Chương 3: Căn bệnh về mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện XXX tại tỉnh Hyougo, 2:31a.m

Căn phòng số 1610.

Người y tá đứng trước căn phòng đó, phía sau lớp kính trắng, ánh sáng mờ mờ hiện rõ. Cả khuôn mặt của cô nhăn lại, chống hông. Cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.

Không có tiếng động nào.

Cô nhìn xuống đứa nhóc đang trùm mền trên giường, thằng nhỏ ngồi đó, xoay lưng lại, chơi con game mà nó mượn được từ hai thằng nhóc con nhà Miya kia.

"Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi Kenma." con mèo nhỏ trong chăn xù lông lên, nó ngập ngừng, xoay mặt lại.

"Đừng có chơi game khuya cơ mà."

"Nhưng mà chẳng phải chị kêu em ngủ sao, đã qua ngày và trời cũng đã sáng rồi..." Kenma hơi cúi đầu.

"Á à, giờ còn dám lí sự cùn với chị cơ à." cô y tá hơi run mình, ngước mặt lên rồi nở một nụ cười, "Giờ thì tắt máy chơi game, ngủ ngay cho chị!"

"Vâng..." em buồn bã nhấn vào nút off, màn hình sáng lên một chút, rồi tắt ngúm.

"Ưm..." Kenma hình như bị chói do ánh sáng đó chiếu vào, mắt em hơi nhăn lại.

"Có chuyện gì sao?" y tá ngồi xuống, cô nhìn vào mắt em, "Để chị kiểm tra cho." rồi nhẹ nhàng mở mắt em ra.

"Cái này...!!" cô ấy bất ngờ, rồi bình tĩnh lại, "Đưa hết máy chơi game ngay cho chị, sáng ngày chị sẽ kiểm tra mắt lại cho em."

"??" Kenma có vẻ vẫn không hiểu, em không hiểu những hành động phức tạp lên của chị ấy. Chẳng phải chỉ là mắt em chỉ bị chói thôi sao? Nhưng cũng kì lạ thật, mắt em từ bao giờ mà nhìn rõ trong đêm thế nhỉ?

"Chuyện này rất là nguy hiểm, đừng có bướng bỉnh mà làm trái lời chị, nghe rõ chưa?" cô y tá quay sang cảnh cáo lần cuối.

"Vâng ạ..." em đáp lời, cánh cửa đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên.

Lúc nãy không phải em không nghe tiếng mở cửa đâu, chẳng qua là đã gần đến lúc tiêu diệt con boss nên em không chú ý cho lắm. Rồi mà cũng Game Over. Mi mắt hạ xuống, cơ mắt thả lỏng ra. Trông Kenma chẳng có tí uy hiếp nào như lúc sáng cả, cả khuôn mặt của em thả lỏng ra, trông em giống như đang cười vậy.

7:41a.m.

Hai thằng nhóc nhà Miya đang rửa tay, chúng nó ra ngoài. Miya Atsumu là người đầu tiên nhìn thấy Kenma, cậu ấy đang được chị y tá ngày hôm qua kéo đi kiểm tra gì đó. Có vẻ như liên quan tới mắt, thằng nhỏ nghe được ngập ngờ như vậy.

"Thế thì tự anh đi mà  xem, sao lại kéo theo em vào?" Miya Osamu khốn khổ cố chạy theo ông anh nhà mình. 'Đi như thể biến thái theo dõi con nhà người ta vậy?'

"Đừng có nói với tao là mày không thích đi, tao là anh em của mày, chẳng nhẽ tao lại không đọc ra được sự bất an trong mắt mày cơ--" Atsumu không xoay mặt, thằng nhóc đáp trả.

'Anh có mắt phía sau à??' Osamu bất ngờ.

"Không, không phải. Chỉ là mày ngốc không biết điều khiển cơ mặt mà thôi." Atsumu mắt cá chết.

"Được rồi, im lặng. Suỵt-" rồi cậu ấy dừng lại ngay sát một cánh cửa, nó hơi hé ra, đủ để hai thằng nhóc chuẩn bị làm việc xấu kia nghe lén.

"Được rồi, để chị nói cho em nghe nhé" ngồi đằng trước Kenma vẫn là chị gái y tá đó, chị ấy đang cầm một sấp tài liệu, có vẻ như đã kiểm tra xong.

[ Anh em nhà Miya: tốc độ âm thanh à??? ]

[ Kenma: thật sự thì..., đúng là như vậy... (mệt mỏi) ]

"Mắt của em, chắc là do chấn động mạnh sau trận ngã lầu cộng với cơ thể có phần thiếu dinh dưỡng." ánh mắt chị ấy nghiêm khắc nhìn em sau khi đọc đến đoạn đó.

Kenma nhún vai, biết sao được. Kể từ khi ba mẹ em đi công tác tại Nga, cả nhà phải về quê ông bà ngoại tại tỉnh Hyougo để ở. Ông bà thì cũng chuẩn bị đầy đủ 3 bữa mỗi ngày đó, nhưng mà bị "nee-chan giả tạo" kia chiếm hết 7/3 bữa cơm rồi, còn những thức ăn dư lại, em để lại cho ông bà. Còn mình thì vài ba hộp sữa, vài cái bánh mì lót dạ. Việc rửa chén, lau nhà, giặt đồ, phơi quần áo, một mình em gánh hết. Nên với lượng lao động như vậy, nếu như là một đứa nhóc cỡ như em khác chắc cũng chết rồi.

Nhưng dù sao thì "nee-chan thật" cũng trở lại, họ nói chị ấy cũng đã bình thường rồi nhưng mà chắc là chấn động đến não nên vẫn còn bất tỉnh. Nhưng em nghĩ chắc nee-chan đang chiến đấu với "nee-chan giả tạo" để dành quyền kiểm soát cơ thể rồi, dù sao thì nee của em cũng sẽ thắng thôi, chị ấy là chị của em cơ mà.

Khi chị tỉnh dậy, mình phải bắt chị bồi bổ cho mình mới được. Sự hạnh phúc bắt đầu lan tỏa xung quanh, người ta còn có thể nhìn thấy những cánh hoa bay xung quanh em ấy kìa.

"Em có nghe chị nói không đấy!!" chị gái y tá bất lực, cô đã nhận ra rằng những gì mình nói đều bị em chặn lại cả rồi.

"Vâng?" Kenma hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn chưa dứt trên khóe môi của em, làm người đang phẫn nộ kia đứng hình, núi lửa nguội dần, nguội dần... rồi bùng nổ.

"Đ, được rồi, để chị nói lại, lần này thì nghe cho kĩ nhe." cả khuôn mặt của chị gái đỏ bừng, như thiếu nữ trong tuổi xuân xanh, chị ấy nhỏ giọng nói.

'Cậu ấy làm thế nào dừng lại con gorilla đó nhỉ?' hai thằng nhóc nhà Miya tò mò nhìn Kenma. Bởi vì chỗ của ha nhóc ấy đứng chỉ có thể nhìn thấy lưng của em và khuôn mặt của chị y sĩ, nên khi nhìn cơn giận của chị ấy bỗng dưng biến mất, hai nhóc rất là tò mò. 

"Mắt của nhóc, để chị nói thẳng luôn nha. Đúng là nó có vấn đề đấy."

"Đặc điểm của nó có hơi giống với mắt của mèo."

"Mèo, loài mèo thì khác nhau với người ở chỗ nó có thể nhìn rất tốt vào ban đêm. Sở dĩ như vậy vì tế bào hình nón của chúng ít hơn so với chúng ta, còn tế bào hình que - nó có chức năng đảm nhận nhiệm vụ nhận biết các màu sắc đen, trắng, và các sắc thái màu xám, từ đó cho mắt biết hình dáng của vật. Đồng thời cũng nhờ tế bào hình que mà mắt thể nhìn thấy được trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi trời tối.

Trong khi đó, tế bào hình nón giúp mắt nhìn vào ban ngày và đảm nhiệm khả năng phân biệt màu sắc. Nên nhóc có thể nhìn rất tốt vào ban đêm, đúng không, không, phải nói là đã nhìn tốt từ lâu rồi."

Kenma gật đầu.

"Sau khi trải qua cơn chấn động mạnh như vậy, nó ảnh hưởng tới não, đến các dây thần kinh mắt, dù không nặng như chị của nhóc nhưng vì cơ thể yếu nên không thể coi thường được. Giờ đây, một bộ phận của nhóc bị ảnh hưởng, nói thật với chị đi, giờ mắt nhóc nhìn chị như thế nào?" chị ấy hơi chườm người tới, tay chống cằm, hỏi.

"...Em thấy..." Kenma hơi ngập ngừng, nhưng nhìn vào ánh mắt động viên của chị ấy, can đảm nói tiếp, "Rất rõ. Đúng là như chị nói, không chỉ về mắt mà giác quan của em rất giống với mèo. Phản xạ của em rất nhanh, dù em không chắc có phải không. Nhưng mà, từng cử chỉ, chuyển động, từng sợi lông tơ trên mặt, cái nhíu mày, ánh mắt, em thấy rất rõ. Cứ như đang xem một thước phim tua chậm vậy."

"Đúng là như vậy he." chị ấy hơi cười, ngả người ra sau.

"So với thị trường 180 độ của con người, em có thể nhìn thấy rộng hơn một ít, khoảng 200 độ. À, thị trường là khái niệm cập đến vùng không gian có thể nhìn thấy khi mắt tập trung vào một điểm đơn, bao gồm khoảng không phía trước, phía trên, bên dưới và 2 bên. Chị nói như vậy em có hiểu không?" chị ấy hơi bối rối.

[Anh em Miya: không, không hiểu chi hết.]

Kenma gật đầu, "Em hiểu." 

Cả hai thẳng nhóc sau lưng em nhìn em với ánh mắt kinh dị, Kenma cảm thấy lưng mình như thủng một lỗ ra vậy. Em ngay lập tức xoay người, nhưng phía sau không có ai.

"Có chuyện gì sao?" 

"Không ạ, chị nói tiếp đi." Kenma lắc đầu, quay lại đằng trước. 

Phía sau cánh cửa, hai thằng nhóc nhà Miya thở phào một hơi: "Phù--"

"Nhạy cảm như mèo vậy, dễ thương ghê

" Miya Atsumu hơi cúi mặt xuống, khóe miệng anh ta kéo lên. Sự nguy hiểm tỏa ra làm cho người em sinh đôi - Miya Osamu bất lực.

'Ông này lại như thế nữa rồi, nhưng mà công nhận dễ thương thật' anh hơi nghiêng đâu, nghe tiếp cuộc hội thoại dần trở nên khó hiểu trong kia.

"Chuyện này không phải là không tốt, chỉ cần em tập trung hơn nữa, thì những di chuyển cực nhanh trong mắt người cũng trở nên chậm trong mắt em. Nhưng chị khuyến khích em không nên lạm dụng khả năng này. Với độ tuổi hiện tại, em không nên nhìn vào một người lâu hơn 5 giây, lớn thêm nữa thì là 20 giây. Ảnh hưởng của nó không phải là nhỏ đâu."

"Nó có thể dẫn tới việc em sẽ bị chảy máu mũi, nặng hơn là xuất huyết mắt. Em chắc không muốn bỗng dưng mắt đang sáng rõ thì không nhìn thấy gì đâu nhỉ?"

Kenma lắc đầu ngay lập tức. Cả Atsumu cũng chồm lên người Osamu lo lắng.

"Không sao." nhận ra ánh mắt của em, chị ấy cười trừ, rút ra trong ngăn kéo, "Mỗi lần cảm thấy đau nhức, em cứ nhỏ 3 giọt vào mắt. Nó sẽ đỡ hơn đấy."

Em đón lấy chai thuốc nhỏ mắt từ tay chị.

Rồi chị ấy nói tiếp:

"Để chị nêu ra những khiếm khuyết về mắt của em."

"Đầu tiên là về màu sắc, về nó thì chắc em cũng cảm nhận từ lâu rồi. Nhiều người nhầm lẫn mắt mèo chỉ có thể nhìn thấy màu xám. Trong khi đó con người có 3 loại tế bào hình nón màu đỏ, xanh dương, xanh lá, từ đó có thể phân biệt đến hàng triệu màu. Nó tương tự như người bị mù màu khi có thể phân biệt những sắc thái màu xanh dương hay xanh lá nhưng khó biết được sắc đỏ hay sắc hồng."

"Tiếp theo là độ xa, em có thể nhìn gần rất tốt, dù sao thì mèo cũng thuộc diện săn mồi, nhưng về nhìn xa thì không tốt."

"Và như chị nói ở trên. Dù cho cái năng lực trời ban của em nó có tốt như thế nào, em cũng không nên lạm dụng nó. Nghe rõ chưa?!"

"Vâng ạ." Kenma chán nản cúi đầu xuống.

"Nhưng mà chị vẫn rất lo cho em, chị biết cái tính của em mà. Em mê game như vậy, hầy--" chị ấy chán nản thở dài.

Kenma cảm thấy khó chịu em trong ngực, mép áo của em đã bị nhàu đến nát hết cả lên.

Cả hai thằng nhóc nhà Miya nhận thấy tình hình có phần không ổn, tụi nó định bước ra nhưng phần vai của tụi nó bị chạm vào. Đứng hình quay sang.

"Suỵt-" người đó đưa tay trên môi, "Để tôi." chị ta nói như vậy.

Chị gái ấy có mái tóc đen dài, hơi lộn xộn. Đường nét khuôn mặt...

Thật giống...

"Cứ để tôi giám sát em ấy." chị ta đứng trước cửa, chống hông. Hơi hơi nghiêng đầu.

"A!" Kenma ngạc nhiên.

"Em là--?" chị y tá nghi hoặc hỏi.

"Hì hì ~" người đó cười khúc khích, chị ta chạy tới chỗ Kenma, ôm chầm lấy em, giới thiệu, "Xin chào chị, cảm ơn chị đã chăm sóc mèo nhỏ nhà em suốt thời gian qua."

"Em là Kozume Hinata, chị của Kenma, hân hạnh gặp mặt ạ!" Hinata nở một nụ cười.

"Em là chị của Kenma." y tá bắt chéo tay, cô hỏi tiếp, "Em sẽ là người giám sát Kenma?"

"Đúng vậy ạ!"

"Em sẽ không để nhóc ấy bị bệnh?"

"Vâng, em chắc chắn!"

"...Được rồi" nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của cô gái nhỏ, chị gái y tá cuối cùng cũng nói, "Truy vấn là vậy, nhưng ai nỡ lòng chia rẽ tình chị em ở đây đúng chứ. Kenma giao lại cho em đấy." rồi cô ấy đứng dậy, để lại tập hồ sơ trên bàn. Xoa đầu hai đứa nhỏ, thương một phát vào trán của em, "Đừng có biếng ăn, nghe rõ chưa?"

"...Dạ." em lí nhí.

"Hì hì." Hinata vẫn còn cười không dứt.

"Chị thôi đi." Kenma đỏ mặt quay sang trách.

"Kenma-chan ~" bỗng dưng cô ấy nghiêm túc lại, quỳ xuống, cúi đầu.

"Cho chị xin lỗi em!"

"Hể?" Kenma ngơ ngác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net