37. Anh em Miya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em nhà Miya trái ngược nhau, nên lúc nào cũng như chó với mèo, ầm ĩ lắm. Mặc dù tụi nó hay đánh nhau, nhưng lại là người yêu thương đối phương hơn tất cả. Có cùng một gương mặt, cùng một mái nhà. Hai đứa cùng nhau lớn lên, cùng khóc, cùng cười, cùng tập chuyền những quả bóng siêu vẹo đầu tiên.

Đối với tuổi thơ của Samu và Tsumu mà nói, thì người còn lại chính là động lực thúc đẩy nó trưởng thành mỗi ngày. Nỗ lực này. Ganh đua này. Và nếu như một trong hai đứa có buồn lòng vì điều gì mà không nói, tụi nó sẽ nhận ra ngay. Vì là song sinh mà!

Samu thì trầm ổn, còn Tsumu hoạt bát hơn. Samu gần như không có hứng thú với những thứ khác nên không thường hay biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Tsumu ngược lại, ghét là nói, bực bội là nói, và tình yêu của cậu ta dành cho bóng chuyền cũng nhiệt liệt và rõ rệt hơn.

Lúc mới sinh ra, ông trời đã ban cho hai đứa một món quà, và hai đứa đều trân quý món quà đó. Chúng nó đã quen với việc có người ấy ở bên, ngoái đầu lại, ngẩng đầu lên, hay chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Con đường đời dài đằng đẵng được thắp sáng bằng đam mê của tuổi trẻ, để hai đứa cầm một chiếc lồng đèn, soi rọi giữa đêm đen. Nếu ai mệt, thì người kia sẽ cầm tiếp. Nếu ai sợ, thì không phải lo lắng, bởi đâu phải cô độc một mình. Có lẽ chúng không tương thân tương ái như những cặp anh em khác, luôn tỏ thái độ ghét bỏ dè bỉu lẫn nhau, nhưng thực chất thì linh hồn chúng được chia thành hai nửa, nên luôn khao khát, thấu hiểu, và quan tâm.

Tsumu yêu bóng chuyền, và cậu cũng tin mình sẽ thành công trong bóng chuyền. Tsumu tin một mai cả hai đứa nó sẽ được đứng trên sân đấu, dưới khán đài bạt ngàn người dõi theo. Vinh quang của nó và vinh quang của Samu, tựa như những ngày trước đấy rong ruổi cùng đội Inari, chạy mãi, chạy mãi, với chiếc đèn lồng và khiêu chiến tất cả. Trước giờ đã luôn như thế rồi mà.

Bởi vậy khi Samu nói muốn từ bỏ bóng chuyền, Tsumu sốc lắm. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cả hai đứa sẽ tách nhau ra. Cậu chưa nghĩ tới nếu như không còn chơi bóng chuyền, thì tương lai của Samu sẽ ra sao nữa. Cơ mà trông nó tức tối và tự tin như thế, thì cứ thử đặt cược xem thôi. Để xem cho tới năm tám mươi tuổi, hai mới là người hạnh phúc nhất. A! Chắc chắn là cậu ta, Miya Atsumu rồi, thằng ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haikyuu #hq