Chương 3: Thi tuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đăng kí vào trường nào đấy Rui?"_ Bên kia đầu dây, một giọng nói trầm đặc trưng của nam giới cất lên, không ai khác ngoài con gà trống Kuroo đang nhởn nhơ gọi điện.

"Inarizaki"_ tôi điềm đạm trả lời, một tay cầm điện thoại một tay hí hoáy giải đề. Đùa, trường Inarizaki chẳng phải dạng vừa, mà cái đứa học tàng tàng như tôi đây mà không chịu cố gắng có mà bốc c*t ăn.

Má nó chương trình Nhật Bản khó vãi c*

"Cái trường toàn mấy con cáo xảo quyệt đấy á? Bộ mày tính vô trỏng quậy banh cái câu lạc bộ bóng chuyền của người ta lên à?"_ Tôi thoáng nghe được giọng Kuroo có chút ré lên.

"Vô Inarizaki ăn hết của nhà mày hay gì?"

"Sao mày không vô Nekoma này, tao bảo kê cho"

Giọng điệu nửa thật nửa đùa của thằng chả văng vẳng truyền từ đầu dây bên kia nghe thật gợi đòn, trực tiếp làm cho tôi cảm thấy muốn thụi vào mặt hắn 1 cái.

"Nhà tao tít tận Hyogo mà đòi đú qua Tokyo như mày à? Có điên không? "

Tôi đáp lại lời Kuroo một cách thiếu kiên nhẫn, mẹ nó, trong khi hắn ta đang nhởn nhơ tận hưởng kì nghỉ xuân thì tôi  phải chật vật với kì thi tuyển sinh chết tiệt này đây. Tuy là đã trải qua nó 1 lần ở kiếp trước rồi nhưng mà áp lực mà nó mang lại không hề giảm đi nhiều( phần lớn là do chương trình học khác biệt giữa 2 quốc gia).

Biết thương người chị họ kém mày 2 tuổi tí đi Kuroo!!

.
.
.
.

.
.
.
.

Lí do tôi muốn vào Inarizaki thực ra rất đơn giản.

Tôi có ấn tượng rất mạnh với chuyền hai chủ lực ở bên đấy, Miya Atsumu, anh ta còn được mời đến trại huấn luyện thanh niên toàn Nhật Bản ở giải mùa xuân, cùng với Kageyama Tobio nữa.

Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là sự thú vị của bộ đôi nhà Miya, hai anh em nhà đấy choảng nhau suốt, mang lại sự giải trí rất cao cho tôi và cũng như các độc giả khác của bộ truyện.

Với lại, tôi cũng khá thích nhân vật Kita Shinsuke và Suna Rintarou khi còn ở kiếp trước. Nói chung thì tôi cũng coi như là 1 fanboy của Inarizaki đi.
_____________

Kéttttt--

Xe đạp của tôi dừng ngay trước cửa thư viện gần trường Inarizaki. Chỉ còn có 2 tuần nữa là kì thi tuyển sinh bắt đầu rồi, một đứa biếng nhác như tôi cũng phải bắt đầu nghiêm túc ôn thi thôi.

Giờ mới 5 giờ sáng mà trước cửa thư viện đã đỗ rất nhiều xe rồi, quả nhiên mình chăm 1 thì người ta chăm 10, nếu không chịu khó cố gắng chắc chắn không thể đuổi kịp.

Bước vào thư viện, đập ngay vào mắt tôi là cái đầu màu xám tro có lọn đen ở phần mái quen thuộc. Tôi tỏ vẻ kinh ngạc, cố đè nén giọng điệu cảm thán xuống mức thấp nhất có thể.

"Vãi.."

Đù đù đù, Kita Shinsuke kìa?!

Chắc là tôi không nằm mơ đấy chứ?

Biết là kiểu gì sau này vô Inarizaki cũng gặp nhưng mà đột nhiên lại gặp trong thư viện thế này...

Cảm giác có chút vi diệu.

Mặt khác, Kita Shinsuke cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng nào đó đang nhìn mình liền ngước lên, lại phát hiện ra có một cậu trai (?) dòm anh bằng đôi mắt kinh ngạc.

"..?"

Thấy Kita đột nhiên ngước lên nhìn, tim tôi thót lên 1 cái, bản năng người hèn trỗi dậy làm tôi cúi gằm mặt xuống, vội vàng lết qua khu khác lựa sách.

Cmn!! Kita Shinsuke vừa chạm mắt tôi đấy!!!

Gì thì gì cũng giống như đi ngoài đường mà vô tình bắt gặp Idol vậy!! Uwaaa

Thế mà tôi lại lượn trúng khu thể thao. Dù gì cũng đã vào, tiện thể túm luôn mấy cuốn tạp chí bóng chuyền về đọc.

Tôi đến thư viện để ôn tập nhưng mà cái khu chứa sách ôn thi lại ở ngay chỗ Kita ngồi!!

Tôi không dám qua đấy.

Thế là tôi phải ngồi cái bàn dễ quan sát chỗ Kita nhất, vừa ôn Quốc Ngữ vừa dòm anh ta xem có rời đi chưa.

..

Kita Shinsuke đang cảm thấy da mặt hơi râm ran.

Cmn anh đến đây là để giải quyết đống bài tập xuân được không?! Sao mà cứ có cảm giác bị nhìn thấu đến tận xương tủy thế này??

Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, chỉ mượn vài cuốn sách rồi rời chỗ chuồn về nhà.

Mắt thấy Kita đã rời đi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, lân la lại chỗ cái bàn anh ta vừa ngồi, tóm lấy vài quyển sách rồi lặng lẽ ngồi ôn tập cho đến tối.

_____________

Kita Shinsuke đang trên đường về nhà, vừa đi vừa không khỏi thắc mắc tại sao thằng nhóc (?) ấy lại nhìn mình như thế. Trùng hợp sao, vừa rẽ qua ngã ba thì gặp hai thằng song sinh nhà Miya đang chạy bộ.

"Yo! Tân đội trưởng, mới đi đâu về đấy?"

"Thư viện"

Osamu để ý thấy sắc mặt của Kita không được tốt lắm, có lẽ đã gặp chuyện không hay ở đấy. Tính mở mồm ra hỏi thì thằng anh hắn đã phủ đầu trước, rủ anh đi tập bóng rồi.

"Lúc nào cũng thấy anh học nhỉ, hay mình đi làm vài trận không? Để em rủ thêm thằng Suna nữa"

"Không, anh-"

"Nào đi đi, cho đầu óc khuây khỏa "_ Chưa để Kita nói xong, Osamu đã quàng tay qua cổ anh, cùng thằng anh lôi kéo vị đội trưởng mới đi đến sân tập ở trường.

...

"Đi đâu mà giờ này mới về?"

Trước cổng, một bà nội trợ tầm tứ tuần mang nét mặt giận dữ tra hỏi đứa con gái đi sớm về khuya, trên tay còn cầm hẳn con dao làm bếp siêu bự (loại dùng để chặt xương).

Tôi vội vã rụt cổ lại, cố gắng giải thích với mẹ.

"Con lên thư viện học bài, mải giải đề quá nên con quên mất.."

Phập-

Con dao tổ bố mẹ tôi cầm giờ đây ghim thẳng xuống nền đất, mẹ nó đất trong vườn tôi rất cứng chứ không mềm như đất trồng cây, mẹ đã mài con dao tới mức độ nào chứ?!

"Quên mất? Mày quên khôn quá ha, đi từ 5 giờ sáng không chở em đi học thì chớ. Giờ này 9 giờ tối mày mới mò về nhà?! Mày biết lúc nãy cô giáo của nó ở trường mầm non gọi về cho tao không hả?"

Tôi cố gắng chôn mình trong đám áo khoác rộng thùng thình, phải, tôi có một đứa em gái, hiện đang học mẫu giáo.

Và tôi, kẻ mải mê giải đề, quên mất phải đón con bé về nhà và mẹ tôi đã phải đi đón nó thay tôi.

Tôi biết mình chết chắc rồi.

Haha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net