1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, thuốc của cậu" Tighnari đưa thuốc thảo dược chữa trị vết thương cho Kaveh

"Ừm, cảm ơn cậu nhé, Tighnari" Kaveh nhận lấy hũ thuốc với vẻ mặt vừa cảm kích vừa áy náy ngại ngùng. Tighnari thở dài rồi nói

"Ừm, tôi đã tạm thời sát trùng vết thương cho hai người rồi. Vết thương của Alhaitham không có gì nghiêm trọng. Nhưng Kaveh cần chú ý hơn vì vết thương của cậu dài và sâu hơn. Chịu khó bôi thuốc và kiêng một vài món thịt, hải sản là sẽ đỡ mà"

Nói đến đây, Tighnari ngừng lại rồi quay sang Alhaitham, nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại chứa đầy ẩn ý

"Alhaitham, khoảng thời gian này cậu giúp Kaveh bôi thuốc nhé, vì vết thương lại nằm ở sau lưng nên khó có thể tự làm được."

"Tôi hiểu rồi"

Mọi chuyện mới chỉ xảy ra vỏn vẹn cách đây 1 ngày. Kaveh và Alhaitham đã quyết định cùng nhau đến vùng sa mạc Hadramaveth. Họ vốn không bao giờ chịu đi chung bởi hễ ở với nhau là sẽ xảy ra những trận cãi vã xích mích không hồi kết, vậy nên từ trước đến nay hai người luôn đi công tác nghiên cứu riêng lẻ. Nhưng lần này lại là câu chuyện khác

Lí do để giải thích thì không thiếu. Điều quan trọng nhất phải kể đến là chi phí. Hiển nhiên là hai người đi với nhau sẽ tiết kiệm được một khoảng tiền đáng kể bởi mỗi người sẽ chỉ phải chi trả một nửa số tiền so với mọi khi. Lí do sau đó là vùng sa mạc họ sắp đặt chân đến vô cùng nguy hiểm: hàng ngàn trận bão cát với những quái thú nguy hiểm. Kaveh và Alhaitham chưa từng đặt chân đến nơi đó, nếu đi một mình hai người họ sẽ cảm thấy ái ngại, đi cùng nhau sẽ tăng tỉ lệ sống sót lên đáng kể, ít nhất là Kaveh nghĩ như vậy

Sau vài trận giằng co, họ cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Nhưng người tính không bằng trời tính, cho dù có là một người thông minh, tính toán cẩn thận như Alhaitham cũng khó tránh được những sự cố xảy ra. Thiên nhiên vô cùng khó lường, đặc biệt sa mạc rất nguy hiểm, khắc nghiệt và liên tục đưa ra những thử thách cho bất kì ai đặt chân đến. Kaveh và Alhaitham đã bị những con quái thú sa mạc đột kích với số lượng đông và bị chấn thương. Alhaitham chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da, còn Kaveh, do anh đã lao đến chắn cho người còn lại nên vết thương tương đối to và sâu. Lập tức ngay sau đó, họ nhanh chóng quay trở về làng Gandharva để chữa trị, con đường đi về khá xa nên phải mất tận một ngày

Hai người nói lời tạm biệt với Tighnari xong liền đi về nhà nghỉ ngơi. Thế mà như phải gánh lấy hết vận xui của đất trời, cơn mưa xối xả đổ bộ xuống trong lúc họ đang trên đường trở về. Kaveh và Alhaitham nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, đó là một túp lều bằng rơm nhưng lại khá chắn chắn và to, vừa đủ cho hai người ẩn nấp.

"Không thể nào, sao đột nhiên trời mưa to vậy chứ?" Kaveh trút ra câu nói tràn trề thất vọng

"Mưa to nặng hạt như vậy, ta phải đợi khi nào tạnh mưa mới đi tiếp được" Alhaitham quan sát tình hình rồi đưa ra giải pháp tốt nhất hiện tại

Kaveh tuy không bằng lòng bởi anh rất muốn về nhà, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, ngắm nhìn cách ông trời đang trút giận lên vạn vật thiên nhiên và chờ đợi. Đáng ra Alhaitham rất muốn đọc sách, nhưng không may sách của cậu đã bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp cả rồi. Thời gian có trôi qua bao lâu, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thực sự hôm nay là một ngày mệt mỏi với cả hai, vừa mang những chấn thương trên người, vừa phải đi bộ trên quãng đường dài dằng dặc để về

Sự im lặng kéo dài được một hồi lâu, mới có một người liên tiếng

"Anh hãy suy nghĩ trước khi hành động đi, tôi không cần anh che chắn cho tôi" Người cất tiếng là Alhaitham

"Hừ, tôi mà không che cho cậu, chắc bây giờ trên ngực và bụng cậu sẽ có một vét chém để đời rồi. Tôi giúp cậu mà cậu không hề biết ơn gì cả" Kaveh liền phản bác lại

"Như vậy thì sao? Tôi không nhờ anh làm việc đó để tôi mang ơn anh, anh cũng không có nghĩa vụ phải đỡ cho tôi. Tốt nhất anh nên lo cho bản thân mình trước đi"

Alhaitham vẫn nói với chất giọng điềm tĩnh ấy, nhưng dường như sự đanh thép trong câu nói càng rõ rệt

"Vậy ý cậu, là tôi nên đứng yên, nhìn cậu bị tấn công đúng không? Ồ, có lẽ lần sau tôi sẽ làm như vậy!"

"Ừ, đúng thế"

"Cậu...! Hừm, nếu là người khác có lẽ tôi sẽ làm thế, nhưng với cậu thì không"

"Anh nói gì?"

"Cậu nghe rõ rồi đó, tôi không muốn nói gì nữa"

Tiếp sau đó lại là một khoảng trống im lặng giữa hai người họ, hạt mưa vẫn rơi xối xả, xuống những tán lá xanh, xuống mặt đất màu mỡ, những mái nhà và túp lều tạo nên hàng loạt những âm thanh sống động. Chỉ có họ vẫn lặng im như thế

"Kaveh"

Người kia không có phản hồi

"Lại đây, tôi bôi thuốc cho anh"

"Không muốn" Kaveh trả lời cụt ngủn

"Đừng cố chấp, anh muốn chết sớm sao"

Alhaitham dứt lời được 10 giây, Kaveh mới bắt đầu có phản ứng, anh từ từ, chậm rãi di chuyển về phía Alhaitham một cách miễn cưỡng. Đúng hơn là anh chỉ dịch chuyển mông của mình để tiến sát gần cậu hơn, đến việc nhìn mặt cậu anh cũng không buồn nhìn

"Quả nhiên là đang giận"

Alhaitham thầm nghĩ. Thực ra cậu đã quá quen với cảnh tượng này, những lần hai người cãi vã nhau Kaveh cũng giận dỗi như vậy. Nhưng cậu không bao giờ dỗ hay xu nịnh anh, cậu mặc kệ cho đến khi anh tự hết dỗi và bắt chuyện lại với mình.

Alhaitham không để tâm đến việc giận dỗi của Kaveh, cậu chỉ chú tâm vào việc bôi thuốc. Vết thương dài, chiếm đến 2/3 lưng của anh, nhưng may mắn thay lại không quá nghiêm trọng cũng không để lại di chứng gì sau này. Thế nhưng, cứ nhìn lên vết thương trên tấm lưng mỏng manh ấy, cậu càng thấy đau lòng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu lo. Chỉ là...Từ bé cho tới giờ, tôi luôn nguyền rủa vận xui bủa vây lấy mình, do có tôi bên cạnh nên những người mà tôi yêu quý đều rời xa. Ngay cả chuyến đi này cũng vậy, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên đề xuất việc này với cậu, nếu không những chuyện nguy hiểm cũng sẽ không xảy ra. Nếu cậu có bị làm sao, e rằng tôi sẽ không thể tha thứ được cho bản thân"

Đây ắt hẳn là lời xin lỗi chân thành mà bấy giờ anh mới có can đảm để nói lên. Alhaitham không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh đáp lại

"Kaveh, anh là người bị chấn thương, vì vậy anh nên suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Và lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa"

"Ừm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net