này thì cứ tiến tới thôi nhỉ?

- làm điếu không?
- có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net