9A. Azumane Asahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BG: Trong một lần dọn nhà đón chồng đi công tác về nhà, y/n vô tình tìm lại được bước thư tình từ một nam sinh của 10 năm về trước.

---

- Hửm, gì đây? - Y/n tự hỏi bản thân sau khi mở cửa kho ở sân sau và đôi đồng tử chợt nhìn thấy chiếc thùng giấy nhỏ nằm gọn một góc tối đã đóng bụi và ẩm mốc.

Vì hôm nay được nghỉ sớm nên cô gái trẻ đã tự mình dọn bớt đống đồ thừa trong nhà để chừa chỗ cho những món hàng gia dụng sắp tới cô và chồng đã đặt. Ngoài ra, việc dọn dẹp như thế sẽ giúp cho ngôi nhà trông sạch sẽ và thoải mái hơn cho cả hai. Tưởng chừng mấy việc này sẽ có cả anh chồng ra tay phụ giúp nhưng xung quanh khu nhà, mọi nơi mà ánh sáng có thể chạm vào vẫn chẳng thấy một hình bóng cao to nào. Bởi lẻ người chồng đã bận công tác từ hai ba ngày trước và chiều nay cả hai sẽ được đoàn tụ.

- Không lẽ ổng giấu 'quỹ đen' hả trời...? - Y/n không khỏi hiếu kỳ về chiếc hộp.

Hai từ 'quỹ đen' kia thật sự không thể ngờ tới được ở anh chồng hiền hoà của mình, nhưng mà không gì là không thể mà nhỉ? 'Có khi mình đã hiền quá rồi!', cô gái trẻ tự hỏi mà thở dài trong vô vọng. Kéo chiếc hộp ra khỏi nơi nó được đặt, cô cảm nhận được sực nặng bên trong mà đoán rằng có vẻ nó chứa khá nhiều vật cồng kềnh. Đôi mắt nhìn chằm chằm trên nắp thùng vì nét bút quen thuộc với dòng chữ rõ ràng rằng gửi đến bông hoa đẹp nhất trời thu, cả cơ thể cô bỗng chốc cảm thấy chiếc thùng giấy này thật quen thuộc nhưng lại không nhớ nó chứa thứ gì với thông điệp được gửi gắm kia.

Dưới bầu trời ngã hồng của hoàng hôn cùng làn mây chầm chậm trôi, y/n đưa tay mở nắp hộp ra và thứ đầu tiên đập vô mắt cô chính là một bao thư trắng đã ngả vàng một góc được để ngay ngắn trên cùng với vô số những cuốn sách, những xấp hình và mảnh vải sần sùi. Càng bất ngờ làm sao khi bao thư ấy đã được vạch ra để đọc nội dung bên trong, nhưng điều đấy không thể cản được dòng suy tư trong mình mà vội vàng mở ngay phong thư kia để nghiền ngẫm.

"Gửi y/n,

Tớ xin lỗi vì viết thư bất tiện như vầy nhưng mong cậu hiểu cho tớ. Đứng trước mặt cậu để nói ra những lời trong tim này thì quả thật quá khó với tớ nên tớ chỉ có thể chọn cách viết thư này. Bản thân tớ khẳng định mình chẳng giỏi văn gì cả đâu, nhưng có một điều có chắc chắn rằng sẽ không có một ngôn từ hoa mĩ nào có thể vượt qua được chữ 'thương' trong tớ cả. Và tớ muốn trao chữ 'thương' ấy cho một người đặc biệt như cậu.

Không biết cậu còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không ha? Đó chính là một buổi chiều hoàng hôn mùa thu và bầu trời rực lửa như muốn nuốt chửng cả dôi mắt tớ. Và rồi một bông hoa tuyệt đẹp đã xuất hiện trước mắt tớ và cướp đi trái tim tớ thật dễ dàng làm sao. Từ gương mặt, nụ cười và đến giọng nói nhỏ nhẹ của cậu thật sự quá khiến người khác không khỏi trầm trồ. Y/n này, tớ biết là sẽ rất kì hoặc nếu lúc đó tớ nói thích cậu nhỉ, tại tụi mình chưa biết nhau và cũng chẳng hiểu nhau là người thế nào. Nhưng mà thượng để quả thật quá tốt bụng với tớ khi mỗi ngày đi học đều được nhìn thấy cậu ở mọi ngóng ngách của trường, từ chiếc cửa sổ lộng gió buổi sớm mai đến chiếc hiên trước phòng thể chất vào ngày mưa ngâu.

Và ngài càng tốt bụng hơn nữa khi đã cho tớ từng cơ hội nhỏ bé và ngắn ngủi để trò chuyện cùng cậu tại những nơi ấy chứ không chỉ dừng lại ở việc nhìn thấy cậu. Từ câu chào đơn thuần ở buổi sáng hay việc tạm biệt nhau cuối ngày, chúng ta đã trò chuyện với nhau ngày một nhiều hơn và bản thân cũng đã hiểu được đại khái về cậu như cậu thích ăn gì, thích màu gì, ghét con gì và sợ thứ gì nhất trên đời. Tớ không thể tự hào rằng tớ hiểu hết về cậu nhưng chỉ nhiêu đó thôi, tớ cũng đã cảm thấy vui vì đấy những chính là những thứ về cậu, về người mà tớ thích. Mỗi lần gặp cậu thì tim tớ đập rất mạnh rất nhanh, tớ có rất nhiều thứ muốn chia sẻ với cậu, muốn cậu biết thật nhiều thứ về tớ. Thành thật mà nói việc được nhìn thấy cậu, mỗi ngày của tớ đều như được thắp sáng vậy, và tuyệt vời hơn hẳn khi được nghe thấy giọng cậu lánh lót như tiếng hát vang vọng mỗi khi ngày mưa kéo đến.

Mục đích của bức thư tớ nghĩ tới đây chắc cậu cũng đã hiểu. Thật tiện nếu như cậu không có tình cảm đặc biệt đối với tớ, thì cậu vẫn có thể vứt bức thư đi như chưa từng nhìn thấy hay đọc nó. Thậm chí, bản thân tớ còn có thể tránh việc nhận lời từ chối ngay trước mắt và làm cậu trở nên ngại hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì, tớ chỉ muốn nói...

Trời thu năm ấy thật đẹp khi tớ được nhìn thấy cậu và trò chuyện cùng cậu dưới tán cây trơ chọi sắp chuyển đông, và tớ hi vọng trời thu năm nay tớ sẽ có thể được một lần nữa nhìn thấy cậu và trò chuyện cùng cậu dưới tán cây đó nhưng với cương vị là người yêu của nhau.

Tớ thương cậu - bông hoa đẹp nhất trời thu.

Người gửi,

..."

- Anh về rồi nè!

Chưa kịp dứt dòng cuối, một giọng nam trầm ấm quen thuộc phát ra ở trước cửa nhà khiến cô gái đứng dậy, vội vàng đặt bức thư xuống hộp mà tiến đến cửa chào đón chàng trai với dáng người cao to cùng gương mặt phúc hậu. Vừa nhìn thấy anh đứng đấy dang tay, y/n cũng không thể kiềm được lòng mà chạy đến vòng tay rộng lớn kia mà ôm thân hình ấy thật chặc. Nụ cười trên môi chẳng thể dứt được vì niềm hạnh phúc nhân đôi của hôm nay. Chàng trai với đôi tay to lớn ôm lấy tấm lưng gầy của vợ mình bèn hỏi thăm:

- Bộ nhìn thấy anh thôi mà vui thật vui vậy rồi sao?

Gật đầu lia lịa, y/n cất tiếng vui tươi chia sẻ về thứ bản thân đã tìm được ở phía nhà kho của sân nhà:

- Ngoài ra, em còn được nhận một bức thư tình nữa đó. Viết hay lắm cơ, một bức thư tình dành cho em...

- Hả!? Gì cơ!? Là ai viết? - Anh chồng giựt bắn mình bất ngờ trước những lời thiết tha của cô vợ mà đáp lại với chất giọng trở lo.

Nhìn thấu được sự luốn cuốn của cậu trai trẻ đối diện, y/n phì cười mà đáp lại bằng một lời khẳng định chắc nịt trên đầu môi:

- Haha! Là chồng đó, Azumane Asahi ngốc ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net