Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_laure.diitu_

_________________

Anh biết trong đôi mắt của kẻ si tình có gì không?

Là trong đôi mắt ấy lúc nào cũng sáng ngời khi nhắc đến người mình yêu. Ánh nhìn ấy lộ rõ sự yêu thương, lo lắng, cưng chiều dành cho người trong lòng.

Và cách mà Hinata luôn dõi theo Oikawa cũng như thế.

Họ bảo em là diễn viên mà, đâu thể nào biết được khi nào em diễn, chẳng hay lúc nào em thật lòng. Nhưng ánh mắt của Hinata luôn nhìn về người con trai ấy, đăm chiêu một cách si mê khờ dại. Đôi mắt trong trẻo hướng đến ánh sáng của thiên đường trong tâm trí, lại đau âm ỉ vọng lại trong tim.

Yêu như thế mà lại chia tay.

Đôi mắt ấy ẩn chứa nhiều cảm xúc, nhưng mấy ai nhìn ra được rằng em thật sự đang yêu. Yêu một người con trai em chẳng thể nào chạm tới. Đôi mắt của kẻ si tình là Hinata Shoyo đây mỗi đêm ướt gối chỉ vì một Oikawa Tooru đang cao ngạo tiến về phía trước.

"Hinata - kun, hôm nay tới đây thôi nhé."

"Dạ vâng."

Hinata vui vẻ cong khoé môi lên, hôm nay em vẫn hoàn thành vai diễn của mình. Nhìn mọi người cười nói vui vẻ, em giấu mình vào một góc khuất mà quan sát xung quanh. Hinata dần tắt đi nụ cười xinh, thay vào đó là sự buồn phiền khó tả đang len lỏi trong tim.

'Hôm nay anh ấy làm gì nhỉ...?'

Sắc trời đã ngả màu tím đậm từ bao giờ, mang theo những ngôi sao sáng làm rực rỡ cả một vùng trời rộng lớn. Gió cuối thu thổi qua khiến cho tâm trạng của Hinata càng thêm buồn, nếu là ngày này của những năm trước, có lẽ em đang trong vòng tay của người thương và thẩn thơ cùng hắn ngắm sao rồi.

Con xe trắng của em chạy về chung cư nơi em sống, ngoài tiếng động cơ thì chẳng còn gì, im lặng đến mức ngột ngạc. Hinata tự hỏi rằng lại sao em lại chọn con đường này và mong rằng sẽ có cơ hội được Oikawa để mắt tới cơ chứ?

"Lên nhà cẩn thận nha em."

"Dạ vâng, chào chị ạ."

Hinata bước xuống xe, mỉm cười chào tạm biệt chị quản lí rồi nhanh chân rảo bước lên căn hộ của mình. Bóng dáng cậu nhóc nhỏ lẻ loi bước vào trong toà nhà rộng lớn ấy khiến người con trai kia trong xe mím môi đau lòng.

.

Anh không biết, chỉ là anh biết anh yêu em rất nhiều

Trong tâm trí của Oikawa Tooru luôn xuất hiện một em bé đáng yêu với hương quýt ngọt dịu lúc nào cũng chờ hắn về. Mùi hương ấy cứ mãi ám ảnh trong tâm trí hắn, mỗi ngày một lớn dần, và nó tồi tệ hơn khi có những đêm Oikawa đột ngột tỉnh giấc rồi bật khóc vì nhớ em, nhớ luôn cả mùi quýt ngọt.

Oikawa không biết cái được gọi là ánh mắt si tình kia mà em nói là gì, nhưng hắn biết trong trái tim của hắn luôn có hình bóng của Hinata. Hắn yêu em, yêu đến điên khờ dại, yêu đến mức nhiều đêm hắn tự mình ôm lại chiếc áo cũ nhàu em còn để lại mà khóc nấc cả lên.

"Sếp chú ý đến cậu Hinata đó quá nhỉ."

Cậu chàng thư kí bật cười nhìn hắn, trong đôi mắt của Oikawa luôn sáng lên mỗi khi ai đó nhắc đến diễn viên Hinata Shoyo. Ấy nhưng cậu cũng biết sếp có một nỗi khổ riêng mà chẳng thể nói.

"Lắm chuyện, chẳng qua tôi thấy cậu ta có thực lực."

"Dóc tổ."

"?"

Như gió thoảng qua tai, Oikawa nghe thấy nhưng lại không nổi giận, hắn chỉ im lặng nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn đang giữ hình của hai đứa làm hình đại diện. Oikawa Tooru hôn nhẹ lên bức hình của em rồi gục xuống, cái cơn đau âm ỉ ấy lại tăng lên theo từng ngày, nhưng hắn lại không muốn quên Hinata.

Hương quýt đáng yêu của hắn.

Đêm ấy Oikawa Tooru lại chẳng thể ngủ được, không biết em nhỏ của hắn có ngủ ngoan không. Những ngày gió thu như thế Hinata rất khó ngủ vì cơ thể em chịu lạnh không tốt, mà em lại chẳng chịu bật máy sưởi ở mức nhỏ đâu. Nghĩ lại ngày đó Hinata còn nằm ôm hắn mà ngủ ngoan lắm.

'Nhớ em rồi..'

Hắn cười khổ trên toà nhà cao tầng, đơn độc ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Trên tay là ly rượu vang đắng chẳng thể nào bằng môi của người trong lòng. Hương quýt dù cho không còn nữa vẫn phản phất quanh tâm trí của Oikawa Tooru.

Vậy...

.

Tại sao chúng ta chia tay nhỉ?

Oikawa hay Hinata đều không muốn nhớ đến cái ngày ấy. Cái ngày hạ chết tiệt oi bức đã đem cả hai tách ra làm đôi. Ngày hạ oi bức với tiếng nấc của người con trai tóc cam ấy và tiếng vỡ lòng của cậu trai tóc nâu.

Yêu nhau từ còn là những cậu thiếu niên nhiệt huyết, đón tà chiều bên những bờ sông. Oikawa Tooru yêu người con trai mang năng lượng tích cực ấy, yêu đến khờ mà dại. Hinata Shoyo cũng có khác gì đâu, em yêu hắn, yêu đến nỗi thần hồn điên đảo. Vì yêu mà đến, yêu nhau sau những cơn mưa đầu xuân.

"Anh bảo em lau khô tóc đi mà."

Oikawa nửa bất lực, nửa cưng chiều lấy khăn lau khô mái tóc màu cam mềm mại của em. Hinata vẫn vui vẻ ngồi xem những trận đấu bóng chuyền mà em thích, sau đó còn đùa giỡn với hắn khiến hắn cũng ướt theo em.

"Không cho em dầm mưa nữa. Hư quá"

"Anh mắng em!"

Hinata ấm ức nằm trên giường bệnh với thân nhiệt nóng hổi. Hại Oikawa một phen sợ hãi suýt lôi em đi bệnh viện. May chỉ là cảm nhẹ, bằng không thật sự hắn cho rằng em ốm sắp chết rồi.

Yêu nhau trải qua bao mưa nắng, dắt tay nhau chuẩn bị tốt nghiệp thì Oikawa lại lạnh lùng buông lời chia tay Hinata. Khi ấy cả hai vừa cùng nhau đi công viên giải trí về, cậu nhóc nhỏ đang không biết tối nay nên ăn gì thì bị hắn tạt cho gáo nước lạnh.

"Hinata... Chúng mình chúng mình chia tay nhé?"

"Anh giỡn ạ...?"

"Không... Chia tay đi. Anh không yêu em nữa."

Lời nói của hắn tựa như vết dao cứa vào trong tim em, mặc cho Hinata có đang khóc nhiều như thế nào đi nữa thì Oikawa vẫn quay người bước đi không quay lại. Đến khi ra góc khuất, chân hắn đứng không vững mà ngã xuống đất. Gương mặt điển trai của hắn lấm lem đầy nước mắt.

"Anh xin lỗi em..."

"Anh không muốn..."

Bởi vì sự ép buộc của gia đình, Oikawa Tooru không còn cách nào khác ngoài việc chia tay em. Sức ảnh hưởng của nhà hắn khá lớn, gây bất lợi lên cho gia đình của Hinata khiến về đêm em luôn bị bố chửi và đánh thậm tệ vô cùng. Oikawa biết điều đó, hắn sợ một lúc nào đó Hinata của hắn không chịu nổi nữa liền tự mình đoạt mạng mình. Thế là hắn đành nhượng bộ, ngoan ngoãn nghe lời người nhà mà chia tay em. Gia đình Hinata lúc đó mới ổn, nhưng khi ấy cũng là lúc em quyết định từ mặt bố mình. Mẹ của Hinata sớm đã ly hôn với bố em và dẫn em gái đi nơi khác.

Cuộc đời là thế, nhưng Hinata chưa một lần nào trách Oikawa. Và hắn cũng chưa một lần nào quên đi em mà từ chối hết mọi hôn sự nhà sắp đặt.

Và chúng ta...

.

Có thể quay lại không?

Hinata Shoyo đón ngày mới với nắng mặt trời ấm áp, em tự nhủ hôm nay sẽ là một ngày rảnh rỗi, nào ngờ quản lí lại bảo người đại diện muốn gặp em. Vốn người đại diện bí ẩn này khiến Hinata luôn tò mò giờ đây lại muốn gặp em khiến em vội vàng sửa soạn.

Đúng giờ đúng điểm hẹn, Hinata hồi hộp bước vào bên trong căn phòng của vị lớn kia mà chẳng có ai bên cạnh. Tim em đập mạnh như có ai thôi thúc bảo rằng người kia là người em quen.

Oikawa chờ em, hắn không thể ngủ được nên đã thức đến bây giờ để gặp em. Hắn xoay ghế lại đối diện với Hinata, nhìn biểu cảm ngơ ngác và ngạc nhiên của em khiến hắn bật cười.

"Gặp được em rồi."

Ấy nhưng nhìn Hinata bày vẻ mặt kia, cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng Oikawa, hắn rời ghế, chạy vội đến chỗ em ngay. Gương mặt của người hắn thương sớm đã ngập trong nước mắt, em khóc lớn mà đánh vào người hắn mặc cho hắn đang ôm chặt hơn.

"Đồ tồi, cút đi."

"Anh xin lỗi..."

"Có biết em đợi anh như thế nào không?"

"Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Cảm ơn em vì đã đợi anh"

Oikawa Tooru dịu dàng lau đi nước mắt của người thương, trong tim hắn nhói đau lên không thôi. Hắn hôn nhẹ lên khoé mắt ửng đỏ của cậu trai bên dưới, mùi hương quýt ngọt quen thuộc thoang thoảng qua đã day dứt trái tim hắn bao tháng ngày, giờ đây đã ở bên hắn rồi.

Đợi em ngưng khóc, Oikawa mới kể hết toàn bộ sự việc. Sau khi vững được công việc của mình, hắn mới dám đến tìm em và là người đại diện của em. Hinata thút thít trong lòng nghe người thương kể chuyện, cũng thật may là em đã đợi được đến ngày hôm nay.

"Không được bỏ em đâu đấy."

"Ừm, yêu chết đi được."

Oikawa cưng chiều vùi mặt vào hõm cổ em hít ngửi mùi hương quýt ngọt mà hắn nhớ nhung ấy. Mùi hương của tình yêu, cuộc sống của hắn. Âm vị của cuộc sống, hi vọng sau này hắn và người hắn thương sẽ cùng nhau vượt qua bao biến cố còn lại của đời người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net