Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Oikawa giờ đây đã là một thầy giáo thể dục của một trường cấp 2 tại Tokyo, trong những năm qua, cậu đã nổ lực rất nhiều cho nghề nghiệp mà cậu chọn. Và tất nhiên, cậu vẫn hay chơi bóng chuyền cho dù bây giờ không phải là một vận động viên cho một trận đấu. Cậu muốn làm thầy giáo có trách nhiệm và có nghĩa vụ dẫn dắt học sinh mình vào con đường đúng đắn...

Hiện tại cậu đang thuê một căn hộ với giá cả phải chăng ở gần trường, cậu cũng rất hài lòng về cuộc sống hiện giờ với mức lương đủ sống.

- 5 năm rồi nhỉ, không biết cậu ấy có giữ lời hứa hay không?

Một ngày mới lại bắt đầu, như thường lệ, cậu chuẩn bị đồ và giáo án để đến trường. Trong trường, cậu nổi tiếng là một thầy giáo ôn nhu, luôn hết mực vì học sinh của mình, đối với cậu, đây là một điều cậu rất tự hào vì cho đến giờ, cậu vẫn luôn sống thật với bản chất.

Học sinh: Chúng em chào thầy ạ!

- Chào các em, chúc các em buổi sáng tốt lành, bây giờ bắt đầu điểm danh nhé.

- Haruki?
Haruki: Vâng ạ!
- Shintoria?
Shintoria: Có ạ!
- Tana?
Tana: Vâng!
- Bachiko?
. . .
- Ừm...em nào là Bachiko? Hôm nay vắng sao?
. . .
All: Thầy ơi, bạn ấy ở đằng kia kìa thấy...

Oikawa tiến đến bàn cuối của dãy bàn thứ hai, một cô bé đang nhìn chăm chú vào cuốn sách của mình, hình như là tạp chí. Cậu liền tiến đến gần nhắc nhở...

- Này em, thầy đang điểm danh đấy, cất nó vào đi!

Cô bé nghe thấy tiếng nói bên tai, quay sang thấy cậu liền biết được mình đã bị phát hiện làm việc riêng và sẽ bị phạt, cô lo lắng liền đứng dậy giơ cao cuốn tạp chí nói to...

Bachiko: Xin lỗi các bạn, em xin lỗi thầy...nhưng mà...cái cuốn này nó hay quá em không cưỡng lại được!!

Học sinh trong lớp nhìn hình ảnh trong cuốn tạp chí liền từ sự im lặng trở nên hỗn loạn một cách bất thường...

Học sinh 1: Ơ kìa, là anh diễn viên hot nhất hiện nay đó.
Học sinh 2: Đúng đó, phải nói anh ấy là cực phẩm, lại còn diễn hay nữa chứ.

Oikawa khó hiểu trước những lời nói của bọn trẻ, bèn quay sang nhìn thử...

Bachiko: Thầy ơi, sao thế thầy?

Cậu ngỡ ngàng trước thứ đang hiện trước mắt mình. Là Iwa, cậu ấy bây giờ là một diễn viên ư? Bao năm qua cậu cứ ngỡ cậu ấy sẽ lại chọn làm một vận động viên bóng chuyền, cậu ấy đã đẹp trai hơn hẳn, thật khác với hồi xưa...Liệu cậu ấy đã trở nên nổi tiếng, vậy còn nhớ cậu hay không?

- À, không có gì, lần này thầy bỏ qua, lần sau không được tái phạm đâu nhé!

Thế là mọi chuyện diễn ra bình thường đến tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ học, cậu ra về với hàng tá câu hỏi đang chạy ngang trong đầu...

- Sao có thể....nhớ mình được chứ, cậu ấy sống tốt là được rồi *thở phào*

Đang cất giáo án vào trong cặp thì cậu thấy cuốn tạp chí mà Bachiko đã để quên trên bàn.

Bây giờ cậu có nên xem thử một chút không? Vì sáng nay cậu chỉ có thể nhìn thoáng qua khuôn mặt ấy. Cậu bây giờ rất nhớ Iwa, mỗi ngày đều nghĩ bản thân sẽ được gặp cậu ấy vào một ngày nào đó. Iwa từng nói, hãy sống thật với bản thân mình và cậu luôn đem điều đó cùng với lời hứa bên mình. Vậy bây giờ, sống thật với bản thân cũng chính là sống thật với suy nghĩ, với trái tim. Nếu đã nhớ nhung nhiều như vậy, thì cứ làm mọi cách để có thể phai bớt nỗi nhớ ấy đi.

- Xem chút không sao đâu ha...

Nói là làm, Oikawa tiến lại gần bàn của Bachiko, cầm lên cuốn tạp chí, lật từng trang, trang nào trang nấy toàn là hình ảnh của cậu ấy. Người ta nói càng lớn sẽ càng đẹp, Iwa đã chứng minh rõ điều đó, cậu ấy bây giờ đẹp như một người bước ra từ trong tranh vậy...

Nhìn từng trang này cho đến trang khác, cuối cùng dừng sự chú ý ở cuối trang 16, một chú thích nhỏ...

Iwaizumi Hajime - diễn viên hot nhất mọi thời đại sẽ mở một fansign nhỏ ở Shibuya vào ngày X tháng X lúc 7h30. Đây là cơ hội giúp người hâm mộ có thể giao lưu trực tiếp với thần tượng, nhanh tay đăng kí nào!.

- Hể!? Đây...đây là thật sao, ngày X tháng X tức là chủ nhật tuần này?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net