《14》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đem truyện tớ lên mangatoon mà chưa hỏi ý kiến đấy, wạo á >:0)!!

______________________________

Clb bóng chuyền hay có thói quen tập luyện vào lúc sáng sớm. Nên gia nhập clb xong Akaashi cũng nhập gia tùy tục luôn, đến trường sớm hơn hẳn giờ quy định

Vừa mới kéo cái cửa lớp ra thì từ bên trong toả ra một cái không khí u ám vô cùng, để ý kĩ thì nhận thấy nó phát ra từ thiếu nữ đang nằm gục trên bàn kia, Rei đấy

"...Rei?"

Akaashi từ từ tiến lại, tay đặt lên vai khẽ lay. Cảm giác được có người gọi cũng như sự tác động của người khác, Rei uể oải ngước mắt lên nhìn, dưới đuôi mắt hiện rõ quầng thâm

"A! Chào buổi sáng, Akaashi-kun"

Cười một cách mệt mỏi, sau đó ngồi thẳng dậy, không nhịn được đưa tay lên che miệng ngáp dài một tiếng

"Sao vậy? Cậu mất ngủ sao?"

"Aha...tối qua tớ hoạt động đến 3 giờ sáng...sau đó 6 giờ đã dậy lọ mọ đến trường rồi"

Nói xong lại ngáp thêm cái nữa

Lẽ ra hôm qua Rei đã đi ngủ sớm rồi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Kenma...cậu ấy rủ chơi game. Lâu không chơi cuốn quá, làm 1 mạch đến sáng luôn

"Nếu đã thiếu ngủ rồi sao cậu lại đến trường sớm vậy? "

"...tớ cũng không biết nữa. Rõ ràng tớ nhớ phải đến sớm làm gì đó mà ngái ngủ quá quên hết rồi"

"À..."

Akaashi bất lực nhìn thiếu nữ đang ôm trán cố nhớ lại những kí ức đã biến mất. Cô gái này còn cá vàng hơn cậu nghĩ đấy

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ có việc chút"

"Eh? Việc gì vậy?"

"Sinh hoạt clb ấy mà"

Cẩn thận đeo túi đồ lên vai, Akaashi quay người chuẩn bị rời đi

Rei đơ não 5s, sau đó ngộ ra gì đó ngay lập tức bật dậy chạy theo Akaashi. Lớ ngớ túm được ngay tay cậu ấy.

"Đúng rồi!! Clb!! Akaashi-kun, cậu dẫn tớ đến chỗ clb bóng chuyền được không??"

"...hả?"

______________________________

Konoha mở cửa phòng thay đồ, trên miệng vẫn đang còn ngáp dài. Chưa ngáp xong thì đã bị giật mình bởi cái bóng đen trắng đang ngồi trầm cảm trong góc

"Cái-- Bokuto!?? Cậu đang làm cái trò què gì thế?!?? Duma trái tim bé nhỏ của tôi, mém nữa vọt ra ngoài rồi"

Bokuto vẫn không để ý đến sự xuất hiện của Konoha, mắt vẫn chăm chăm nhìn cái điện thoại rồi lại thở dài một cách trầm cảm

Hôm qua Bokuto đã nhắn tin với Rei, cô hứa rằng sẽ đến sớm và khi nào đến thì sẽ gọi để báo cho Bokuto nên đừng có spam gọi điện hay lên lớp tìm. Vấn đề là con bé cá vàng quá nói xong quên hết

"Này Bokuto! Cậu--"

Konoha chưa nói dứt câu, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Là Akaashi

"A, chào buổi sáng Konoha-san"

"Oh, nhóc là tân binh mới vào hôm qua nhỉ? Tên Akaashi đúng không?"

"Vâng, cho em hỏi chút. Bokuto-san có đây không ạ?"

"À...nó đang thu lu góc kia kìa"

Konoha bất lực chỉ vào góc nơi Bokuto đang ôm chân cầm điện thoại mà không chú ý tới bất kì điều gì xung quanh.

Được sự cho phép của Konoha, Akaashi tiến vào gọi anh ấy, còn Konoha bắt đầu công việc thay đồ của mình

"Uhm... Bokuto-san, có người cần tìm anh đấy"

Im lặng-ing

"Bokuto-san?"

Vẫn im lặng-ing

Sắp bỏ cuộc đến nơi thì tự nhiên cậu nhớ ra gì đó, đành xuất ra chiêu cuối

"...anh biết cô gái nào tên Rei chứ?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Bokuto quay ngoắt lại như bắt được vàng, mắt long lanh nhìn Akaashi khiến cậu giật mình

"Rei? Ý em là Hatsumi Rei ấy hả!?"

"À...vâng"

"Biết chứ! Sao em biết em ấy vậy?"

"Bọn em cùng lớp với nhau mà...còn nữa, cậu ấy đang ở bên ngoài-"

Trước khi Akaashi hoàn thành xong câu nói thì Bokuto đã vọt ra ngoài cửa, biến mất tăm luôn

Konoha đã thay đồ xong được một lúc, đứng ngơ ngác nhìn cánh cửa nơi ông tướng kia vừa lọt qua

"Ăn gì chạy nhanh dữ thần vậy..."

Akaashi đứng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quyết định chạy theo Bokuto. Biểu cảm ban nãy....anh ấy thích Rei sao?

Bên này thiếu nữ đang hắt xì liên tục, thầm nhủ ai đó đang nhắc đến mình chứ bị cúm thì phiền lắm

"Akaashi-kun đi lâu ghê-"

"REI!!!"

"É!!!!!!!"

Cả cơ thể nhỏ bé ngay lập tức bị nhấc bổng lên, cơ thể mất cân bằng vội túm lấy hai bên vai của người đó, mắt bị ép tầm nhìn, trực tiếp mặt đối mặt với đôi mắt cú toả sáng, mùi nước hoa quen thuộc lại xộc lên. Hình như Rei chưa bao giờ nói rằng mùi nước hoa của Bokuto rất dễ ngửi đúng không?

"Cuối cùng em cũng đến, anh tưởng em quên anh luôn rồi chứ ;;-;;"

"Ahaha..." Em quên thật anh ơi

_____________________

Mn còn nhớ tớ không =)))))))

Thật ra mình còn sống, mình chỉ lười lên watt thôi :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net