Tài liệu không tên số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.4
Chúc Ren thi học sinh giỏi đạt kết quả cao nhất!

"Ren à, bé ăn cơm ch-"-Kenma bước vào phòng, trên tay là gói bánh vừa "trôm" được ở đội bóng.

"Ối, bé sao vậy?"
Và rồi vô cùng hốt hoảng khi thấy em người yêu của hắn đang nằm vật xuống bàn. Kenma lo lắng chạy lại, khẽ lay người em.

"Ren ơi, Ren à, bé có sao không? Bé có nghe thấy anh nói gì không?"

Ren bực nhọc đưa tay đẩy nhẹ cánh tay của ai kia trên người mình, "Im lặng nào, em đang ngủ thôi."

Kenma khẽ À một tiếng, sau đó lẳng lặng rồi đi. Bé người yêu của hắn sắp tham gia thi "Học sinh giỏi cấp tỉnh", mà lần này xem chừng em quyết tâm dữ lắm. Kenma không hiểu học hành có gì vui nhưng mà bé nhà thích là được, hắn ủng hộ em hai tay hai chân.

"Anh để bánh ở trên bàn, nếu bé đói thì nhớ ăn nhé."-Nói rồi còn không quên đóng cửa phòng lại cho em.

Dạo gần Ren cắm đầu vào học, ăn uống cũng chỉ qua loa vài miếng, thân là một người bạn trai tốt, Kenma quyết định sẽ nấu cơm cho bé ăn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng không biết rốt cuộc em thích ăn món gì nhất. 

Thật đau khổ, Kenma đúng là một người bạn trai tồi. Nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân x10000.

Sau khi tự niệm chú năm phút ở trong đầu, hắn quyết định lên mạng tìm xem có món nào bổ não, lại còn dễ làm nữa. Kenma không phải một người khéo tay, nhưng mà hắn có tấm lòng yêu Ren tha thiết. Vậy là đủ rồi, em ha?

Được rồi, Kenma đã quyết định. Hắn sẽ làm món trứng rán tặng Ran. Này nhé, trứng cung cấp nhiều protein, hơn nữa lòng đỏ trứng rất giàu thành phần choline, giúp củng cố trí nhớ. Mà bé người yêu lại không thích ăn lòng đỏ tí nào. Vậy thì chỉ còn cách trộn đều hai lòng lại, rán lên là được tấm lòng của Kenma dành cho Ren rồi. Em sẽ không từ chối đâu.

Ơ. Nhưng mà...
Sao rán trứng cũng khó vậy chứ?

Kenma cũng buồn lắm đó (╥ω╥)

..

Lúc Ren dừng học và bước xuống tầng đã là hơn 8 giờ tối. Giải đề liên tiếp trong gần 12 tiếng khiến đầu em choáng váng không ngừng. 

Phòng khách tối om, không một bóng người. Như mọi khi thì có lẽ anh người yêu phải đang ngồi đây chơi game chứ nhỉ?

"Kenma ơi?"-Ren lên tiếng gọi.

"A!"-Có tiếng kêu từ trong bếp-"Bé ơi, anh ở dưới này nè."

Em bước xuống bếp, nhìn thấy anh bạn trai lúc này... ờm... thảm hại?

"Anh... đang làm cái gì vậy?"

Kenma nhìn em, cười trừ-"Bé lên nhà đi, bữa tối hôm nay cứ để anh lo."

Sau đó lại ngập ngừng, "À thì, bé bỏ cái vỏ trứng trên đầu anh đi có được không?"

Ren bật cười. Eo ôi, bạn trai nhà ai đáng yêu thế này cơ chứ.
"Vậy thì em cứ lên nhà để anh làm nhé?"

"Được thôi, được thôi."

"Có gì nhớ gọi em đấy."

..

Sau gần 30p xem ti vi trong sự chờ đợi chán nản, cuối cùng, dưới bếp cũng vọng lên tiếng gọi.
"Bé ơi, xuống ăn cơm."

Ren hí hửng tắt ti vi, chạy xuống bếp và... ờm. Sao cả bàn toàn trứng thế này?
"Anh..."

Kenma kéo ghế cho Ren, đợi em ngồi xuống rồi nói-"Bé nên ăn trứng nhiều vào, bởi vì trứng cung cấp nhiều protein, hơn nữa lòng đỏ trứng rất giàu thành phần choline, giúp củng cố trí nhớ."

Ren:.... Ok, I'm fine!

Thôi được rồi, vì Ren là một người biết cam chịu số phận nên em mới ăn thôi nhé.

"Kenma ơi?"

"Ừ, sao bé?"- Hắn nhìn em với ánh mắt long lanh.

"... Thôi không sao."

Tài nghệ của Kenma nói chung cũng tạm được, hoặc có lẽ hắn đã trải qua quá nhiều quả trứng để rút ra được một bàn đầy proteincholine này. (Mặc dù em không nỡ nói là hình như hắn quên không cắm cơm)

Ren cứ ăn, ăn, ăn cho đến khi trên bàn trống trơn và anh người yêu dọn dẹp xong đã là hơn 10 giờ. Sau một hồi tắm rửa và vệ sinh cá nhân, em nằm trên giường, cố đọc nốt mấy cái công thức Hóa Học. Bỗng cánh cửa khẽ mở, một chiếc đầu vàng ngó vào.
"Ren à, bé ngủ chưa?"

Ren: Tui đã ngủ, anh đừng làm phiền tui.

Kenma lại rón rén vào phòng, ngồi ở đầu giường, chống cằm, ngắm em. 

Ren cảm thấy mũi mình hơi ngứa, Kenma chọc em hả?

"Bé này, anh thích bé quá trời luôn. Nhưng mà bé cứ thích học mà quên anh."- Sau đó lại thở dài-"May là anh hơi bị rộng lượng đấy. Anh không dỗi bé đâu nha. Ơ nhưng bao giờ bé thi xong thì nhớ chơi với anh nha."

Nói thật Kenma tâm tình cảm động thật đấy, nhưng mà đối với dân "Tự Nhiên" như Ren thì nghe giống như ru ngủ vậy.

Đến cuối cùng, trước khi chìm vào giấc ngủ, Ren cảm nhận được anh người yêu thơm nhẹ vào trán, nhỏ giọng nói, "Chúc ngủ ngon, em yêu."

Kết.

Chúc ren_banhtao được giải từ kakka trở lên nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net