Chap 4: Just the two of us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người tôi là Hinata Shoyo, thành viên mới của đội, rất mong được mọi người giúp đỡ"

MSBY đội bóng chuyền thuộc phân khu 1 V-League, để tham gia vào đội phải trải qua các bài tuyển chọn gắt gao. Những người được chọn đều toàn diện về mọi mặt, còn đứng được trong đội hình chính tham gia thi đấu hay không lại là một chuyện khác.

Khi thấy một người có chiều cao "khiêm tốn" như Hinata vượt qua bài tuyển chọn, có không ít những lời bàn tán to nhỏ trong đám đông.

"Huấn luyện viên có nhìn nhầm không vậy"

"Không biết có làm được trò trống gì không. Mong cậu ta không bị đuổi sau buổi đấu tập đầu tiên"

..................

Hinata vừa dứt lời, Bokuto từ đâu chạy đến ôm chặt lấy cậu: "Hinataaa......đệ tử số một của anh, lâu lắm rồi không gặp, anh nhớ cậu lắm đấy". "E..e..em cũng rất mừng....khi gặp anh... ở đây. Anh ôm chặt quá...em tắt thở đến nơi mất.....". Lúc này Bokuto mới để ý, buông Hina ra để cậu hít thở chút không khí vì mấy giây trước cậu suýt chết ngộp trong vòng tay của anh.

Mải quan tâm đến người mới, không một ai để ý Atsumu đang đứng ngây người ra ở phía sau, tâm trí anh giờ đang rối bời: "Shoyo thực sự đã trở về, vậy là mình đã không nhìn nhầm. Em ấy về Nhật Bản từ khi nào ? Sao em ấy lại chọn MSBY ?.......". Tsumu đặt tay lên cằm, lầm bầm những suy nghĩ trong đầu ra thành tiếng.

Phát hiện ra Atsumu trong đám đông, Hinata tiến lại chào hỏi: "Miya-san, khi lướt trang web của MSBY, em đã rất vui khi thấy có tên anh, mong anh có thể giúp đỡ em trong tương lai". Atsumu giật mình, anh chưa kịp định thần để nghe rõ những lời của Hinata. "Em gọi anh là Atsumu là được rồi..." Vừa nói anh vừa bắt tay cậu thay cho lời chào hỏi. Hinata cảm thấy hơi lúng túng: "Cách gọi như vậy có thiếu tôn trọng với tiền bối của mình quá không....".

"Không sao, anh không câu nệ trong việc này đâu".

Huấn luyện viên Samson hắng giọng, thu hút sự chú ý của đám đông đang ồn ào: "Được rồi, để không phí thời giờ thì bây giờ chúng ta sẽ chia đội để đấu tập, Miya-kun cậu sẽ ở cùng đội với Hinata, tôi muốn xem hai cậu phối hợp với nhau". Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Atsumu không tin được đây là thật, cuối cùng anh và Shoyo cũng đứng cùng sân đấu, cuối cùng anh cũng là người chuyền cho cậu.

.........................................

Trận đấu bắt đầu với cú nhảy cao phát bóng của Bokuto, bóng đi với tốc độ nhanh khủng khiếp, Hinata đã đọc đường bóng và chuyền một cách chuẩn xác về vị trí của chuyền hai. Đúng như Atsumu nghĩ, trình độ của Hinata được nâng cao và hoàn thiện sau hai năm sang Brazil chơi bóng chuyền. Điểm đầu tiên thuộc về đội của Atsu_Hina. Lượt giao bóng tiếp theo là của Hinata, Atsumu không quên cổ vũ cậu: "Giao bóng tốt". Hinata chọn nhảy cao phát bóng, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp thấy cậu phát bóng như vậy. Hình ảnh cậu bé trong bộ đồng phục màu cam bối rối khi phát bóng trong giải mùa xuân hồi cao trung cứ như mới ngày hôm qua vậy. Điều bất ngờ nhất chính là những cú bật nhảy của Hinata, con người "nhỏ bé" ấy vượt qua cả những tay chắn cao hơn cả mình. Giây phút ấy những kẻ chế giễu cậu cũng phải nín lặng, Atsumu ko thể nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt của những người đó. Nếu có thể anh muốn được thử đòn công nhanh với cậu ngay bây giờ.

"Bốppppp...!!!!!!". 

Thật ko may đường chuyền của Atsumu ko đến vị trí của tay đập mà đáp thẳng vào mặt Hinata làm cậu mất thăng bằng ngã xuống sân đấu. Bầu không khí ở phòng tập như ngưng đọng lại trong vài giây, huấn luyện viên day day sống mũi nén một tiếng thở dài, có lẽ chính ông cũng không lường trước được điều này.

"Ôi! Cú đấy đau đấy"

"Hiếm khi thấy Atsumu phạm lỗi như vậy"

.....................................

Bokuto vội vàng chạy đến: "Em nhảy cao thật đấy.......mà mặt em có sao ko". Atsumu thoáng sợ hãi, nó gợi lại kí ức khi anh chứng kiến Hinata ngã gục trên sân đấu trong giải mùa xuân cao trung. Tim anh bỗng nhói lên, cảm giác như bị móng vuốt của một con thú nào đấy cào xé. Atsumu khẽ run lên, miệng ko ngừng xin lỗi. Hinata vội vàng đứng dậy, cậu ko muốn mọi người lo lắng cho mình. Cậu tiến đến chỗ Atsumu, tay xoa xoa bên má đang hơi sưng lên: "Một phần lỗi là do e nữa, e hơi phấn khích quá, mà cảm giác bị bóng đập vào mặt hoài niệm thật đấy". Sakusa bên kia lưới cũng ko giấu nổi sự tò mò nghiêng đầu hỏi: "Ăn bóng vào mặt mà cũng hoài niệm là sao".

"Atsumu-san một lần nữa, em muốn thử lại cú chuyền của anh một lần nữa" Hinata ngẩng đầu, mắt mở to sáng lấp lánh nhìn Tsumu như một chú chó nhỏ. Những lời của Hinata đã vực dậy tinh thần của Atsumu. Anh nở nụ nhìn cậu: "Được, chúng ta sẽ dành lại những điểm đã mất ".

........................................

Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu tập kết thúc với tỉ số 2-3, đội của Atsu_Hina thua. Hai người họ mới phối hợp với nhau lần đầu nên tỉ số như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Trong lúc mọi người giãn cơ, Bokuto tranh thủ đến bắt chuyện với Hinata: "Hey..hey...hey... Cậu phải cố gắng nhiều mới theo kịp được anh. Cú đập chéo của anh ngầu chứ....."

Hinata: "Tuyệt lắm ạ, nhưng em sẽ không thua anh đâu".

Sakusa: "..........Ngoại trừ việc anh xuống tinh thần rồi phát bóng ra ngoài những hai lần và để cho huấn luyện viên nhắc nhở"

Bokuto: "Omi-kunnnn! Sao cậu cứ bắt lỗi anh vậy hả?!?!?"

.........................................

Chỉ một lúc sau khi buổi tập kết thúc mọi người đều nhanh chóng ra về. Atsumu nán lại một lúc sắp xếp lại tủ đồ cá nhân của mình. Dù thua trận đấu tập hôm nay nhưng anh không hề thấy chán nản ngược lại càng cảm thấy hào hứng hơn. Anh không thể chờ đến buổi tập tiếp theo.

"Chúng ta đã luyện tập lâu như vậy rồi còn không được tham gia vào đội hình chính nghĩ gì mà cậu ta được..."

"Với vóc dáng như vậy có tham gia thì cũng chỉ ngồi ghế dự bị thôi"

..........................................

"RẦMMMMMM.........!!!!!!"

Atsumu đóng mạnh cánh tủ đồ cá nhân khiến cho các thành viên khác giật bắn mình: "Oi..Mọi người đang nói cái quái gì vậy. Thay vì đứng đây nói xấu sau lưng người khác các cậu nên dành thời gian cho việc luyện tập thì hơn".

"Chả nhẽ cậu ko thấy khó chịu khi có thành viên mới à, cậu ta cũng chả có gì đặc biệ---" . Đang thao thao bất tuyệt hắn bỗng dưng nín bặt vì chạm phải cái trừng mắt đáng sợ của Atsumu. Cậu ta có linh cảm nếu nói thêm một lời nào nữa thì Atsumu sẽ nhào đến "cắn" đứt cuống họng của cậu ta mất.

"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mà các cậu luôn kém cỏi rồi". Atsumu nở nụ cười " thân thiện" chào mọi người, vui vẻ ra về trong sự tức giận của những thành viên khác.

________________________

Ngay khi bước khỏi phòng sinh hoạt Atsumu bắt gặp Hinata đi ra từ phòng huấn luyện viên.

Atsumu: "Shoyo-kun, anh tưởng em về lâu rồi"

Hinata: "Em vừa đi gặp huấn luyện viên. Em muốn xin huấn luyện viên được dùng phòng thể chất lâu thêm một chút".

Atsumu: "............em muốn luyện tập thêm?"

Hinata: "Vâng, qua trận đấu tập vừa rồi em thấy mình vẫn cần phải học nhiều".

Atsumu: "Hmmm.....Anh sẽ ở lại giúp em luyện tập, nếu e muốn"

Hinata: "Tất nhiên là được rồi ạ"

Cậu nhảy cẫng lên vui sướng, dù đã là một thanh niên hơn hai mươi tuổi nhưng cách cư xử của cậu vẫn dễ thương, nhiệt thành như một cậu nhóc. Việc tham gia luyện tập này không chỉ nhằm nâng cao năng lực của bản thân mà Tsumu còn có nhiệm vụ ngăn Hinata lại bất cứ lúc nào khi cậu có ý định tập luyện quá sức. Atsumu sợ rằng "cậu nhóc" này vì luyện tập quá sức sẽ lại đổ bệnh. Hồi cao trung, anh từng nghĩ việc luyện tập dù bị ốm rất ngầu, Kita-san phải ngăn cản anh mới chịu trở về nhà để nghỉ ngơi. Khi chứng kiến Shoyo ngã gục trên sân đấu, Tsumu đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó. Dù là người bình thường hay vận động viên chuyên nghiệp cũng đều phải chú ý đến sức khỏe của bản thân. Chúng ta không phải là những cái máy để có thể hoạt động không ngừng nghỉ.

........................................

Atsumu: "Em có ở gần đây không ?"

Hinata: "Cũng không xa đây lắm, em ở XX"

Atsumu: "Ohh..Anh ở cách đấy một đoạn thôi. Bọn mình về cùng nhau nhé"

Hinata: "Dạ......vâng"

[ Lạch cạch ]_____Tiếng lon nước rơi trong máy bán hàng tự động.

Atsumu lấy ra một lon nước cam đưa cho Shoyo, còn anh chọn cafe như mọi khi. Ánh trăng đêm hè sáng tỏ, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn so với ban ngày, tiếng côn trùng rả rích trong bụi cây, hai người họ ngồi lại trên băng ghế ở công viên. Hinata ngọ nguậy hai chân, thiết nghĩ cứ ngồi im như này thì kì quá nên đã bắt chuyện trước: "Thật ngại quá! Em không mang đủ tiền nên phải để anh bao nước thế này". "Không sao, coi như là quà tạ lỗi vì anh đã ném bóng vào mặt em"_Atsumu hào phóng, chứng tỏ bản thân mình là một senpai tốt. Hinata vẫn không thay đổi cậu luôn vui vẻ trước những thứ nhỏ nhặt, có lẽ đó chính là điểm dễ thương của cậu.

Hinata: "Em nghe nói tiệm cơm nắm của Osamu-san nổi tiếng lắm. Ngày trước, khi biết tin Osamu-san không theo bóng chuyền chuyên nghiệp em đã rất bất ngờ đấy".

Atsumu: "Không chỉ mọi người đâu chính anh cũng bất ngờ trước quyết định của Samu"

.....................................

Atsumu và Osamu luôn được người ta nhắc đến với biệt danh "cặp song sinh bóng chuyền", họ nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông của địa phương cũng như cả nước. Khi họ học trung học, trong các giải đấu bóng chuyền quốc gia không ai là không nhắc đến "cặp song sinh Miya". Người ta luôn xếp họ theo một cặp, ít khi nhìn trên phương diện riêng biệt. Khi Osamu quyết định sẽ kinh doanh thay vì chơi bóng chuyền, Atsumu đã rất tức giận, hai người họ còn lao vào đánh nhau, huấn luyện viên phải khuyên ngăn. Trong sâu thẳm tâm hồn của Atsumu ẩn chứa nỗi sợ vô hình, từ trước đến giờ hai anh em họ luôn có nhau, liệu anh có làm tốt khi đứng trên sân mà không có Samu.

Hinata: "Em nghĩ là dù không còn chơi bóng chuyền cùng nhau thì cả hai anh đều vẫn tỏa sáng theo cách riêng". Cậu nở nụ cười nhìn anh, khiến anh bất giác đỏ mặt quay đi. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, Shoyo cũng không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Qủa thật, lời nói của Shoyo tuyệt hơn những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu anh.

Atsumu: "Còn Shoyo thì sao, kể cho anh nghe về em khi ở Brazil được không ?"

Hinata: "Hmmm....Lúc mới đầu sang, trong một khoảnh khắc em thấy nhớ nhà, nhớ đồng đội và cảm thấy cô đơn nơi đất khách quê người. Em còn làm mất chiếc ví mà Natsu tặng nữa....ehhh....anh có ổn không ạ ?!?!"

Cậu quay sang giật mình khi thấy Atsumu nhìn như sắp khóc.

Atsumu: "Anh không sao, chắc có bụi bay vào mắt ấy mà"_anh vừa dụi mắt vừa vội vàng xua tay.

Hinata: "Nhưng về lâu dần ở đây em cũng làm quen được với nhiều người bạn mới, em học được cách ăn uống và luyện tập khoa học. Chỉ cần được chạm vào trái bóng chuyền là em đã thấy vui rồi....."

Atsumu ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe "cậu bạn nhỏ" kể chuyện về chuyến đi của mình.

................................................

Atsumu: "Cho anh hỏi em điều này được không ?"

Hinata: "Vâng....?"

Atsumu: "Sao em lại tham gia vào MSBY vậy ?"

Hinata: "Nói sao nhỉ......em thấy đội có hình thức tuyển chọn để tìm ra những người giỏi nhất. Và đồng phục màu đen nhìn trông rất ngầu nữa"

Cậu cười hì hì đưa tay ra sau đầu xoa xoa mái tóc màu cam đặc trưng. Không hiểu sao trái tim của Atsumu bỗng rung động. Anh và Shoyo đều có chung lí do khi chọn tham gia vào MSBY, anh cảm nhận sự đồng điệu giữa cả hai. Cuối cùng anh cũng có thể thực hiện lời hứa năm xưa, đứng cùng Hinata trên sân đấu và chuyền bóng cho cậu.

..................................

Atsumu: "Muộn rồi chúng ta về thôi"

Hinata: "Dạ"

Trên con phố vắng vẻ, có hai người lặng lẽ đi cạnh nhau. Cậu bạn vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga một bài hát còn anh chàng đi bên cạnh lại thi thoảng khẽ liếc nhìn cậu.



______________________________________________________________________

Héo lô,mình là Gizzi cảm ơn mọi người đã đón đọc fic :3.

Chap này mình cao hứng viết hơi dài nên mọi người đọc tạm nhé

"Just the two of us" là tên bài hát ( hay lắm mn nên nghe nhé :3)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net