《12》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei không thể nói chính xác là bao lâu, nhưng theo cảm tính thì có lẽ Sakusa đã nằm gục trên vai được gần 15 phút rồi. Còn ngủ hay không thì không biết, chỉ thấy cậu ấy thở đều đều thôi

Không phải Rei không cố tìm cách thoát ra, mà bởi vì mỗi lần cố di chuyển thì tay cậu ấy lại siết chặt thêm một vòng, đã sát càng sát hơn. Vậy nên để bảo toàn cho trái tim khoẻ mạnh, Rei đã chọn cách ngồi im. Tuy cũng không có tác dụng mấy-

Cái giá phải trả là cái lưng đang mỏi dần vì phải gồng lên để tránh va chạm vào ngực Sakusa nhiều nhất có thể. Đm ngại chết

Vừa phải kiểm soát nhịp tim vừa phải gồng để giữ khoảng cách nhất định khiến cả cơ thể thật sự bị quá tải

"Lưng mình sắp chịu hết nổi rồi...."

Run rẩy nói ra từng câu rồi vô tình lia ánh mắt tới phía đối diện nơi Komori đang ngồi, vừa mỉm cười vừa cầm điện thoại chụp lia lịa

Đừng để ý tớ, cứ tiếp tục đi :)))))))

...Tớ sẽ giết cậu sau Komori :)

Vì không thể đẩy nổi Sakusa ra nên Rei chỉ còn cách cố chỉnh cho bản thân tư thế thoải mái nhất. Nhưng vấn đề là càng di chuyển càng bị kéo lại gần hơn, cứu bé đm

"Lạy Chúa tay cậu ấy vòng chắc quá-"

Rei cầm lấy cánh tay của Sakusa, cố gắng kéo nó ra khỏi eo bản thân, nhưng một chút cũng không di chuyển

Muốn từ bỏ...

"Sakusa, trời gần tối rồi đấy, em tính ôm con bé đến khi nào? Mau đi thay đồ đi chứ"

Ngay lúc tuyệt vọng nhất thì một giọng nói vang lên, Rei như thấy được cứu tinh, mắt long lanh nhìn người trước mắt

Mái tóc màu nâu sáng được vuốt hất lên cùng với đôi lông mày mỏng. Lại trai đẹp nữa hả?

Cảm nhận được sự di chuyển của người đằng sau khiến Rei có hơi giật mình, ra nãy giờ cậu ấy không có ngủ

Sakusa cũng ngước lên nhìn, chớp mắt vài cái rồi cũng vâng lời buông Rei ra. Tính cách có như nào đi chăng nữa thì Sakusa cũng không chống đối lệnh đàn anh đâu

"Em biết rồi..."

Sakusa từ từ đứng dậy, không quên vỗ nhẹ đầu Rei một cái rồi lững thững tiến về phòng thay đồ

"Xin lỗi em nếu thằng bé có làm gì quá lố nhé"

"A, không sao ạ. Chỉ hơi đau vai chút thôi"

Ngồi một tư thế khá lâu khiến Rei gặp khó khăn trong việc đứng lên. Cẩn thận chỉnh lại nếp váy một chút rồi cúi đầu cảm ơn người đối diện

"Cảm ơn anh, anh cứu em một mạng đấy!"

"Haha, không có gì~"

"Nhân tiện, anh là?"

"Iizuna Tsukasa, năm Hai, rất vui được gặp em"

Iizuna mỉm cười khiến Rei sinh chút ngại ngùng, con trai thời nay ai cũng đẹp thế này hả??

"Em chưa định về sao?"

Iizuna hỏi, tay đưa lên chỉnh lại phần tóc bị rồi của Rei. Nói ra có vẻ hơi đột ngột nhưng cách Iizuna nhìn Rei giống như đang nhìn một đứa em gái vậy

"À vâng, em cũng đang định đây. Trời cũng tối rồi-"

"Em nghĩ bản thân tự về được chứ, anh thấy hơi nguy hiểm đấy"

"Em ổn mà!"

"...vẫn là không ổn, em nên đi cùng ai đó về đi"

"Vâng?"

Rei nghiêng đầu khó hiểu trong lúc Iizuna đang ngó quanh tìm ai đó

"A, Komori, em đi cũng Hatsumi về được chứ, một mình em ấy đi bên ngoài giờ này không an toàn đâu"

"Vâng vâng, em tới liền--É!!"

Komori vừa định bước lên thì cổ áo ngay lập tức bị kéo lại, là Sakusa. Cậu ấy thay đồ với vận tốc ánh sáng hả?

"Iizuna-san, để em đưa cậu ấy về cho"

"Ớ, anh ấy nhờ tớ đầu tiên mà ಠ_ಠ"

"Im đi"

Iizuna chớp mắt nhìn Sakusa, cứ tưởng thằng bé thuộc mẫu trầm tính cơ, ra là cũng có máu chiếm hữu

"Cũng được, em không phiền chứ?"

"Không, em rảnh mà"

Trước khi Rei kịp xử lí thông tin thì Sakusa đã nhanh chóng xách đồ của hai người lên, tay còn lại cầm lấy một bên tay của Rei, cần thận kéo ra khỏi nhà thể chất

"Vậy em xin phép"

"Ớ- khoan, gì đấy??!!?"

Thiếu nữ cứ thế bị kéo ra khỏi, biến mất trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì

"...anh tưởng em hiểu Sakusa lắm mà Komori"

"Em chịu á, cậu ấy hôm nay kì lạ vl. Nhưng mà rõ ràng em là người được anh nhờ Hatsumi-chan về mà, tức á >:0)!"

______________________________

Rei đi song song bên cạnh Sakusa, tay vẫn được cậu ấy nắm chặt. Thật ngại quá, có nên bảo cậu ấy bỏ ra hay không?

Đang định mở miệng cất lời thì một làn gió lạnh tạt qua, Rei khẽ run người, mũi không nhịn được mà hắt xì một cái

"Cậu sẽ cảm lạnh nếu còn mặc phong phanh như thế đấy"

"Ai biết được chứ, rõ ràng hồi sáng rất ấm, nên tớ chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng thôi"

Sakusa thở dài dừng bước chân lại, cẩn thận đặt mấy túi đồ xuống rồi cởi áo khoác ngoài ra

"Gì vậy??"

"Đứng yên"

Chiếc áo khoác đồng phục của clb mà Sakusa mới nhận được ngay lập tức được khoác lên người thiếu nữ. So với thân hình của Sakusa thì Rei nhỏ hơn nhiều, cái áo cậu ấy trùm kín đến tận đùi

"...cậu biết không, cái áo này màu đau mắt quá"

"..."

Sakusa chỉ lặng lẽ gật đầu, cái này cậu cũng không phủ nhận đâu

Tuy chỉ là cái áo khoác thể thao thôi nhưng trùm kín đến mức này cũng khá ấm. Còn có chút mùi của cậu ấy nữa, hê

"Cậu không thấy lạnh sao?"

"Một chút, nhưng không sao"

Sakusa nói, hơi thở hiện lên màu khói trắng. Cơ thể cậu ấy đang run lên kìa, không đáng tin

Rei chớp mắt nhìn Sakusa đang cầm lại mấy túi đồ lên, mắt lia đến phía bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh của cậu ấy mà nắm. Lạnh thật

"!?"

"Nhìn gì, tay cậu đỏ hết cả lên rồi đấy"

Với lại ban nãy nắm tay người ta tự nhiên như vậy, lần này ngạc nhiên gì chứ?

"Vậy chúng ta đi tiếp chứ? Nếu không người bị cảm lạnh sẽ là cậu đấy"

"...ừ"

Sakusa gật đầu, đằng sau lớp khẩu trang hiện lên một nụ cười hiếm thấy. Chuyện này xem ra cũng không tệ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net