Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ban nãy mình hôn lên tay anh ấy, không biết anh ấy có nghĩ mình điên
không ta? Xấu hổ chết mất!!

Sau buổi giao lưu đấy, mọi người tụ tập vào bên trong khách sạn, xung quanh chỉ toàn treo chân dung của Iwa, đúng là con người này đẹp như bước ra từ trong tranh vậy. Từng đường nét, từng bức chân dung, Oikawa đều chìm đắm trong sự tuyệt mĩ này, cậu ước mình có thể mãi mãi bị lôi kéo trong khoảnh khắc này mãi. Mỗi lần chạm vào những bức chân dung ấy, mọi buồn phiền đều xua tan khỏi tâm trí cậu...

Oikawa tiếp tục bước về phía trước hành lang để nhìn ngắm cho hết vẻ đẹp có một không hai này.

*Chụt*

Một âm thanh nhạy cảm của ai đó phát ra từ bên trái của ngã rẻ.

- Tiếng gì ấy nhỉ? - vì lòng hiếu kì nên cậu rón rén bước khẽ xem thử là ai ở bên đó.

Dừng chân tại mép tường, cảnh tượng trước mặt khiến cậu bị kéo về thực tại. Là Iwa, cậu ta cùng với một cô gái đang thân mật với nhau, cô ta choàng tay mình qua sau gáy cậu ấy, môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi phát ra những âm thanh khiến người đi ngang không khỏi xấu hổ, đã thế Iwa, cậu ta còn không phản ứng, tiếp tục phối hợp nhịp nhàng, tay cậu ta sờ vào mông của cô gái nọ...

- Là...là Iwa!!

Oikawa siết chặt lòng bàn tay, cậu thầm nghĩ Iwa sẽ trưởng thành thì việc có bạn gái và hai người họ hôn nhau là chuyện bình thường, nhưng tại sao lòng cậu lại khó chịu đến tột cùng như thế này, như thể có hàng trăm con dao sắt nhọn cứa vào liên tục.

Cậu tự hỏi bản thân, mối quan hệ giữa cậu và Iwa là gì? Cậu đâu có tư cách phải tỏ ra khó chịu khi cậu ấy thân mật với người khác. Oikawa chợt nhớ đến lời mẹ đã từng dạy bảo cậu trước khi qua đời, rằng nếu con đã tìm thấy điều thú vị ở một con người, lúc nào cũng nghĩ đến người đó, thậm chí rất đau khổ khi người đó đang bên cạnh một người khác ngoài mình, thì đó chính xác là...

- Tình yêu sao? Cảm giác yêu là đây sao.

Phải rồi, từ lần gặp đầu tiên cậu đã cảm thấy Iwa là một người mà cậu rất muốn tiếp cận, vừa hứng thú mà cậu ta lại luôn khiến cậu ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Cho đến khi, cậu ấy nói những lời khiến cậu thay đổi lúc ấy, có lẽ tình yêu đã bắt đầu từ lúc đó mà cậu chẳng hề nhận ra...

Mãi nhớ chuyện cũ, ánh mắt của Iwa nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy đến giờ mà cậu không hay biết. Lòng tự trọng vẫn còn đó, cậu vội chạy đến chỗ khác như một kẻ thích rình mò vừa bị bắt thóp...

Đến trước cửa khách sạn, nhìn vào đồng hồ, đã hơn 6h chiều, ngày mai cậu còn phải dạy ở trường. Định bước đến nhà xe để trở về thì bỗng điện thoại cậu reo lên.

Có tin nhắn...

Từ 09XX XXX XXX:
Gặp tôi tại phòng 306 của khách sạn này !

Đang định hình lại xem rốt cuộc kẻ nào nhắn tin cho cậu thì chợt nhận ra đây là số điện thoại mà Iwa đã ưu tiên đưa cho cậu lúc ở buổi ký tên.

Có nên đi không? Đây là câu hỏi được đặt ra hiện giờ của cậu, Iwa gọi cậu là muốn bắt cậu không được nói ra chuyện lúc nãy, hay là gọi đến vì cậu ta đã nhớ ra cậu và muốn ôn lại chuyện cũ? Cậu chưa thể đưa ra ý định...

- Có lẽ cậu ấy đã nhớ ra mình từ hồi sáng, nên mới đưa số điện thoại. Mình đi gặp một chút sẽ không sao chứ nhỉ?

Nói là làm, Oikawa cất điện thoại vào túi rồi đi đến phòng 306 như đã hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net