Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trở nên im lặng, như thể những thành viên khác đang xem hai người bọn họ diễn một vở kịch hài mang tên "Cuộc gặp gỡ đối với Đội trưởng kiêu ngạo và lời đáp trả của thành viên mới" vậy.

- Được rồi, tôi xin rút lại lời nói lúc nãy. - Iwaizumi thở phào bất lực đáp.

- Vậy sao ~~ - Oikawa vừa nói vừa cười một nụ cười như đang khinh bỉ vì đã khiến cậu thành viên mới phải rút lại lời nói mạnh miệng đấy.

- Tôi cũng mong rằng...cậu cũng nên rút lại lời mỉa mai chiều cao của tôi đi! - Iwaizumi giơ cao tay chỉ ngón trỏ vào mặt của cậu.

- Hể!? Tất nhiên rồi, tôi sẽ không để tấm chiếu mới-chan phải thất vọng đâu ~

Sau cuộc nói chuyện ấy thì cả hai cũng không tiếp xúc gì thêm, họ chỉ chú tâm vào luyện tập cho đến tận tối mịt...

- Mọi người vất vả rồi, ngày mai sẽ có buổi giao lưu với trường bên cạnh, hãy mau về nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ đi nhé...!

. . .

- Này, tấm chiếu mới-chan ~!! Về chung không?

- Không rảnh. - Iwa đang dọn dẹp chuẩn bị đi về thì bị cậu gọi lại.

- Hể ~, đừng có lạnh lùng như thế chứ ~, chúng ta là một đội đấy, tôi đường đường là đội trưởng, phải giúp đỡ các bạn mới vô chứ *khư khư*.

- Đừng làm phiền tôi đã là giúp đỡ lớn nhất rồi.

- Thôi đừng vậy mà ~ Về chung đi.

Iwa vẫn không cảm xúc trước gương mặt cố làm nũng của Oikawa, dù vậy nhưng cậu thầm nghĩ nếu không đồng ý thì tên này sẽ bày ra đủ trò khiến mình phải chịu thua thôi...

- Ừ, được rồi.

- Yahoo, chúng ta đi thôi *khư khư*

Thế là cả hai cùng nhau bước đi trên con đường vắng vẻ không một bóng người...

- Ố ồ, thì ra tấm chiếu mới-chan cùng hướng với nhà mình đấy, không biết luôn ~~

- Chắc có mình cậu nghĩ mình không biết, tôi cũng bất ngờ lắm chứ.

- Hể!? Thế thì ngày nào tôi cũng sẽ đến đợi tấm chiếu mới-chan đi học nhé ~~

- Không, nói nhiều quá đấy.

- *Phư phư*

Trong đầu Iwa đang nghĩ gì nhỉ? Đó là câu hỏi hiện giờ đang hiện trong tâm trí của Oikawa. Đối với người suốt ngày chỉ trơ ra bản mặt nghiêm túc, thì việc được một người nổi tiếng như cậu tiếp cận sẽ như thế nào? Cậu rất muốn biết điều đó, bởi lẽ cậu tiếp xúc với 10 người thì hết 9 tên đã nể phục cậu mấy phần liền, chẳng ai dám nói với cậu theo kiểu ngang ngược như vậy cả.

- Được rồi, nhà tôi ở đây, cậu đi được rồi. - Iwa dừng lại tại một biệt thự vô cùng lớn gồm 3 tầng, xung quanh được bao bởi hàng rào chắn cùng với cánh cổng có để tên nhà cậu ấy, thật tráng lệ và nguy nga.

- Hể, biết nhà rồi nha... ~~

- Nếu không còn gì thì xin về cho. - Chưa kịp để Oikawa dứt câu thì cậu đã cắt ngang lời nói như câu được món đồ ngon ấy.

- Ờ, được thôi ~ chào đằng ấy nhé ~

Cùng lúc đó bỗng nhiên có một chiếc xe máy lao thật nhanh tới chỗ Oikawa...

*Rầm*

Chiếc xe bị hư hỏng nặng, người lái đã nằm bất tỉnh trên đường. Còn Oikawa? May mắn là cậu không sao, nhưng...

- Chân của mình...sao không nhúc nhích vậy nè!! - Cậu vừa nói vừa cố gượng dậy nhưng đã ngã xuống vì  chân phải không cử động được.

Iwa thấy thế liền chạy đến đỡ lấy cậu...

- Sao vậy? Không sao chứ?

- Chân tôi không nhúc nhích được rồi tấm chiếu mới-chan!!!

Iwa chạy nhanh vào nhà lấy ra chiếc điện thoại, cậu bảo Oikawa đọc số điện thoại người thân cho mình vì  một mình cậu không thể làm gì và người nhà cậu cần mau chóng biết được tình hình hiện tại...

Một lát sau, một chiếc xe máy từ xa đến chỗ của bọn họ, là một người phụ nữ...

- Oikawa!! Con có sao không?

Thì ra đó là mẹ của Oikawa, nhưng thoạt nhìn chẳng thấy hai người họ giống nhau chỗ nào...

- Cảm ơn con đã báo cho bác, ban nãy bác thấy số lạ nên hơi đề phòng, nếu không bắt máy thì không biết Oikawa sẽ nghiêm trọng như thế này.

- Vâng, bác cứ dẫn cậu ấy đến bệnh viện đi.

. . .

Tại bệnh viện Xxx

- Theo chẩn đoán thì chân phải của con cô đã bị va chạm rất mạnh khiến xương bị gãy, cần một thời gian để có thể lành lại...Chúng tôi sẽ kê đơn thuốc cho con cô!

- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Oikawa nằm trong giường bệnh nhìn chính miệng vị bác sĩ ấy nói rằng mình đã bị gãy chân, trong lòng cậu hiện giờ đang rất hỗn loạn. Đây là hiện thực hay chỉ là mơ, cậu mong nó chỉ là một ác mộng...Đối với cậu cũng như tất cả, chơi bóng chuyền cần có một đôi chân khoẻ và linh hoạt...Nhưng...chân cậu gãy rồi, cậu sẽ phải bỏ bóng chuyền một thời gian hay sao? Cậu là đội trưởng, nếu không có sự dẫn dắt của cậu thì đội sẽ đi về đâu đây?

- Không...không thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net