đời thường 6. Tsukishima kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima có một cục nợ phiền phức, rất rất phiền. Cô ta ngày nào cũng bám theo hắn, luôn dùng chiêu bánh kem dâu tây, món hắn yêu thích mà dụ hàn hắn, mỗi ngày nói với hắn thật nhiều thứ trên đời, hắn nghĩ thật phiền, cực kỳ phiền luôn. Tsukishima từng ước rằng cô ta có thể im lặng một chút, một chút rồi lại rất nhiều một chút nữa.

"Tớ thật sự muốn làm một người bình thường cùng chung sống với c-"

"Cậu không biết mình rất phiền à?"

Đó là những lời mà hắn đã nói với cô, hiện giờ thằng nhóc này cũng hiểu ra câu nói chủ quan một chiều của mình cứa vào vết thương lòng đau cỡ nào. Hắn hối hận rồi.

Chỉ cần cô tỉnh lại thì hắn nguyện sẽ dâng hiến cả con tim cho thần chết.

Cái xác lạnh ngắc bên lề đường, máu từ đầu không ngừng tuông ra, hắn thấy cô, đôi mắt lờ mờ tìm kiếm hình bóng hắn, rồi lại mỉm cười. Với khẩu hình miệng, câu nói cô nàng thốt ra, hắn sẽ không bao giờ quên.

Tớ thật sự thích cậu, hẹn lần sau cùng ăn bánh dâu. Nhé?

"Này! Tỉnh dậy cho tôi. Cậu không được nhắm mắt, này!"

Lần đầu tiên hắn kích động như một con thú hoang bị thương, đưa bàn tay chay xạm chạm lên gương mặt nàng, hắn hối hận rồi.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

-

"Cháu giỏi toán đấy, biết 10.000 năm là bao lâu không?"

"Thì là 10.000 năm."

"Sai. 10.000 năm là khi người cháu yêu nói muốn làm người bình thường, rồi rời xa cháu. Từ đó về sau, mỗi ngày đều là 10.000 năm."

Nhìn dĩa bánh dâu trên tay, hắn lại nhớ đến cô. Người mà hắn bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net