coincidence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lúc shinsuke tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. anh không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ tỏ rằng cơn sốt hậm hực tra tấn cơ thể mình suốt cả ngày đã phần nào tan bớt, bằng chứng là anh đã chẳng còn cảm thấy cơn lạnh buốt truyền dọc từng đốt sống nữa. anh vơ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, hai mươi hai cuộc gọi nhỡ từ akagi và hơn chục tin nhắn từ suna và osamu. shinsuke nhanh chóng nhấn nối máy đến cậu bạn. trong lúc đợi chờ lời hồi đáp, anh tiện tay mở hộp thư thoại để đọc tin nhắn.

suna: anh mau khỏi ốm ạ.

samu: anh mau khỏi ốm ạ.

nội dung tin nhắn chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là hỏi thăm về bệnh tình của anh, ấy vậy mà dòng chữ kia lại khiến shinsuke không khỏi bật cười khe khẽ.

"đến nhắn tin cũng giống nhau, đúng là bọn yêu nhau."

anh thở dài, rồi để mặc cho những những hình ảnh trong quá khứ cuốn trôi anh đi. anh đã từng yêu một người, yêu đến độ không còn thiết tha đến bản thân. nhưng thật trớ trêu, mối tình đầu của anh lại có một kết cục lạnh lùng làm sao. quên một người thật chẳng dễ dàng gì, nhất là khi ta yêu người ấy sâu đậm. suy nghĩ mãi về điều này khiến tâm trạng của shinsuke chùng xuống rõ rệt. anh nhìn lên trần nhà, dán mắt vào những vệt nắng màu gạch nung còn sót lại trên ấy, thả tâm tư mình vào tĩnh lặng.

"mồ! shin-chan, anh lại ốm rồi. chán quá!"

gã thanh niên tóc vàng hoe đang đu người trên lan can, bĩu môi hờn dỗi với người đang đứng dưới sân nhìn lên. thanh âm trầm lắng đã thành công thu hút sự chú ý của shinsuke. anh ngước nhìn, tán dù để lộ một nụ cười mỉm thật tươi kèm vài vệt hồng nơi gò má trắng nõn khiến tim ai kia loạn nhịp.

"đừng có đu lan can thế, tsumu. ngã gãy cổ bây giờ."

shinsuke nghiêm giọng trách móc. thái độ của anh quay ngoắt một trăm tám mươi độ khiến ai kia có chút lạnh sống lưng.

"em không ngã được đâu, shin-chan đừng looooo."

thanh niên tóc vàng đáp lời anh, hắn cười toe toét, đã thế còn chu mỏ trêu chọc shinsuke. tuy nhiên, anh lại chẳng có chút khó chịu vì thái độ nhả nhớt kia, chỉ thấy buồn cười vì biểu hiện trẻ con của hắn. đúng là atsumu thì vẫn là atsumu, lúc nào cũng làm điệu bộ của một đứa trẻ to xác rồi mang rắc rối đến cho người khác. shinsuke đã không ít lần phải dở khóc, dở cười vì hắn.

"anh bảo rồi đấy, thích đu thì vào sở thú với mấy con khỉ ấy. lan can kí túc xá trường không chắc chắn lắm đâu, ngã thì đừng trách anh nhé."

shinsuke buông một câu doạ nạt. anh biết ai kia không buồn để tâm đâu, nhưng cứ việc, vì hắn ngã, anh lại có trò vui để xem.

khi đã chán với việc nghịch ngợm, atsumu mới quay trở lại cạnh bên shinsuke, lẽo đẽo theo đuôi anh hệt như một chú cún. hai chiếc bóng, một cao, một thấp, sóng vai nhau sải bước dọc trên con đường bê tông, quay lưng lại với ánh dương đang dần lụi tàn.

đấy, thi thoảng shinsuke lại mơ mộng một chút rồi lại mỉm cười vì những ngày tươi đẹp xưa kia. con người mà, ai chẳng có những phút giây cần được thả rơi mình. với shinsuke, quên lãng chỉ mang lại đau thương, nhất là khi anh vẫn còn ôm trong lòng một mối tình dang dở. anh không thuộc về trường phái lãng mạn, cũng chẳng ưa những lời ngon, tiếng ngọt sến súa đến tận óc. thứ anh cần hiện tại, chẳng có gì cả.

tiếng mở cửa lách cách truyền vào từ bên ngoài khiến sự tập trung của shinsuke bị ngắt quãng. anh nghe thấy chất giọng lanh lảnh quen thuộc của akagi, tiếng càu nhàu hệt như một ông lão của onimi, tiếng cười trầm thấp của alan và đặc biệt hơn là tiếng cãi vã quen thuộc của cặp song sinh miya. đã quá lâu rồi, anh mới có thể gặp lại thanh âm ấy, cái âm hưởng mang chút khàn đặc của một gã đàn ông trưởng thành pha với chút giọng điệu tinh nghịch của một thằng nhóc mới lớn, thứ âm sắc vẫn mãi vang vọng trong đầu anh.

lần đầu tiên trong cuộc đời, kita shinsuke biết đánh vần hai từ "hoang mang".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net