oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miya Atsumu cầm lấy hộp sữa cuối cùng trong tủ lạnh siêu thị, kiểm tra hạn sử dụng và thấy nó không hết hạn cho đến năm sau, rồi bỏ vào giở hàng của mình.

Quét mắt qua lại, anh nhìn về phía trước: trẻ con chạy nhảy, các cặp đôi trò chuyện, ai đó đang nhâm nhi món khoai tây chiên.

Có thể nói rằng cuộc sống của anh rất ổn, anh đã tham gia và chơi ở Thế vận hội Olympics, được đi khắp thế giới nhờ bóng chuyền. Em trai anh - Osamu đã mở chi nhánh thứ 50 của Onigiri Miya và đang sống yên bình bên người chồng Akaa-- Miya Keiji.

"Ông có thẻ thành viên không ạ?" Anh được chào đón bởi cô gái ở quầy thu ngân, rồi lấy thẻ thành viên trong ví ra và đưa cho cô.

"Tóc ông trông đẹp lắm ạ!" cô gái nói, Atsumu cười và nói lời cảm ơn.

Anh liếc qua một trong những chiếc gương gắn trên tường của siêu thị, nhận thấy sự hiện diện của vài sợi tóc bạc xen lẫn giữa mái tóc vàng của mình.

Sau khi dừng thi đấu bóng chuyền, anh không nhuộm lại tóc nữa, bạn bè trêu trọc rằng "Tóc màu đó đúng là thương hiệu của câu ha" và anh đã giữ lại mái tóc này.

Anh lấy điện thoại ra và nhìn lướt qua màn hình.

Ai mà nghĩ được Atsumu lại may mắn đến thế, khi mà có Kage--Miya Tobio làm chồng??

Khi đến cửa ra của siêu thị, anh nhớ lại đám cưới của họ ở Ý. Nó chỉ đơn giản thôi, nhưng hoàn toàn không thể quên được.

Nhấn nút, anh gọi cho chồng mình.

"Hửm?? Tsumu? Anh đang trên đường về à?" giọng em nghe khá ngái ngủ, có vẻ như em vừa mới thức giấc.

"Ừ" Astumu lên xe buýt và ngồi xuống.

"Anh mua gì cho em thế??"

"Táo này, cam này, chuối này... Em biết đấy, mấy món tốt cho sức khỏe."

"Ừm, anh có mua sữa không?"

Atsumu cười khúc khích, dĩ nhiên là "Có chứ Tobio. Này là hộp cuối rồi đấy, ngay ngày mai là Giáng sinh mà."

"Sữa với Giáng sinh thì liên quan gì chứ?" Anh biết chắc rằng Tobio đang cười ở đầu dây bên kia, nên Atsumu cũng vui lây.

"Anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là truyền thống chăng? Em có thể hỏi bạn em mà."

"Thôi em không hỏi nữa đâu, nhanh về với em nhé. Em tắt máy đâ-"

"Khoan, chờ đã."

"Sao thế?"

"Đừng tắt máy vội."

"Tại sao vậy?"

"Anh thích nói chuyện với em."

Một sự im lặng kéo dài...

Nếu Atsumu không ở nơi công cộng, chắc anh sẽ chết vì cười mất.

Sau hơn 50 năm kết hôn, anh vẫn có thể làm trái tim Kageyama Tobio loạn nhịp.

"Này Tobio-"

Xe buýt dừng lại, bến đỗ đây rồi.

"Này Miya Atsumu."

"Ohh giờ em muốn nói chuyện bằng họ tên đầy đủ luôn sao??"

"Tên ngớ ngẩn này..."

"Em yêu anh."

Atsumu dừng lại trong chốc lát, ngước nhìn lên bầu trời xanh với ánh nắng vàng.

Sau hơn 50 năm kết hôn, Miya Tobio vẫn có thể khiến trái tim Miya Atsumu loạn nhịp.

"Không công bằng đâu Tobio. Đừng đột ngột nói ra-"

Với giọng điệu có chút muốn trêu chọc, Tobio hỏi: "Anh có thấy em không??"

"Từ chỗ này á???" Atsumu cố gắng kiếm tìm bóng dáng em với thị lực không còn đạt 20/20 của mình.

"Phòng em ở tầng ba, bên cạnh cửa sổ với tấm rèm xanh lá đó, Tsumu." Tobio cười, nhẹ nhàng, bay bổng và thật đẹp.

Atsumu nheo mắt lại và thấy được phòng chồng mình ở tầng ba của bệnh viện phía bên kia đường.

"Anh thấy em đang vẫy tay đấy, Tobio." Atsumu mỉm cười trước sự háo hức của chồng mình.

Tobio dần hạ thấp tay xuống. Dù có xa, anh vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của Tobio - thứ mà anh trân trọng bằng cả trái tim.

"Này Tsumu, anh dừng ở đó đi."

"Rồi rồi..."

"Giờ thì, em nói 'Em yêu anh' được không?"

"G-Gì cơ???"

"Anh bảo là em có thể nói 'Em yêu anh' nếu em báo cho anh trước."

"À... ok em có thể nói rồi." Atsumu nhìn lên cửa sổ phòng Tobio, và người ấy cũng nhìn anh với nụ cười trên môi.

"Miya Atsumu, em yêu anh. Anh là điều tốt đẹp nhất từng đến với em. Em vô cùng hạnh phúc vì được kết hôn với anh."

Atsumu cười lần nữa, má anh đau vì cười, dù vậy, anh cười là vì người con trai ấy.

"Cảm động thật đấy Tobio-kun,

và anh cũng yêu em, em cũng là điều tốt đẹp nhất từng đến với anh."

"Anh đã cho em rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, Tsumu à, nhiều hơn những gì em xứng đáng. Em mong rằng bây giờ em có thể nói em xứng đáng với tình yêu của anh."

Atsumu không nói gì, từ từ bỏ điện thoại xuống.

Anh gật đầu, gật đầu với Tobio và mong em thấy nó. Cái gật đầu này như để khẳng định, họ đã chứng minh rằng họ xứng đáng với nhau.

Tobio mỉm cười, tắt máy, kết thúc cuộc gọi và đóng rèm phòng lại trước sự ngạc nhiên của Atsumu.

Atsumu ngước nhìn bầu trời xanh vắt với ánh vàng lần nữa, trước khi băng qua đường và đi vào bệnh viện.

Điều mà anh không ngờ tới lại là sự hỗn loạn ở hành lang, với bác sĩ và vài cô y tá đang to tiếng.

Một y tá nhận ra anh, cố gắng chạy lại.

"Thưa ông, người nhà ông...."

Khi nhắc đến tên Tobio, Atsumu như bị đóng băng.

Đẩy mạnh cánh cửa, thay vì thấy sự háo hức ban nãy, anh lại thấy một Tobio đang say ngủ.

Atsumu tiến đến chỗ chồng mình, nâng nhẹ bàn tay em, hôn lên chiếc nhẫn vàng.

Anh nhìn thấy tờ giấy nhỏ bên tay còn lại của Tobio và nhẹ nhàng lấy nó.

"Miya-san..."

"Cậu bé ngoan."

"Atsumu-san, em thích anh."

"Cũng một tuần trôi qua từ lúc em tỏ tình rồi nhỉ Tobio-kun? Có vẻ em đã quên chuyện đó rồi. Ừ thì... anh cũng thích em."

"Và Vị vua sân đấu Kageyama Tobio đã thực hiện thành công cú bỏ nhỏ - MỘT CHIẾN THẮNG NỮA CHO NHẬT BẢN!"

"Tobio-kun, chúng mình sống với nhau cũng được 5 năm rồi, và thành thật mà nói, anh không thể tưởng tượng được anh sẽ dành cả cuộc đời anh cho người nào khác ngoài em, nên là... EM ĐỒNG Ý LẤY ANH CHỨ!?"

"Bây giờ ta tuyên bố, hai con đã thành đôi."

"Tobio-kun, dậy đi, 6 tiếng nữa tụi mình phải bay rồi. Đó là tuần trăng mật của tụi mình đấy!!"

"Atsumu-san, bọn mình mới đi có 2 tuần thôi mà, đống quà lưu niệm đó là sao vậy??"

"Lần này là Giáng sinh đầu tiên của Tobio-kun với tư cách là người nhà Miya đó, ông chuẩn bị quà gì cho em ấy đấy?"

"Atsumu-san, kia là cực quang ạ?"

"Năm nay, tôi chỉ ước rằng chúng tôi được hạnh phúc."

"Chúc mừng kỷ niệm 1 năm!"

"Mừng kỷ niệm 10 năm, em đã gắn bó với anh suốt một thập kỷ rồi đấy Tobio!"

Sau nhiều năm đem lại vinh quang cho đất nước, Miya Atsumu và Miya Tobio giải nghệ, tạm biệt thế giới bóng chuyền của họ.

"Mừng kỷ niệm 30 năm!"

"Tsumu?! Đấy có phải là tóc bạc không?!"

"Tối qua em đau lưng quá..."

"Đấy là bởi vì-"

"Atsumu-san, chúng ta chỉ là già đi thôi."

"Mừng kỷ niệm 50 năm, em tặng anh chú cún Shiba nè, trông giống anh thật đấy Tsumu"

"Em muốn được cùng anh già đi..."


"... nhịp tim... không còn nữa..."

Atsumu mở tờ giấy nhỏ nhàu nát ra, và thấy dòng chữ viết tay của Tobio.

"Em vẫn sẽ chọn anh, bất kể là lần nào đi nữa."



Cái chết là điều cuối cùng trong tâm trí của Miya Atsumu - người đã sống hết mình, sống một cuộc đời hạnh phúc.

"Táo của ông đây ạ" cô y tá nói, cẩn thận đưa cho anh đĩa táo nhỏ.

Anh muốn nói "cảm ơn", "cảm ơn vì đã chăm sóc tôi" nhưng đã không thể nói được gì nữa.

Miya Atsumu hiện đã 97 tuổi rồi, anh biết rằng mình đang ở trước ngưỡng cửa giữa sự sống và cái chết, và anh sẽ đối mặt với nó ngay tại đây, trong chính căn phòng này, nơi mà người chồng yêu quý của anh qua đời đã được 30 năm.

Anh dần dần trở nên già đi, nhìn bạn bè mình dần lui về nghỉ ngơi. Anh chứng kiến Osamu bước sang tuổi 80 và chuyển giao quyền sở hữu Miya Onigiri cho người khác.

Anh quan sát thế giới phát triển, trong 30 năm qua, sau đám tang của Tobio, Atsumu quyết định sống tại một ngôi nhà nhỏ vùng thôn quê mà có hướng nhìn ra biển.

Trong những năm cuối đời, anh đã luôn ngắm nhìn mặt trời vàng rực rỡ vươn mình trên màu xanh bất tận của bầu trời cùng mặt biển bao la.

Ban đầu cũng khó khăn lắm, khi mà cuộc điện thoại đó lại chính là cuộc trò chuyện cuối cùng của anh với người con trai mà anh hết mực yêu thương. Nhưng, nhớ lại nét mặt bình yên, thanh thản của Tobio khi ấy cũng phần nào giúp Atsumu bình tâm hơn.

Cô y tá ra khỏi phòng để lấy thứ gì đó. Đôi mắt anh nhắm dần, đôi tai cũng chẳng nghe rõ nữa.

Anh có nghe thấy đâu đó tiếng đĩa rơi trên sàn, nhưng anh đã quá mệt mỏi để quan tâm đến chuyện đó.

"Đây có phải là cảm giác đối diện với cái chết, khi mà ta biết rằng ta đã sống hết mình không, em yêu?"


Atsumu có cảm giác như thể mình đang trôi giữa mặt nước xanh êm đềm và phẳng lặng, toàn thân như được những cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve.

Bỗng, anh cảm thấy như có ai đó nhéo nhẹ bên hông mình, từ từ mở mắt.

Và anh nhận ra đôi mắt xanh quen thuộc ấy.

Atsumu im lặng, ngắm nhìn mái tóc đen tuyền với đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm mình.

"T-Tobio?" tiếng gọi cất lên, thật ngọt ngào và thật khao khát.

Tobio mỉm cười với anh, và anh thực sự rất nhớ nụ cười ấy.

"Để em chờ lâu quá đấy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net