Chương 20.5: Nơi Ánh Ban Mai Chiếu Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không nghĩ là em sẽ hút lại thuốc đấy."

Miwa nâng mắt lên từ điện thoại, chẳng cần phải quay đầu cũng biết được người đang tiến tới sau mình là ai. Cô rít nốt hơi cuối từ điếu thuốc đã cháy gần hết rồi búng tay ném cái tip xuống dưới chân đồi.

"Họ vẫn chưa dẹp cái tòa này đi à? - Người kia vừa nói vừa dừng chân ngay cạnh cô, nghiêng người tựa tay vào thành lan can rỉ sét - Đoạn thanh này ọp ẹp lắm, em xuống đi kẻo ngã."

Họ đang ở trong khu công trình bỏ hoang trên một con đồi cách ngoại ô thành phố không xa, vốn là một tòa biệt thự xây dở của một tên quan chức nào đó. Có lẽ do đứt gánh giữa đường nên gã đã không thể hoàn thành ngôi nhà, và mảnh đất này cũng chẳng sang nhượng được cho ai, thành ra cứ thế bị để trống tính đến nay đã hơn 20 năm rồi.

Oikawa không hề bất ngờ khi Miwa hẹn anh đến đây, nơi này vốn là "hang ổ" bí mật của họ mà. Vừa yên tĩnh, vừa có thể nhìn ngắm đường chân trời bao la vời vợi, họ đã từng giành hàng giờ lặng lẽ bên nhau dưới mái vòm bê tông cũ nát, cùng mơ về tương lai tươi sáng và hạnh phúc.

"Em không sao, em thích ngồi đây. - Miwa dựa lưng vào thanh sắt, quay đầu nhìn anh, khẽ khàng nói - Anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ, anh ổn. - Oikawa nhoẻn miệng cười - Iwa-chan chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ nào dám làm gì anh. Nhìn thế thôi chứ cậu ta trọng tình nghĩa, sẽ không vặt cẳng công thần của mình đâu."

"Vậy là tốt rồi." - Miwa không cười đáp, nhưng anh có thể nhìn được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh thẳm hơn cả đại dương của cô.

Sắc vàng của bình minh đang dần hiện lên dưới màn đêm, một ngày mới sắp bắt đầu. 

Câu chuyện của họ đã kết thúc từ lâu, có lẽ sẽ chẳng thể quay lại khởi đầu mới như vũ trụ luôn xoay vần giữa ngày và đêm.

Oikawa biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng trong khoảnh khắc lần đầu gặp lại người con gái đã bên mình hơn thập kỉ, anh đã không kiềm được mà hi vọng. Tình cảm họ dành cho nhau vào thời gian ấy đã không còn vẹn nguyên, cơ mà, liệu có thể có một cơ hội nào cho...

"Cảm ơn anh, lần nữa. - Miwa bỗng lên tiếng sau một hồi yên lặng - Vì đã giúp chúng em. Không có anh có lẽ mọi thứ sẽ không thuận lợi được như bây giờ. Và...xin lỗi, vì đã chơi anh."

Oikawa phì cười. Cô nàng đanh thép như Miwa mà cũng có ngày mở miệng ra xin lỗi đấy, nhất là với anh. Tất nhiên là trong lúc đang ngồi tính toán chuyện nhà Shiratorizawa, anh đã ngờ ngợ nhận ra được chiêu bài của Miwa vào tối hôm ấy. Trò mèo này họ đã từng cùng nhau tung hứng cả tá lần ngày xưa rồi, nhưng có lẽ vì quá xúc động nên nhất thời anh tự mình nhảy vào bẫy của cô.

Cơ mà, vậy thì có sao chứ? Dù sao anh cũng định giúp cô mà. Oikawa không thật sự quá để ý, thậm chí còn có chút vui vẻ trong lòng. Miwa vẫn là Miwa năm ấy của anh, nhu cương đúng lúc, khôn khéo và uyển chuyển đến mê người.

"Không sao mà, haha. - Oikawa phẩy tay - Dưng đâu là được nhìn em "hành nghề" lại như trước, anh thấy cũng vui lắm. Anh đã nghĩ...có lẽ sẽ chẳng bao giờ được trông thấy một em sống động như vậy nữa. Vả lại, anh về đây, vốn là vì em mà."

Nụ cười quen thuộc trên môi dần nhuốm chút hoài niệm buồn man mác, Oikawa thở dài, hướng mắt về đường chân trời cam vàng rực rỡ mà nói tiếp:

"Anh biết mình không có tư cách gì để xin em sự tha thứ. Bao năm qua, anh đã nghĩ...rất nhiều. Về thành phố này, về những ngày tháng ấy, về chúng ta... - Anh ngừng lại một chút, cố nuốt cơn ứ bách tắc trong họng xuống - ...về em nữa, Miwa. Anh đã là một thằng khốn nạn với em. Anh tự tin vào việc em sẽ yêu anh đủ để đi cùng anh đến mọi nơi, mà quên mất rằng em còn có gia đình và bè bạn ở đây. Anh cứ nghĩ...vào lúc ấy, anh là tất cả của em. Vậy nên anh đã làm tổn thương em. Thực ra...là em, Miwa, em mới là mọi thứ anh có. Anh...muốn chuộc lỗi. Anh biết là quá muộn rồi, nhưng anh chỉ muốn được nói vậy với em thôi."

Miwa vào giờ phút này vẫn xinh đẹp đến mức rung chuyển cả tâm can anh, dưới ánh vàng trong trẻo của ban mai. Cô đang nhìn anh, bằng đôi mắt sáng trong, sóng sánh tựa sóng biển. 

"Anh xin lỗi, Miwa. - Oikawa đáp lại ánh nhìn của cô - Liệu..."

"Em tha lỗi cho anh, Tooru. Chuyện đã qua lâu, vết thương cũng đã lành rồi. - Miwa vươn tay ra, chầm rãi và nhẹ nhàng vuốt tóc mai của anh - Nhưng mà, giờ em không còn là mọi thứ anh có nữa."

 Oikawa tròn mắt, ngơ ngẩn để từng lời cô nói vọng vào tai, qua làn gió hiu hiu lạnh lướt tới.

"Em tha thứ cho anh. Giờ hãy trở về với những thứ của mình đi, nhé, Tooru?"

_______________________________

Người phụ nữ trong ảnh mặc một bộ kimono hồng xa hoa, nhưng dù có lộng lẫy thế nào cũng không thể lấn át được vẻ đẹp của bà. 

Trong căn phòng gỗ yên lặng như tờ được bao trùm bởi hương khói thơm ngát, Ushijima đã ngồi ngắm nhìn bức ảnh ấy không biết bao lâu rồi. Chân tay đã tê bì, cổ họng khô rát, cả người đau nhức, nhưng anh ta vẫn quỳ ở đó, trước bàn thờ giản đơn.

"Chủ nhân." - Có tiếng người khe khẽ gọi vọng vào từ bên ngoài.

Ushijima không trả lời, cũng không có bất kì phản ứng nào. Người kia chờ một lúc không thấy động tĩnh thì nói tiếp:

"Chủ thượng, kết quả cuộc đấu đã có. Hội đồng đang muốn mở tiệc thông báo và cũng để chuẩn bị họp bàn cho sự thay đổi vị trí thành viên mùa này. Kita-sama...muốn ngài tiếp tục chủ trì sự kiện."

Đến lúc này, Ushijima mới khẽ chớp mi, thấp giọng ừ một tiếng.

"Lần này...là ai?"

"The Court từ nhà Karasuno, thưa chủ thượng."

Cũng không khó đoán, vương quân đường đua đã quay trở lại, với sự trợ giúp từ Milady và Prince, dễ dàng áp đảo mọi đối thủ. Ba nhà kia không có động thái muốn tranh giành gì cả, có lẽ vì không muốn để lộ tâm cơ sâu xa sau cuộc "lật mặt" vừa rồi.

"Giờ...chúng ta sẽ làm gì tiếp, thưa chủ thượng?"

Làm gì tiếp ư?

Ushijima cụp mắt, nhìn vào đôi bàn tay chai sần đầy sẹo của mình. Từng câu từng chữ Oikawa nói lại hiện về trong tâm trí, và viễn cảnh tương lai dần hiện ra trước mắt.

"Chúng ta sẽ tiếp tục...làm những gì đã ước hẹn. Chúng ta, Shiratorizawa, là người bảo vệ cho thành phố này. Vậy thôi."

Mặt trời đã lên cao, nắng vàng rực rỡ đã chiếu rọi xuống từng khối bê tông trong thành phố. 

Thời thế xoay vần chỉ qua một đêm, ánh đèn chói lọi đã rời đi, nhưng buổi diễn, vẫn sẽ phải tiếp tục.

______________________________________

Hinata cuối cùng cũng được ăn một bữa pizza ra trò sau hơn 2 tháng nằm liệt trong viện. Cậu vốn muốn ra hàng quen mình thích ở gần trường ăn, nhưng Tobio lập tức cấm đoán, chỉ cho cậu ăn đồ nhà làm. Ừ thì, đúng là tay nghề nội trợ của hắn siêu đỉnh, pizza tự tay nướng trông cũng ngon đến chảy nước miếng, nhưng một Hinata đang thèm đồ ăn không lành mạnh không hề cảm thấy thỏa mãn.

Cả tháng trời phải ăn đồ thanh đạm rồi, giờ còn không được ăn đồ ăn nhanh nữa cậu sẽ chết đấy, chết vì khô khan nhạt nhẽo.

"Đừng bĩu môi nữa đồ ngốc này. - Tobio tháo tạp dề ra, nhăn nhó mắng - Còn không mau xếp đồ ra bàn đi? Mọi người sắp đến cả rồi." 

"Dạ dạ~! - Hinata dài giọng đáp với thái độ vô cùng chống đối - Đại nhân ơi, thế ít nhất tôi cũng được uống coca, phải không? Đừng bắt tôi uống nước cam ép nữa, tôi sẽ bị bứ đến oẳng mất huhu."

"...Mở tủ lạnh ra, trong đó có gì thì uống nấy. - Tobio quay người toan đi thẳng vào trong phòng ngủ - Ở đây đón mọi người nhé, tôi đi thay đồ."

"Ui cha, còn thay đồ nữa luôn!? - Hinata vừa nghe được từ khóa thì mắt sáng trưng, nhoẻn miệng cười ranh mãnh - Nay còn tính ăn diện luôn đó, đúng là phong thái người thắng cuộc có khác."

"Người nấu ăn nãy giờ đầy mùi tạp nham, không thay tởm chết à?? Thích ăn đòn không?"

Hinata liếc mắt nhìn vành tai hắn dần đỏ lên, lập tức sán lại gần tranh thủ ôm ấp hắn từ phía sau. Tobio bên ngoài trông lạnh nhạt cứng nhắc, nhưng trên thực tế cũng chỉ là quả hồng mềm bên trong. Đối diện với con cáo tình trường từ bên kia đại dương Hinata, chỉ trong vòng mấy tuần hẹn hò, anh chàng trai tơ phố nhỏ đã bị thu gọn vào tay. Hắn không thể từ chối cậu bất cứ điều gì, nhiều nhất vẫn chỉ là bắt cậu phải chăm sóc sức khỏe đợt còn nằm viện thôi.

"Thôi mà, cục cưng. Anh dù thế nào em cũng thích nhất, đến đi đua cả người đầy mồ hôi em vẫn rúc vào có sao đâu. - Hinata cười hì hì - Mặc áo phông sắn tay này đang đẹp, tẹo ăn uống chơi bời xong rồi hẵng tắm rửa thay quần áo."

Căn bản là Hinata biết thừa cái kiểu "ăn diện" của Tobio rồi, chính là sơ mi quê một cục với quần jean, nhìn như mấy anh trai từ quê lên phố kiếm việc vậy. Thà cứ đồ ngủ thế này có khi trông còn soái hơn, với cả cậu nãy giờ hít hà rồi, người hắn không có mùi hay bẩn gì cả.

"Ngoan...ngoan đi! - Tobio bắt đầu lắp bắp - Tôi thay chút rồi quay lại với em, không lâu đâu. Mau thả ra không trễ bây giờ!!"

"Không thả! Em muốn ôm anh cơ!!"

"Còn lèo nhèo là tí tôi sẽ không cho em uống bia nữa đâu!!" - Tobio bất lực với cái đuôi này đến mức hét toáng lên.

Hắn không dám đẩy mạnh cậu ra, sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Hinata vẫn còn đang cà nhắc vì bị đánh trật khớp đầu gối, không thể để cậu lại liệt giường nữa được.

"Anh...anh nói gì cơ? - Hinata lắp bắp cực kì khoa trương - Bia á??!!!! Anh sẽ cho em uống bia à?? Bia gì thế?????"

"Là...là gì thì em tự xem đi!! - Hắn đỏ mặt ủn tay cậu ra rồi chạy biến vào phòng - Trong tủ lạnh ý!"

Hinata ngạc nhiên đến mức đứng im như tượng một lúc rồi mới hoàn hồn, vội vào lao ra cái tủ lạnh.

Bên trong tủ là nguyên một ngăn mát đựng đầy những chai Cusqueña mới tinh.

(Cusqueña là dòng bia lúa mạch đen nổi tiếng đến từ Peru, thuộc loại bia Lager, một loại được lên men ở nhiệt độ thấp, độ cồn 5,6%)

Khóe mắt bỗng ẩm ướt, Hinata chỉ biết mỉm cười.

Kageyama Tobio, người đàn ông này thật sự thích cậu nhiều đến thế đấy.

___________________________

Hôm nay, nhà trẻ tạm đóng cửa để sửa sang lại một số phòng ốc trước thềm năm mới. Anh Sugawara ban đầu định bảo Hinata cứ về trước cũng không sao, dù gì thì cậu vừa mới hồi phục sau chấn thương mà. Nhưng bảo một thanh niên nhiệt huyết bừng bừng bỏ về, để lại ông chủ cùng nhân công ít ỏi của nhà trẻ ngồi sơn nốt tận mấy phòng học liền, khác gì bảo cậu ngừng đi đua nữa đâu. Hinata mè nheo mãi, cuối cùng cũng được anh thở dài đồng ý.

Sakusa là người cao nhất, được phân công bắc thang sơn trần nhà, Kindaichi khỏe mạnh thì dọn dẹp và bốc vác chính đồ đạc từ ngoài xe vào, Semi khéo tay, còn từng có tay nghề thợ hàn gia truyền nên giúp Sugawara kiểm tra lại mấy chỗ mái hiên xem có phải sửa sang gì không. Hinata cùng Ginjima chỉ đi loanh quanh, ai cần gì thì giúp đấy. Họ có cả cuối tuần để hoàn thành xong mà.

"Sugawara-san, sơn xanh còn không, phòng Moon hết sơn rồi ạ." - Sakusa gọi vọng ra từ một căn phòng.

"Để em ra tìm sơn cho, ở ngoài xe ạ?" - Hinata vừa đặt được mấy cái rèm xuống lập tức muốn nhận việc tiếp.

"Từ từ, sơn hôm qua anh với Kindaichi đã mang hết vào bên trong kho rồi. - Sugawara nhanh tay ngăn cậu lại - Em vào kho đi, chìa khóa đây. Lấy hết sơn xanh và hồng ra, với cả, mang thêm cọ đi. Chúng ta còn cần vẽ tranh trí phòng nữa."

Hinata làm dấu "tuân lệnh" rồi chạy biến về phía cuối hành lang, trông là năng lượng vẫn còn dư dả lắm, dù cho họ đã làm liên tục từ sáng sớm đến giờ. Sugawara nhìn theo bóng cậu, mỉm cười dịu dàng.

Mọi thứ đã quay trở lại như cũ rồi, thật may mắn. Những đứa trẻ của anh vẫn an toàn qua đợt sóng gió, thế là ổn rồi.

Ting!

Anh tháo bao tay bảo hộ xuống, rút điện thoại ra xem. Màn hình hiện lên một thông báo duy nhất.

[Daichi]

- Ra ngoài đi. Tớ mang cafe này.

Sugawara vô thức nhíu mày. Cái con người này mới lấy lại chút lực không được bao lâu, ấy vậy mà đã dương oai thấy rõ rồi. Trước nay, anh luôn phải lén lút tìm đến Karasuno Hideout hoặc hẹn Sawamura kín đáo để tránh bị Tứ Trụ để ý, giờ thì sao, người ta đường đường chính chính lại gặp anh rồi này.

Ting! Ting!

[Daichi]

- Nhanh nào, cafe của cậu sắp nguội rồi đấy.

- Bận lắm à? Cần tớ vào giúp không?

Mẹ cái ông này, chờ tí không được sao????

[Koushi]

- Ra đây! Má nó!

Anh đút vội điện thoại vào rồi nhanh chân chạy thẳng ra ngoài. Dưới tán cây phong lớn ngay bên hiên nhà trẻ, là chiếc Honda màu đen cũ kĩ quen thuộc. Sugawara mím môi nhìn bóng người đang ngồi bên kia ghế lái một chặp như muốn bắn laze ra từ mắt, xong cũng đành thở dài đi tới, mở cửa trèo vào trong xe.

"Mới đặt mông chưa ấm ghế mà đã rảnh chạy lung tung quá nhỉ Daichi?" - Anh đóng rầm cửa xe vào, chẳng thèm liếc sang người kia mà mở miệng mắng luôn.

"Nào có rảnh đâu, Suga. - Sawamura cười trừ, một tay đưa cốc cafe cho bạn một tay nắm vô lăng, đánh lái ra khỏi chỗ đậu - Nghỉ làm một vòng dạo phố với tớ nhé?"

"Tớ có quyền từ chối à? Cậu đã lái đi luôn rồi còn gì?!" - Sugawara trợn mắt nhìn anh.

"Thì nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ quay lại ngay mà."

Sugawara lườm nguýt anh một cái, nhưng cũng không thèm đáp mà chỉ yên lặng mở nắp cốc giấy ra, bắt đầu thưởng thức cafe. Là capucino kem béo của nhà Inarizaki, vị cafe mới xay thơm lừng quyện với kem đánh ngọt ngào mang tới cảm giác ấm áp và dịu dàng đến lạ kì. Mày Sugawara cũng dần giãn ra sau ngụm đầu tiên, anh giờ mới cảm thấy cơ thể đã thấm mệt sau một ngày dài lao động chân tay rồi.

Họ cứ thế yên tĩnh sóng vai cạnh nhau, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ radio và tiếng gió thổi ngoài cửa sổ làm âm thanh nền. Sawamura không nói họ sẽ đi đâu, và Sugawara cũng không hỏi.

Mãi cho đến khi khung cảnh xung quanh đã đổi từ những tòa nhà nhấp nhô thành một mảng xanh ngát nối tới chân trời, Sugawara mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Họ thế nào rồi?"

"Hửm? - Sawamura liếc nhìn anh qua mắt kính râm - À, hôm nay họ tính biểu quyết về việc phân chia lại địa bàn. Nhà Shiratorizawa phải công khai quân số sau khi thanh lọc, để mọi người xem xét. Cuối cùng thì vẫn là xâu xé miếng bánh lớn thôi, không có gì mới."

"Ushijima không có phản ứng gì à?"

"Thì giờ phản ứng sao? Nhà họ tanh bành ra thế, coi như là thối mất một gốc rễ lớn, còn đâu mà dám chèn ép các nhà khác nữa. Họ đã chấp nhận để lại một xưởng lắp đồ gia dụng cho Seijoh rồi, vì người đứng tên chỗ đó là lão âm hồn kia. Còn vài khu vực và tài sản khác thì từ từ tính."

"Chắc là cũng về tay Itachiyama thôi, nhà đó trông là thèm thuồng lắm. - Sugawara dựa hẳn lưng vào nệm ghế, thở dài - Cuối cùng thì được lợi nhất vẫn là đám quý tộc trăm năm đấy, kinh khủng thật."

"Ừ, nhưng tớ không nghĩ là đến Kita còn tham gia vào vụ này đấy. - Sawamura nhếch môi cười - Những tưởng họ sẽ đứng ra bảo vệ đồng minh lớn nhất, ai ngờ lật nhanh thế này."

"Inarizaki là cáo, họ đâu có cái gì gọi là đồng minh đâu. Đừng quên, năm đó chính Oikawa cũng đã cảnh báo chúng ta về Kita và đám cáo con của cậu ta. Gia tộc lụi bại đã bao lâu mà chỉ trong thời gian ngắn còn nắm thông tin nhanh hơn cả lưới của Miwa, thì cậu cũng biết rồi đấy."

"Ừ. - Ngón tay của Sawamura gõ nhẹ theo điệu nhạc trên cần lái - Họ còn nói, đang tính nâng đỡ lại Karasuno. Dãy phố đèn đỏ dưới khu phía Nam, sang xuân sẽ được chuyển dần về tay chúng ta."

"Không phải chúng ta, mà là các cậu. - Sugawara nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ - Tớ không còn là người của Karasuno nữa."

Một câu nói, khiến không gian lại tiếp tục chìm vào im lặng. Sugawara biết nói vậy sẽ làm tổn thương người đàn ông đang ngồi cạnh mình, nhưng anh vẫn sẽ phải nhắc lại. 

Sugawara Koushi đã không còn là người của Karasuno nữa, mãi mãi. Anh giờ chỉ là một chủ nhà trẻ tư, tiện thể trông nom một vài đứa nhỏ được các nhà gửi gắm thôi. 

"Koushi à..." - Anh nghe thấy tiếng Sawamura khẽ thở dài.

Chiều tà đã dần buông bên kia chân trời, mang một màu vàng cam thê lương phủ lên bầu trời xanh vời vợi.

"Daichi, Karasuno là của cậu. Là cậu đã mang lại vinh quang về cho anh em. - Sugawara quay ra nhìn anh - Tớ tin cậu sẽ bảo ban được lũ quạ ngốc đó. Còn tớ, tớ vẫn còn một đám trẻ lí nhí cần chăm sóc mà. Vậy nên, ai làm việc người nấy, nhé?"

"Sawamura Daichi, hãy bảo vệ họ. Nhà Sugawara đời đời nhớ ơn cậu."

"Ngày đến đêm, đêm rồi sẽ lại qua ngày. Chúng ta đã qua quá khứ rồi, chỉ có thể mãi mãi ở lại hiện tại mà thôi."


Hello cả nhà, ối giồi ôi cả năm rồi tôi mới quay lại đây, ngạc nhiên không??? :)))) Thực ra, tôi đã out fandom được một thời gian, cứ nghĩ sẽ rest luôn, ấy thế mà chả hiểu sao một lần ngẫu nhiên quay lại đọc, mới nhận ra The Edge là tình đầu khó phai thế nào. Đây là đứa con tinh thần dài kì đầu tiên, với world building chi tiết nhất mà tôi từng tạo ra. Thành ra, tôi chỉ cần ngồi đọc lại vài dòng, đã thấy trái tim sục sôi lại rồi. Tôi sẽ tái khởi động lại các chương ngoại truyện, mong là vẫn sẽ còn những bạn ủng hộ đón đọc. 

Tiếp tới, sẽ là ngoại truyện quá khứ của OiMiwa, siêu mộng mer nhoaaa :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net