No8 . Suna Rintaro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý nội dung: @Himawari0708

_

"Cậu là tên đã hơn điểm tôi đúng chứ?"

"Thì sao?"

"Xì, sau này tôi nhất định sẽ đánh bại cậu. [H/b] [T/b], còn cậu?"

"Suna, Suna Rintaro!"

-

Bạn từ nhỏ đã là một cô nhóc cực kỳ tinh nghịch, năng động. Được tất cả mọi người yêu mến, không chỉ như thế, bạn còn cực kỳ thông minh, một thần đồng sống. Tất cả các bài kiểm tra, dù là khó đến đâu, bạn đều dễ dàng đạt được điểm một trăm.

Người ta nói bạn là một thiên tài, đúng.

Người ta nói bạn hack game, đúng.

Người ta nói bạn vì thế mà tự cao, đúng.

Người ta nói bạn gian lận, không quá sai.

Những lời đồn nói về bạn đều đúng, không có cái nào là sai cả. Bạn luôn có một chút thủ thuật để gian lận, giành lấy được con điểm một trăm mà mọi người đều muốn. Bạn cũng có chút khả năng đoán trước được đề kiểm tra đó nha, kì lạ rằng nó luôn đúng, vận may hảo tốt.

Nhưng cứ nghĩ cái danh thiên tài độc nhất vô nhị của bạn sẽ mãi mãi chỉ của riêng bạn, nhưng từ đâu trên trời rơi xuống, có một tên nhóc chuyển lớp mặt cứ lầm lầm lì lì đã cướp lấy nó.

Bạn chỉ thua hắn đúng một điểm ở môn Toán, hừ, không phải lỗi tại bạn đâu, chỉ do hôm nay vận may mắn biến mất thôi.

Tiếp tục sau đó hắn từ từ lật đổ lấy bạn, cướp lấy danh xưng thiên tài, cướp đi vị trí số một luôn được bạn ngự trị trên đó. Ngôi vua bị lật đổ.

Thử hỏi bạn có cay không, CÓ.

Thử hỏi bạn có làm gì được không, không.

Thật tức chết mà, tức đến nỗi làm bạn phát khóc đấy. Nhưng không biết từ đâu cậu bạn kia đi đến phía bạn.

"Cậu không sao chứ?"

Cậu hỏi, bạn có chút ngạc nhiên lẫn ngại ngùng. Ngạc nhiên vì sao hắn ta lại đến hỏi thăm bạn, cả hai chưa một lần nói chuyện, có thể nói là đối thủ của nhau luôn đấy chứ. Ngại ngùng vì mặt xấu xí của bạn bị cậu chàng thấy mất rồi, chết tiệt xấu hổ chết mất.

"Tôi..ổn."

Bạn từ tốn nói, nhưng những giọt nước trên mặt không nói thế, nó rơi lả tả, càng nhiều. Bối rối, khó xử không biết làm sao, cổ tay áo bạn đã ướt hết cả rồi. Bỗng nhiên

Một bàn tay giơ đến, nhẹ nhàng lau chùi sạch đi những giọt nước mắt, bạn ngạc nhiên. Chả phải của tên nhóc bạn ghét sao, sao? Cậu ta lại lau nước mắt cho bạn, nó làm bạn có chút đỏ mặt đi.

"Con gái khóc rất xấu đấy."

Cậu ta nói, con gái khóc rất xấu sao? Bạn lo lắng, dù là một thiên tài có một không hai, nhưng cũng phải bảo toàn cho nhan sắc đúng chứ.

"Ờ, ừm, cảm ơn."

Bạn lí nhí cảm ơn cậu ta, có lẽ cậu ta không quá đáng ghét nếu như không có số điểm của cậu ta, cậu bạn đến gần và ngồi cạnh bạn.

Lúc này bạn có thể thấy được sự dễ thương của cậu ta đó, một đứa nhóc tiểu học, da láng mịn, gương mặt tròn trĩnh dễ thương như bánh bao. Quả thật đáng yêu.

Trong khi bạn còn đang quang sát cậu ta thì anh bạn đã mở lời nói chuyện với bạn.

"Tôi là Suna Kitarou, làm bạn nhé"

Bạn ngạc nhiên một lần nữa trước câu hỏi muốn kết bạn của cậu ta, tên nhóc mặt cứ tối tâm, lầm lầm lì lì, đang cố gắng kết bạn với người kiêu ngạo là bạn sao.

"[H/b] [T/b]. Vậy...chúng ta sẽ là bạn tri kỷ với nhau nhé."

Bạn nói xong cười tươi trên gương mặt bầu bĩnh của mình. Nó như ánh dương vậy, ánh sáng chiếu rọi vào tên tội đồ.

"À, ừm."

Suna trả lời, bạn có thể thấy một chút đỏ ở tai cậu ta. Không lẽ trời trở lạnh rồi chăng? Bạn tự hỏi.

...

Thấm thoát cũng đã trôi qua sáu năm kể từ ngày làm bạn tri kỷ với Suna vào năm lớp năm tiểu học rồi nhỉ, mỗi lần anh chàng ở cạnh bạn, bạn đều có thể thấy được nụ cười tươi rối của anh.

Dù rất ít nhưng anh không phải dạng liệt cơ mặt đâu nhé.

Do quen biết nhau cũng lâu nên bạn cũng dễ dàng nhận ra Suna khá "nghiện" bóng chuyền, đơn giản vì anh tập luyện rất chăm chỉ, dù những ngày nghỉ anh cũng sẽ nhất quyết làm theo lịch trình tập luyện của mình.

Bạn có xem cậu ta tập luyện với đội một vài lần, cũng gặp được cặp song sinh được mệnh danh là "Hot boy" của trường. Những tiếc họ không phải gu bạn.

Tạm bỏ qua chuyện đó, do cũng sắp đến kì thi kiểm tra giữa kỳ rồi nên mọi học sinh đều gấp gúc chuẩn bị cho tốt vào kì kiểm tra này.

Bạn nghĩ nó chả có gì khó cho đến khi...

"Aaaa~ Suna chan này, điểm của tớ bị bét lớp rồi."

Bạn than vãn, cứ nghĩ nó cũng đơn giản như mấy lần kiểm tra lúc năm nhất, nhưng bạn đánh giá thấp nó rồi. Lần này bét lớp, còn gì là thiên tài một thời nữa đây, mặt mũi mất hết rồi còn đâu.

Bạn buồn bã gục đầu xuống, bạn ngự quậy, Suna chàng ta chỉ biết nhìn bạn thở dài.

"Nhưng cậu vẫn đứng đầu trong tim tớ mà."

Suna nói, một câu đó làm bạn vụt sáng lên, nhìn anh với ánh mắt cảm kích, bạn réo lên nói.

"Ha, quả nhiên cậu là bạn tốt của tớ mà. Nhưng nó không giúp tớ có lại điểm."

Bạn một chút vui vẻ trong lòng, quả nhiên nhận lời làm bạn năm ấy của bạn quả khi sai. Bỗng tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho hết giờ nghĩ trưa.

Suna liền phải rời khỏi lớp học của bạn, do cả hai người học khác lớp, anh rất khó chịu về điều đó, nhưng một thời gian cũng tạm chấp nhận.

"Tsk"

Anh chặc lưỡi, cô ấy quá ngốc rồi còn đâu, anh đã biểu lộ rành rành như thế rồi mà cũng chả biết. Anh phải làm sao với nàng ngốc này đây, một lúc anh liền lấy điện thoại nhìn vào khu Album ảnh.

'không quá tệ, chụp được một số ảnh của cô ấy rồi'

...

Hôm nay là một ngày tập khá dài, trong thời gian nghỉ giải lao thì Atsumu lại không tìm kiếm được điện thoại của mình.

Một vậy vô cùng quan trọng với bất kỳ ai, anh nghĩ mình đã vô tình để quên vào túi Osamu, nhưng không. Nó không có ở đó.

Anh đành phải mượn điện thoại của ai đó để gọi cho chính điện thoại của mình, bất chợt thấy Suna, anh liền đi đến mượn. Phải một lúc sau cậu bạn cùng khối này mới cho phép anh mượn đấy.

Suna nói với cậu ta rằng tuyệt đối không được vào Album, anh chàng đồng ý. Nhưng nó chỉ là qua loa thôi, ai mà chả biết tính anh ta chứ.

Cứ cấm như thế nào thì Atsumu tuyệt đối làm trái, anh vào khu ảnh. Trong đầu ngẫm rằng đó chỉ là những hình dìm của Suna về đội thôi. Đúng là vậy nhưng...

Khi kéo xuống phần ảnh khác, anh thấy hình của một cô gái. Khá đáng yêu

Cứ ngỡ nó chỉ có một số ảnh thôi nhưng hắn ta đã sai, tầm mấy trăm bức ấy chứ đùa. Nó làm anh choáng ngợp, ai lại có phúc phận được Suna chụp ảnh trong điện thoại mà không phải ảnh dìm thế chứ.

Anh quan sát kĩ thì nhớ ra đây là cô gái thường đến phòng thể chất để xem đội anh tập bóng chuyền đây mà, nhưng...!!!

Một dây sáng bóng đèn phát sáng từ Atsumu, có lẽ đây là người yêu của Suna chăng? Anh thấy Suna rất thân với cô, lúc nào cũng rời lớp đến lớp học của cô bạn này hết. Chết tiệt, quá rành mạch rồi còn gì nữa cơ chứ, anh quả là một thiên tài có khác, hahaha.

Anh nhất định phải kể với Osamu về vấn đề này mới được, nó khá hay đó nha. Một cô bạn gái bí mật. Có cơ hội để trêu chọc Suna rồi, điểm yếu chết nha.

Mà trước tiên tìm điện thoại anh cái nào.

...

Do phải thi lại vào bài kiểm tra giữa kỳ chết tiệt kia, bạn phải kiếm người dạy kèm mình. Đương nhiên lúc đầu bạn không muốn rồi, thiên tài một thời như bạn phải nhờ vả một ai đó. Nhục nhã quá mức.

Nhưng cứ nghĩ đến trường hợp trượt hết các trường đại học thì bạn lại nghĩ khác, bạn nhanh chóng tìm một người cùng khóa dạy kèm mình và đương nhiên, gần ngay trước mắt, mục tiêu sáng lạng cho bạn đó chính là cậu bạn thân Suna này.

Bạn qua nhà cậu ta để học chung với nhau, khá vui ấy chứ. Nhưng không có một kiến thức nào lại trôi vào não bạn được, như thể nó bị cấm lưu hành vào não bộ bạn vậy. Tức chết mà

Bạn nhìn đống bài tập phải làm sau đó nhìn Suna, bạn tự động mệt mỏi than thở.

"Ha~ tớ ngốc như này làm sao sống bây giờ?"

Anh chàng nghe câu nói của bạn liền nhanh chóng trả lời, thật sự ngọt ngào nha.

"Vậy để tớ bao nuôi cậu cho."

Bạn đứng hình một chút, sau đó mỉm cười tươi tắn với anh.

"A~ bạn tốt tớ có khá nha."

Nụ cười trên môi anh hơi cứng lại, anh mệt với cái não tàn của bạn nha, nên làm bằng hành động cho nhanh nhỉ. Anh suy nghĩ một chút, một chút mình sẽ kèm môn Tiếng Anh cho cô nàng.

"[T/b] này, "please, eat me" là gì?"

Anh nhìn bạn mỉm cười tủm tỉm hỏi, bạn nhìn anh thất mất, đó là một câu khá đơn giản đó chứ. Người như cậu ta phải biết chứ, bạn cũng mặt kệ bỏ qua. Suy nghĩ trả lời anh chàng.

"Làm ơn, 'ăn' tôi."

Bạn nói, anh tiến đến gần bạn. Tay kéo bạn lên giường, bạn ngạc nhiên tột độ không thốt lên lời, anh hôn bạn một cách mãnh liệt, tay luồn lách qua lớp áo mỏng manh trên cơ thể của bạn. Cười nham hiểm nói.

"Được thôi."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net