Chương 2: change the curtains

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có yêu anh không?"

Tận hưởng buổi chiều biếng nhác chậm trôi, khi Kaveh nói câu ấy thì chúng như nhắc nhở Alhaitham nhớ rằng nỗi âu lo là một điểm chung giữa họ, điều ấy hệt như việc trao đổi điếu thuốc với người mình yêu. Việc này thể hiện sự khát khao gần gũi, cũng như những nỗi niềm tổn thương bên cạnh sự yếu đuối đó: rằng, tình yêu của cậu không đủ rõ ràng với người luôn đắm chìm trong sự hoài nghi, hoặc ít nhất là Kaveh nghĩ vậy.

Alhaitham tựa đầu trên chiếc gối có vỏ rực rỡ sắc màu mà hẳn là cậu sẽ không bao giờ chọn chúng. Cảm ơn trời, ít nhất nó không có ruy băng trên đó. Ừm- hoặc ít nhất là cậu đã làm cho Kaveh không chọn chúng.

Cánh tay của Kaveh đang ôm lấy người cậu, chết tiệt, sao anh ấy có thể xinh đẹp như vậy chứ? Khuôn mặt này như đang thách thức cảm xúc của cậu vậy, như thể bàn tay trần tục này không xứng đáng để chạm vào anh nữa. Nhưng cậu vẫn quyết định vươn tay và từ từ vuốt ve mái tóc ánh vàng tuyệt đẹp ấy của Kaveh, cái vuốt nhẹ nhàng đến mức tốc độ của nó hệt như hơi thở của Alhaitham lúc này. Cậu không dám thở mạnh, sợ rằng mình sẽ phá hỏng phút giây này mất.

Alhaitham biết mọi loại ngôn ngữ, nhưng có vẻ điều đó cũng không giúp gì được cho cậu khi bản thân không thể có một câu trả lời có thể thỏa mãn được nỗi hoài nghi trong lòng Kaveh. Phải trả lời sao đây? Nỗi lo trước câu hỏi ấy khiến cậu chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng cậu yêu anh đến chừng nào, để anh hiểu rằng Kaveh quan trọng với Alhaitham ra sao.

"Nói em nghe, điều gì khiến anh cảm thấy rằng em không yêu anh chứ?"

Có lẽ, nếu cậu biết được tại sao Kaveh lại hỏi câu này trong khi họ đang kề sát bên nhau, khi vòng tay rộng lớn của Alhaitham đang ôm lấy anh, hẳn cậu sẽ có cách để tìm được câu trả lời có thể làm dịu đi sự lo lắng ấy trong lòng anh. Tay của Alhaitham ngưng lại, như thể cậu mong được nghe điều gì đó từ Kaveh, điều gì đó chất chứa trong lòng anh, rằng anh đã suy nghĩ quá nhiều đến nỗi không thể làm chủ được lời nói nữa.

Chẳng hiểu sao Kaveh lại chọn thời điểm này để nói nữa. Alhaitham ngắm nhìn người trước mặt. Tại sao đôi mắt của anh ấy trông như thể đang vụn vỡ vậy? Alhaitham phải rất cố gắng để đôi mắt ấy không ảnh hưởng đến cậu quá nhiều. Bản thân cậu cũng lo lắng lắm chứ. Liệu có khoảnh khắc nào mà cậu vô tình làm tổn thương anh không? Alhaitham hy vọng là không, hẳn là không phải đâu.

"Sao em có thể chắc chắn em sẽ không chứ?" Kaveh nói với sự nghiêm túc từ đáy lòng - nơi mà Alhaitham không thể hiểu hết được.

Kaveh định tiếp tục nói gì đó, nhưng Alhaitham đã nhanh chóng chặn môi anh bằng ngón tay của mình. Cậu biết anh muốn nói gì, nhưng có lẽ cậu sẽ không để anh nói nữa đâu.

"Trước khi anh kể về những điều khiến anh lo lắng, thì tại sao chúng ta không thử tìm một góc nhìn khác cho chúng nhỉ?"

Ánh mắt của Alhaitham dừng lại trên những tấm rèm trong suốt mà cậu mới đổi ngày hôm qua. Từng tia nắng xuyên qua soi sáng cho căn phòng, làm lòng cậu vì lý do nào đó mà chợt thoải mái hơn.

Alhaitham dịu giọng, ân cần hỏi lại vì lo lắng sẽ làm tổn thương đến Kaveh. "Tại sao anh không nghĩ rằng em chỉ đơn giản là chọn yêu anh, mà không phải bất cứ một ai khác? Vì người đó là anh, người mà em muốn trong đời, cũng như là người em yêu."

Cậu đã muốn nói điều này từ lâu. Cậu cũng đã tưởng tượng ra hàng trăm kết quả có thể xảy ra sau đó. Và đống trường hợp đó dường như đều bất ổn với cả hai người họ, điều đó khiến Alhaitham lo lắng.

Làm ơn, Kaveh.

Giọng của Kaveh nghe có vẻ vẫn chưa khá hơn là mấy. "Anh- Anh chỉ không hiểu... Tại sao lại là anh chứ?" Giọng anh run rẩy, dè dặt như đứa trẻ đang lén ra khỏi phòng mình và cố gắng tránh tạo tiếng động trên tấm sàn gỗ cũ kĩ vậy.

Đây không phải là điều đáng lo ngại nhất.

Alhaitham phải cố gắng kiềm chế bản thân của mình, còn Kaveh thì cố gắng không cắn môi để che giấu đi sự hoảng loạn đến rối bời ấy.

Có lẽ Kaveh nghĩ rằng Alhaitham sẽ không để ý, nhưng cậu có, cậu để ý rằng Kaveh đã cố để kiềm chế không cắn môi mình trong một khoảng thời gian. Điều đó không giống với ngón tay đang mân mê trên môi Kaveh của cậu lắm, nhưng ít nhất cậu đã cố.

Ngón tay của cậu rời khỏi môi của Kaveh, Alhaitham nâng hai bàn tay của mình lên để nựng má người thương.

"...Để em hỏi anh một câu khác nhé? Nếu em hỏi rằng tại sao anh lại yêu em sau rất nhiều sai lầm em mắc phải? Liệu anh sẽ nói gì đây, Kaveh?"

Một phần nào đó trong lòng Alhaitham cũng muốn được nghe câu trả lời. Hóa ra anh cũng không phải người duy nhất gặp vấn đề với việc suy nghĩ quá nhiều ở đây. Cậu lặng lẽ quan sát sự sống - gần như vậy - dần hiện lên lại trong đôi mắt đỏ rượu tuyệt đẹp của Kaveh.

"Ừm- Đó là vấn đề khác mà phải không? Sau cùng thì những việc em làm cho anh đều không đếm xuể, mà em còn chọn đối xử tốt với một kẻ như anh, một người không xứng đáng với em, cũng như sự tốt đẹp của thế giới này." Kaveh cố gắng giải thích.

Một khoảng lặng.

"Vậy nói em nghe sao điều đó lại khác biệt vậy, Kaveh?" Alhaitham lướt nhẹ ngón tay mình trên má người cậu yêu.

"Bởi vì anh là anh, em là em, chúng ta vốn dĩ không giống nhau." Đâu đó thoáng qua sự không chắc chắn trong lời nói của bản thân, Kaveh đã nghĩ vậy đấy. Mắt anh liếc sang chỗ khác như chột dạ vậy.

Alhaitham đưa ánh mắt theo cái nhìn né tránh của Kaveh. "Vậy tại sao anh nghĩ rằng em có thể giúp anh vượt qua những vướng bận này chứ? Nhỡ đâu em không phải người duy nhất biết anh suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề nhỏ nhặt, và là người sẵn sàng đưa anh trở về với thực tại, đúng chứ?"

Kaveh bây giờ đang rất bối rối. Liệu Alhaitham đã che giấu những suy nghĩ đó sao? Anh cố gắng nghĩ rằng liệu có khoảnh khắc nào đó mà Alhaitham đã bày tỏ niềm lo lắng đó với anh không? Kaveh đang cố để nhớ đây.

Cậu không công bằng với Kaveh chút nào. Giờ thì mọi thứ hợp lý hơn rồi. Alhaitham đã luôn khoác lên mình vỏ bọc vô cảm đến hoàn hảo nhưng cùng lúc, cậu chỉ dịu dàng với mình anh vì không muốn Kaveh cảm thấy áp lực trước bất cứ điều gì hết.

Alhaitham muốn câu chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc. Nhưng nếu cậu gỡ đi miếng băng trên vết thương của Kaveh ngay bây giờ, thì hẳn nó sẽ khiến người cậu yêu cảm thấy đau lắm. Cậu đã làm nhiều điều tồi tệ hơn thế rồi, đây chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi.

"Đúng, anh nói đúng, nhưng em không thấy được liên hệ giữa chúng."

Đây có lẽ là một trong những kết quả tệ nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Alhaitham thoáng ước rằng tâm trí mình lúc nào cũng chỉ có hình bóng của anh, cậu ước cậu có thể chối bỏ sự thật đó. Nghe có vẻ hèn nhát, nhưng thực sự Alhaitham đã nghĩ vậy đó.

Alhaitham cố gắng để mình bình tĩnh. Cậu đang cố gắng nhớ lại và sắp xếp về những lần Kaveh hỏi cậu những câu hỏi kỳ quặc và hỏi tại sao, nhưng không phải để nghi ngờ Kaveh, mà là vì cậu đang cố phân tích. Cậu, chỉ đơn giản là muốn hiểu anh hơn.

Việc bày tỏ nỗi bận tâm của mình là một cách chắc chắn để thể hiện rằng Alhaitham tin tưởng Kaveh, cậu muốn lắng nghe vấn đề của anh. Và cậu tin việc này sẽ giúp Kaveh mở lòng với cậu hơn, nhưng việc này chỉ áp dụng được chỉ khi người kia tin tưởng cậu. Kaveh và Alhaitham đều giống nhau mà thôi. Cả về mặt cảm xúc và tinh thần. Họ giống nhau về gần như là mọi khía cạnh khác, suy nghĩ ấy như cơn bão phủ kín tâm trí của Alhaitham, hẳn điều này đều khiến cậu và anh có cái nhìn mơ hồ hơn về thế giới trước mắt nhỉ?

"Kaveh à, chúng ta không khác biệt đến vậy đâu. Ừm, có lẽ chúng ta có sự khác biệt trong tính cách hay khả năng tiếp nhận một thứ cảm xúc nào đó, nhưng em không nghĩ rằng em khó có thể khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nếu em không phải là anh. Thì anh biết đó, em cũng không phải người giỏi giao tiếp cho lắm-"

Anh hẳn sẽ hiểu cậu muốn gì. Và Alhaitham mong điều đó là đúng. Hừm, cậu có thể đưa ra một số ví dụ, đặc biệt khi Kaveh tự tay chuẩn bị những món ăn yêu thích của Alhaitham mà không cần hỏi một lời.

Alhaitham hy vọng mình đã nói ra nỗi bận tâm của mình mà không gây ảnh hưởng đến cảm xúc của Kaveh, thứ mà trước giờ cậu vẫn luôn muốn hiểu được.

"Ồ... Alhaitham..." Kaveh phản ứng lại một cách nhanh chóng. "Cảm ơn vì đã nói cho anh biết".

Alhaitham khựng lại, dường như không quen với việc đối mặt với một dáng vẻ khác của Kaveh, yếu đuối và cần được quan tâm, rất nhiều.

Kaveh cụng vào trán người mà anh yêu trước mắt. "Vậy hứa với anh rằng em sẽ nói anh nghe về mọi điều làm em lo lắng hay bận tâm, trong cả hiện tại và tương lai, được chứ? Anh hứa anh sẽ lắng nghe."

"Em biết rồi." Và Alhaitham thực sự mong rằng anh đã hiểu được suy nghĩ của cậu. Có lẽ lời nói này vẫn chưa được hiệu quả cho lắm, không thể so sánh với hành động cụ thể được.

"Anh có thể hôn em không?" Kaveh nhẹ nhàng hỏi. "Anh nghĩ hai ta xứng đáng với điều đó."

Alhaitham gật đầu và nhắm mắt lại.

Nụ hôn của Kaveh rơi nhẹ lên môi của Alhaitham, và tại đó, mọi lo lắng, bận tâm trước giờ đều bị vô hiệu hóa chỉ trong phút chốc ấy.

Và với sự giúp đỡ của Kaveh, có lẽ họ có thể cùng nhau thay đổi cục diện này nhỉ?

~~~

"Your skin, oh yeah, your skin and bones

Turn into something beautiful
And you know, you know I love you so"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net