[HanaMatsu] TOGETHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Hanamaki x Matsukawa.

Rating: K.

A/N:
- Fic có thể sẽ rất OOC, hãy cân nhắc trước khi đọc.
.
.
.
.
.
Ba năm cùng nhau - Bốn năm xa cách - Cả quãng đời còn lại cùng nhau.

Hanamaki hít một hơi thật sâu, không khí căn tràn hai lá phổi - cái bầu không khí trong lành pha chút se lạnh của Miyagi mà bấy lâu nay anh đã luôn nhớ đến.

Bao lâu rồi anh mới quay về đây nhỉ?

Bao lâu rồi anh chưa gặp lại em?

Anh bước đi trên lối mòn ngày xưa, cảnh vật vẫn chẳng đổi thay. Vẫn là con đường đó, vẫn là hàng cây rũ bóng trước cổng Seijoh, vẫn là ngọn gió lay nhẹ những tán cây chớm sắc xanh mới mẻ. Hanamaki thẫn thờ đứng trước cổng, đưa mắt nhìn mái trường ngày xưa với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn.

Bạn bè, đồng đội, đàn em và người thương...
_________

Ba năm gắn bó, khoảng thời gian nghe thật dài nhưng cũng thật ngắn. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ với môi trường mới lạ, tự bắt đầu ngập ngừng làm quen, kết bạn, chớp mắt một cái đã chia xa mỗi đứa một nơi. Khoảng thời gian đó, thật nhiều kỉ niệm làm sao, với tôi và em.

Em và tôi là những người bạn rất thân, còn cả hai thằng bạn kia nữa. Cùng khoác vai nhau mà cười vào những màn đánh nhau của đội phó và đội trưởng, cùng hùa nhau mà trêu tên đẹp mã lắm gái theo kia mỗi khi bị ăn một cú nhớ đời. Cùng đi đi về về trên con đường quen thuộc, cùng ngồi trên sân thượng ngắm nhìn trời xanh, mây trắng, cánh chim. Cùng nhau so điểm kiểm tra, cùng so chiều cao mỗi khi có đợt khám sức khoẻ, cuối cùng cái chiều cao kia thật đáng ghét biết bao nhiêu! Cùng nhau che chung một mái ô, hoặc có khi cùng nhau đội mưa về nếu cả hai cùng quên mang ô. Cùng đập tay ăn mừng khi chiến thắng, cùng khóc khi thất bại, cùng ngồi cạnh nhau mà nói về ước mơ, dự định và cùng nói về tương lai.
_________

Hanamaki hít một luồn không khí lạnh, kí ức thi nhau kéo về.
__________

Em bảo em vẫn sẽ ở lại Miyagi, em không có ý định học đại học. Tôi chầm chậm lắng nghe.

"Còn cậu thì sao?".

Em đã hỏi tôi như thế...

"Chưa biết nữa!".

Thật mong lung và mơ hồ làm sao...

Tương lai ấy!
.
Những ngày tháng cuối cấp, tôi và em vẫn cùng nhau. Cùng nhau nói tiếng yêu, cùng nhau nắm tay, cùng trao những cái hôn trên trán, mi mắt, hai bên má và đôi môi, cùng nhau làm những chuyện mà khi quá yêu nhau thì con người ta sẽ làm. Tôi yêu em, và em cũng yêu tôi. Ánh mắt, giọng nói, mọi thứ của em như siết chặt lấy tôi trong cơn đắm say.
_________

Hanamaki quay gót bước đi, tuyết trắng nhẹ rơi, bầu trời xám xịt, Sejoh tĩnh lặng. Anh ghé vào một cửa tiệm hoa nhỏ, tháng Ba - giao điểm của mùa Đông và mùa Xuân, những loài hoa bắt đầu khoe sắc. Giữa một rừng hoa, anh chọn một bó hoa Baby sắc tím.

"Cảm ơn quý khách!".

Tiếng cô chủ cửa hàng vọng lậy phía sau lưng anh.

Hanamaki nhắm mắt, hít lấy mùi thơm dịu nhẹ của những đoá hoa tím biếc nhỏ bé, mong manh, nó làm anh nhớ đến hình bóng luôn lưu mãi trong tâm trí và trái tim anh.
________

Tôi và em, hai ta vẫn luôn cùng nhau...

Tôi đứng trên sân thượng, chống cằm nhìn xuống sân trường đầy tiếng nói cười và tiếng nức nở. Ngàu này cuối cùng cũng đã tới, ngày tôi và em chia xa.

Sắc trắng điểm một đoá hoa đỏ trên ngực, em đứng cạnh tôi. Thật sự tôi chỉ muốn cái bầu không khí này cứ kéo dài mãi như thế.

"Đến lúc nói 'tạm biệt' rồi chứ nhỉ, Hanamaki?".

Đừng!

"Ha!". Tôi thở dài. "Tôi đã nghĩ chúng ta cứ đứng đây, như thế này rồi sau đó về nhà và kết thúc nó trong êm đẹp đấy!".

Tôi hít một hơi thật sâu. "Thật sự, tôi không muốn phải kết thúc như thế này!".

Tôi sẽ học Đại học, sẽ lên Tokyo và sống trên đó, nếu như thế tôi sẽ phải rời khỏi Miyagi và rời xa cả em - người đã chọn ở lại đây.

"Thôi nào!". Em cau mày, đánh mạnh vào lưng tôi. Cú đó đau đấy!

"Bộ tính đi luôn không về hả?". Em cười. "Tôi còn ở đây chờ đấy!".

Dứt lời em ôm lấy tôi. Cái chiều cao này, lần nào cũng thế, so với tôi thật sự quá đáng ghét mà! Tôi cứ như lọt thỏm trong lòng em vậy!

"Vậy nên cứ đi đi!".

"Được!".
.
Ga tàu đông đúc, tôi và em nói lời tạm biệt.

Tôi và em, chúng ta đã luôn cùng nhau... thế mà giờ lại chia xa thế này.
_________

Một năm, hai năm, ba năm và bốn năm dài dằng dẵng với bao nhớ thương không thể giải toả qua những cuộc nói chuyện bằng điện thoại.

Matsukawa dọn dẹp chuẩn bị đóng rời khỏi chỗ làm. Trời đã chập choạng tối, cái không khí cuối đông se lạnh, tuyết đã ngừng rơi, một vài ánh đèn được bật sáng. Hắn vừa nãy có nhận được tin nhắn của Hanamaki.

[Tôi về rồi!].

Dòng tin nhắn ngắn gọn như thế, không nói rõ thời gian cùng chẳng cho biết địa điểm. Cái tên này!

Cánh cửa tự động mở ra, Hanamaki đã đứng đó - nơi trước cửa, giữa những vụn tuyết sót lại trên mặt đường, trên tay cầm một bó hoa màu tím vẫn còn tươi. Cả người Matsukawa đông cứng. Bất ngờ! - Đó là hai từ diễn tả hắn bây giờ, không phải bất ngờ vì 'anh đã về' mà là 'anh đã đến đây'. Làm sao biết được hay vậy?

"Tôi về rồi đây! Vẫn còn đợi tôi chứ!".

Anh dang tay chờ đợi cái ôm ấm áp và quen thuộc của người thương.

"Tất nhiên là còn đợi rồi!".

Anh và em, chúng ta đã luôn cùng nhau trong suốt ba năm. Một, hai, ba, bốn, bốn năm cách xa. Giờ đây, hai ta sẽ lại cùng nhau đi tiếp hết những năm tháng còn lại của quãng đời.

_________________________________

[Góc tâm sự]

Chà, vậy là thêm một cp nữa mà tôi sìn được ra lò. MatsuHana có vẻ nổi hơn rất nhiều so với HanaMatsu, tôi biết chứ, cơ mà vì tôi thấy Matsun đáng yêu thế nào ấy nên tôi đu HanaMatsu luôn dù đói hàng và cô đơn vô cùng.

Về phần fic:

• Tôi khá rối trong việc chọn ngôi xưng cho Matsukawa, ban đầu khi viết bản nháp tôi đã gọi là 'cậu' nhưng rồi khi đọc lại tôi có cảm giác nó bức rức, khó chịu thế nào ấy. Và thế là tôi quyết định xưng Matsun là 'hắn' - nghe không được hay cho lắm nhưng không hiểu sao tôi lại khá thích thú với cách gọi như thế. Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh!

• Còn một chi tiết nữa, cách xưng hô giữa HanaMatsu ấy. 'Tôi - cậu' và 'tao - mày' thật sự làm đầu óc tôi xoay mòng mòng. 'Tao - mày' nghe thân thiết thế nào ấy, gọi như thế cũng dễ thương nhưng có vẻ không hợp cho lắm nên tôi đã thay bằng 'Tôi - cậu'.

• Nghề nghiệp nữa, tôi biết Matsun làm nghề gì nhưng dường như Makki làm nghề tự do thì phải, nhưng tôi lại muốn anh học Đại học rồi sau đó ra làm việc tùy thích. Điều đó nếu đi khác với nguyên tác thì cho tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net